Lúc Bạch Vân Y và Khâu Tịnh vừa về tới Bạch gia, Khâu Chính cùng Liên Kiều cũng vừa tới nơi. Cả Khâu Tịnh và Khâu Chính đều chuẩn bị quà cáp lễ vật mà tới. Người làm của nhà họ Bạch chạy ra chạy vào cất đồ liên tục.
Bạch Nguyên Hách và La Tử Vi được quản gia thông báo rằng bên thông gia đã tới trước cửa, liền nhanh chóng ra tận cửa tiếp đón người.
Khâu Tịnh và Bạch Vân Y sau khi chào hỏi phụ huynh hai bên xong liền trở nên nhỏ bé, hai người không cần nói gì tiếp theo cả, đã có bốn vị phụ huynh tranh nhau nói chuyện rồi. Lúc này, người thừa kế tương lai của Khâu thị và tiểu thư của Bạch gia chỉ như hai con chim nhỏ chít chít lẽo đẽo đi sau lưng ba mẹ mình.
Bạch Vân Y âm thầm quan sát Khâu Chính và Liên Kiều. Người kia chính là người đàn ông đã tạo nên số phận bi thảm cho mẹ Khâu Tịnh và anh, người còn lại là người có khả năng cao đã sát hại mẹ Khâu Tịnh. Khâu Chính thì khỏi phải nói, nhìn ông là Bạch Vân Y liền biết dáng vẻ lạnh lùng đáng sợ tỏa ra từ Khâu Tịnh chính là được đúc một khuôn từ ba anh.
Còn Liên Kiều…Người phụ nữ này giữ dáng rất tốt, bảo dưỡng nhan sắc cũng rất tốt, có thể nhìn ra thời trẻ cũng là một mỹ nhân. Có điều không biết có phải là do Bạch Vân Y đã có ác cảm trước đó với Liên Kiều hay không, cô cảm thấy bà ta…đúng là trông rất giống mấy bà mẹ kế vào vai phản diện độc ác.
Bạch Vân Y thì chăm chú quan sát hai người nhà của Khâu Tịnh, còn Khâu Tịnh thì từ trên cao liếc mắt xuống nhìn cô. Chỉ thấy được mỗi hàng lông mi vừa dày vừa dài che khuất đi đôi mắt kia. Nhưng nhìn hướng mặt của cô cũng biết cô đang quan sát ai. Bạch vân Y nhìn Khâu Chính và Liên Kiều chăm chú tới nỗi chuẩn bị bước đến bậc thang để vào nhà cũng không biết. Cuối cùng, Khâu Tịnh thở dài một hơi, đưa tay vịn vai kìm bước chân cô lại, cúi đầu nói nhỏ.
“Bạch tiểu thư à, nhìn bậc thang. Muốn vồ ếch trước mặt phụ huynh sao?”
Bạch Vân Y đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, đột nhiên vai bị người ta ghìm lại, tai thì nghe thấy giọng nói trầm lạnh còn mang theo vài tia trêu chọc kia. Theo bản năng quay đầu sang nhìn, liền va phải ánh mắt của Khâu Tịnh. Gương mặt hai người kề sát nhau, gần đến nỗi có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Tim Bạch Vân Y liền đập mạnh một cái, chưa kịp phản ứng gì đã nghe thấy giọng nói khó chịu của Khâu Chính vang lên.
“Khâu Tịnh, con ý tứ một chút.”
Khâu Tịnh cười nhẹ một cái với Bạch Vân Y, thong dong đứng thẳng người dậy. Lúc này anh mới thấy bốn vị phụ huynh đều đã quay đầu lại nhìn hai người họ, đành cúi đầu xin lỗi.
“Xin lỗi, con vô phép rồi ạ.”
Bạch Nguyên Hách chậc lưỡi một cái, quay đầu đi. La Tử Vi thở dài, ngoắc tay với Bạch Vân Y.
“Tiểu Y, lại đây.”
Bạch Vân Y hít sâu một hơi, liền vâng dạ chạy tới bên cạnh mẹ mình. Sau đó tất cả mọi người mới đi vào trong.
Trước khi đi, Khâu Chính còn trừng mắt với Khâu Tịnh một cái. Thằng nhóc này, đã ‘tiền trảm hậu tấu’ rồi, bây giờ tới nhà ba mẹ vợ còn chưa kịp tạ lỗi với phụ huynh của người ta đã vô phép tắc như vậy!
Khâu Tịnh không quan tâm ánh mắt trách cứ của Khâu Chính, chỉ cười cười rồi tiếp tục vào nhà.
Liên Kiều đứng một bên liếc xéo hai cha con nhà này. Hừ! Nó vô phép tắc như vậy mà ông chỉ trừng nó một cái là đủ rồi á?
Sau màn chào hỏi qua lại sơ lược, mọi người trước mắt là dùng bữa chiều vì thời gian cũng đã trễ.
Khâu Tịnh lúc này vô cùng tự giác kéo chiếc ghế kế bên Bạch Vân Y ra, ngồi xuống.
Bạch Vân Y khi nãy đã bị mẹ mình nhắc nhở, từ nãy tới giờ hành xử khép nép dè dặt vô cùng. Thấy anh kéo ghế ngồi cạnh mình, còn vô thức xích ra xa một chút.
Khâu Tịnh nhướng mày nhìn cô, lại kéo ghế gần cô hơn, vừa ngồi xuống đã đưa tay nắm chặt lấy thành ghế của Bạch Vân Y.
“Làm gì vậy?”
Ghế đã bị giữ lại, Bạch Vân Y không nhích tới nhích lui được nữa, đành bỏ cuộc. Thấy anh nhỏ giọng hỏi mình, Bạch Vân Y cũng nhỏ giọng trả lời.
“Không nghe ba anh la ban nãy sao, ý tứ chút đi.”
Khâu Tịnh híp mắt, cười nguy hiểm nhìn Bạch Vân Y: “Này, tôi là giúp em không phải mất mặt nên mới bị hiểu lầm đấy. Lẽ ra em nên đỡ lời cho tôi, bây giờ ba mẹ vợ có ấn tượng xấu với tôi chính là tại em.”
Bạch Vân Y bĩu bĩu môi: “Không cần anh giúp, tôi thích bị mất mặt! Ai kêu anh kề sát như vậy làm gì, không phải nhắc tôi một tiếng là được rồi sao? Còn đổ thừa…"
Khâu Tịnh lần đầu tiên bị cô nàng tiểu thư này chọc cho tức cười. Thích mất mặt ư? Nói hay thật đấy!
“Được, Bạch Vân Y. Em giỏi.”
Bạch Vân Y xì một tiếng. Cả ngày nay chung đυ.ng cùng người này, cô cảm thấy Khâu Tịnh cũng không còn quá đáng sợ như vẻ bề ngoài nữa. Hoặc có lẽ là cô bị mấy hành động thích đùa nhây của anh làm cho thay đổi suy nghĩ rồi, thực sự là tức giận còn nhiều hơn sợ hãi mà!