Chương 51: Chẳng lẽ cô yêu thầm tôi?

Cô nhíu mày, lưng tựa vào cửa, nghĩ cách lừa đám người bên ngoài đi chỗ khác.

Chắc chắn Mục Đằng Nguyên có phái người trông chừng bên ngoài.

"Cậu chủ!" Giọng nói đột ngột vang lên làm cô sợ hết hồn.

Cậu chủ ư? Ngoài gọi tên tiểu ác ma Mục Đằng Nguyên thì còn ai vào đây?

Cô cắn chặt bờ môi, càng nhíu mày.

Thật là xui xẻo! Tiểu ác ma về nhanh quá!

Đồng Thải Vi không suy nghĩ nhiều, quyết định thật nhanh, rón rén dẫm lên thảm dày chạy về phòng ngủ, nằm lên giường lớn với tư thế cũ.

Cô nnghe thấy tiếng cửa phòng được mở ra.

Tiếng bước chân nhè nhẹ, từng bước từng bước lại gần cô.

Cánh tay đang rũ xuống bên người đã siết chặt ga trải giường lạnh băng bằng tơ lụa từ lúc nào.

Tim cũng đột nhiên đập rất nhanh. Thình thịch thình thịch như sắp bay ra khỏi ngực cô.

Khi ăn trộm bị người ta phát hiện, cô cũng chưa từng căng thẳng thế này.

Cô sợ Mục Đằng Nguyên.

Không biết tại sao cô cũng sợ Dạ Phạm nhưng trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ, cô cảm thấy Dạ Phạm sẽ không làm chuyện gì tổn thương cô.

Nhưng Mục Đằng Nguyên...

Cậu ta là một con ác ma đích thực, có thể làm bất cứ chuyện độc ác nào.

Hôm nay Dạ Phạm không đến thì cậu ta sẽ bán cô.

Ở trong mắt cậu ta, cô giống như một món hàng.

Cô rất hối hận vì lúc trước chọc tới con tiểu ác ma này.

Mục Đằng Nguyên đi đến mép giường. Trên gương mặt đẹp trai mê người của cậu ta, mắt phượng hẹp dài hơi híp lại, cậu ta cúi đầu nhìn Đồng Thải Vi.

Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi hồng, nếu một người đàn ông nào khác mặc màu này sẽ rất nữ tính nhưng cậu ta lại mặc rất đẹp.

Vì da cậu ta rất trắng nên gương mặt đẹp trai càng tươi sáng hơn.

Đồng Thải Vi cũng không dám thở mạnh một chút, cô chỉ sợ cậu ta phát hiện ra cô đang giả vờ ngủ.

"Con nhóc thối tha! Cô nói xem người đàn ông vô tình vô nghĩ cô có đến đây vì cô không? Yên Nhi nói anh ta đối xử với cô rất đặc biệt. Nhưng sao loại đàn ông như anh ta có thể vừa ý một con nhóc miệng còn hôi sữa như cô chứ?"

Đã biết như thế thì anh còn đưa tôi đến đây làm gì? Tên khốn kiếp!

Mặc dù hai mắt nhắm lại nhưng cô vẫn cảm giác được Mục Đằng Nguyên đang quan sát sô.

Cảm giác này thật khó chịu. Nó làm cô cảm thấy mình như một món hàng.

Một tiếng cười khẽ vang lên.

Mục Đằng Nguyên ngồi bên mép giường, cậu ta dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm cô rồi cười nói: "Con nhóc chết tiệt! Cô định giả vờ đến lúc nào nữa?"

Đồng Thải Vi hoảng hốt suýt mở mắt ra, nhưng nghĩ lại, có lẽ Mục Đằng Nguyên đang lừa cô, cô lại nhịn thêm một chút.

Lại một tiếng cười khẽ vang lên.

Mục Đằng Nguyên nhìn chằm chằm vào cô nhóc đang nằm yên không nhúc nhích trên giường, khóe miệng cậu ta nhếch lên thành một nụ cười xấu xa. Bàn tay đang vuốt ve cằm cô lại chuyển lên cổ cô: "Xem ra thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng."

"Cô gái có thể để Dạ Phạm coi trọng sẽ không đơn giản. Mặc dù cô vẫn còn là con nhóc miệng còn hôi sữa, vẫn chưa phát dục xong nhưng khuôn mặt cũng xem như xinh xắn. Dạ Phạm không đến thì bổn thiếu gia chỉ có thể bán cho người khác. Trước khi bán, hay là để bổn thiếu gia nếm thử mùi vị của cô đi."

Bàn tay ấm áp trên cổ trượt dần xuống...

Đồng Thải Vi không giả vờ được nữa. Cô thét lên một tiếng: "A... Mau dừng tay!"

Trong mắt Mục Đằng Nguyên thoáng qua một nụ cười đùa cợt, cậu ta nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, một tay ôm eo cô.

Thân thể hai người lộn một vòng trên giường, biến thành tư thế nữ trên nam dưới.

Cậu ta trừng mắt, nhếch môi: "Nghe thấy bổn thiếu gia muốn ngủ với cô là cô hưng phấn tỉnh lại ngay. Chậc chậc chậc... Chẳng lẽ cô yêu thầm tôi à?"