Chương 9

9.

Khi Bùi Uyên rời đi, sắc mặt hắn vô cùng khó coi.

Cố Kinh nhìn bóng lưng tức giận rời đi của Bùi Uyên, cười lạnh nói:

“Giả tạo.”

Hơn hết, hiện tại sàn nhà đầy bùn đất và vết má.u.

Cố Kinh ra lệnh cho mọi người lau sàn trong phòng một lần nữa.

Sau nửa giờ cực nhọc, cuối cùng mọi thứ cũng ổn định lại.

Hai ngọn nến đã tắt, khiến căn phòng trở nên yên tĩnh và tối tăm.

Cố Kinh ngồi ở trước những quyển sách, lật giở những trang còn dang dở, dáng vẻ toát ra vừa anh tuấn vừa lạnh lùng.

Ta chợt nhớ tới kiếp trước, sau khi lên ngôi, hắn cũng thường như thế này.

Khi đó ta chỉ là một linh hồn, phạm vi hoạt động chỉ giới hạn trong cung, mỗi ngày bay quanh Cố Kinh.

Cố Kinh là một vị hoàng đế giống như đã được định sẵn, hắn cai trị quốc gia một cách có trật tự, thể hiện cả lòng tốt và sức mạnh, hắn đã khôi phục được một lượng lớn lãnh thổ đã mất chỉ trong vài năm.

Ở Cửu Châu, hắn thống nhất bốn nước, trấn áp các quốc gia bên ngoài và ổn định bên trong, khiến thiên hạ thái bình.

Ta lơ lửng bên cạnh hắn, quan sát hắn xử lý các công việc của triều đình và gặp gỡ các quan lại.

Năm thứ năm sau khi Cố Kinh lên ngôi, hắn ra lệnh vận chuyển một loại hoa đào từ Giang Nam về.

Loại hoa đào đó quý giá đến nỗi chỉ có nước suối nóng mới nuôi dưỡng được, mỏng manh khó trồng.

Nhưng ta thích nó.

Ngày xưa khi ta còn đi học, trong rừng sau học đường từng có hoa đào như vậy.

Khi Cố Kinh còn nhỏ, da vẻ trắng trẻo rất xinh đẹp, ta thích cho hắn mặc đồ như búp bê.

Có lần Cố Kinh đang ngủ trên bàn, ta đã gấp vài bông hoa đào đặt lên thái dương của hắn.

Sau khi tỉnh lại hắn không biết gì về chuyện đó nên quay về Cố gia.

Kết quả là hắn ta bị đánh bằng thước.

Việc tổ huấn của Cố gia vô cùng nghiêm khắc, hắn bị phạt quỳ trong từ đường hai ngày.

Khi gặp lại, ta ngạc nhiên nhìn thấy lòng bàn tay của Cố Kinh sưng tấy và không cầm được bút.

Ta cảm thấy áy náy đến mức đích thân giúp hắn chép bài vở rồi lặng lẽ gửi qua.

Một nhánh hoa đào khô được đặt bên trong như một lời xin lỗi.

Sau này, Bùi Uyên, luôn dõi theo nghe nói ta thích hoa đào liền trách ta quá xa xỉ.

Ta không bao giờ nhắc đến nó nữa.

Mãi đến mùa xuân năm Thừa Bình thứ năm, hoa đào Cố Kinh mang đến mới nở rộ.

Hoàng đế đã ngồi trong đình cả đêm và uống rượu say khướt.

Những chiếc bút mực nằm ngổn ngang, giấy vẽ bừa bãi khắp nơi.

Dưới tà áo rộng thêu hoa văn rồng đen vàng, chân dung của ta được vẽ ra rõ nét.

...

Ta chìm đắm trong những dòng suy nghĩ đến nỗi không biết Cố Kinh đã đến gần từ lúc nào.

Đọc tại Facebook Celine Syne

Những ngọn nến đã tắt, để lại căn phòng ngủ trong bóng tối.

Hắn vươn tay ra, ống tay áo bay đến mùi hương gỗ thoang thoảng, lạnh lẽo như tuyết núi tan:

"Công chúa, đã đến giờ tắm rửa rồi."