Từ hôm đó đến nay cũng đã được hai ngày, mỗi ngày tôi đều ăn không quá năm thìa cháo, như thể cuộc sống này chẳng còn nghĩa lí gì đối với tôi nữa cả. Hết ngồi trầm ngâm như người mất hồn rồi lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn những chú chim đang bay mà chỉ biết ngưỡng mộ. Mỗi ngày Tần Ngạn đều vào thăm tôi ít nhất hơn ba lần, nhưng anh ta dù có nói chuyện với tôi thì tôi cũng chẳng hé miệng hay đáp lại nửa lời. Tôi cứ như một cái xác sống, chỉ biết ở yên đó, tôi không muốn nghĩ ngợi bất kì điều gì cả.
Mỗi lần nhắm mắt lại là lại thấy khuôn mặt của mẹ hiện ra ngay trước mắt tôi, đó là một khuôn mặt bị bỏng nặng, máu me đầy rẫy đến biến dạng. Tôi rất hận, tôi thật sự yêu Tần Ngạn mất rồi.
Đến trưa, Tần Ngạn ghé qua thăm tôi.
“Anh gọt trái cây cho em nhé?”
Tôi vẫn như vậy, không đáp lại câu nào.
Tần Ngạn chỉ nhìn tôi, anh ta cười trừ rồi ngồi xuống ghế cạnh giường gọt trái cây cho tôi. Lúc này Trần Úc đi vào.
Tôi nghe được tiếng Trần Úc nói nhỏ với Tần Ngạn: “Đến giờ thay băng gạc rồi!”
Anh ta chần chừ quay qua nhìn tôi rồi bỏ đồ đang cầm trên tay xuống sau đó theo Trần Úc đi ra khỏi phòng.
Chắc có lẽ vết thương lần trước quá sâu nên Tần Ngạn mới phải đeo và thay băng thường xuyên cho đến tận bây giờ. Mắt tôi nhíu lại, cảm giác như bắt đầu nặng trĩu. Tôi đau lòng cho anh ta sao? Không thể nào.
Thời gian cứ thế lại tiếp tục trôi qua, chiều hôm đó Tiêu Hi Vi đã đến thăm tôi. Tôi nhìn người con gái đang đứng trước mặt mà mắt lại đỏ hoe như muốn khóc, nhưng rồi lại quay mặt qua tường bên cạnh cố nhịn lại.
“Cô… nhớ ra rồi sao?”
Tôi vẫn quay mặt vào tường, khẽ gật đầu.
Tiêu Hi Vi im lặng, chỉ nhíu mày nhìn tôi, tôi cảm giác như mắt cô ấy cũng muốn ngấn lệ vậy.
“Tôi… biết chuyện của mẹ cô rồi!”
Tôi im lặng, nước mắt lại không tự chủ mà rơi lã chã xuống nệm, môi như bị dính chặt lại với nhau bằng keo 502 mà không thể mở miệng ra trả lời lại Tiêu Hi Vi. Nghe tiếng sụt sịt, cô ngồi lên giường, nghiêng người gần lại nhìn tôi. Thấy mắt tôi đẫm lệ, cô nhanh chóng cầm vai tôi, xoay người tôi lại rồi ôm chặt lấy.
“Tôi hiểu cô, nếu muốn thì khóc thật to giải tỏa ra hết đi, sau hôm nay chúng ra không khóc nữa…”
“Nhé?”
Tôi ôm lại Tiêu Hi Vi thật chặt, òa lên mà khóc nức nở thành tiếng. Cứ vậy một người chỉ biết im lặng, trĩu mắt xuống, một người thì gào khóc trút hết những nỗi buồn và giận dữ vào những giọt nước mắt.
“
Tôi hận anh ta… hức, tôi rất hận anh ta…”
Tiêu Hi Vi vỗ lưng tôi, tôi cũng nghe được tiếng sụt sịt phát ra từ mũi cô ấy. Cô ấy cũng đang khóc như tôi chỉ là đang lẳng lặng thầm khóc một mình mà thôi. Hai chúng tôi tự ôm lẫn nhau, tự khóc tự lau.
Khóc đến khi mắt sưng đỏ cả lên, Tiêu Hi Vi bỏ tôi ra. Chẳng biết cô đã ngưng khóc từ bao giờ, cô lấy trong túi xách ra mấy tờ khăn giấy rồi thấm nhẹ nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt bên dưới gò má của tôi.
Sau khi xong, Tiêu Hi Vi lên tiếng:
“Tôi sắp rời khỏi thành phố này rồi!”
Tôi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn cô ấy.
“Rời khỏi đây cô định đi đâu?”
“Đến Tứ Xuyên, đó là quê hương của mẹ tôi khi bà còn sống!”
Hóa ra mẹ Tiêu Hi Vi đã mất rồi, tôi định hỏi bố cô ấy đâu nhưng lại thôi, nghĩ rằng mình không nên nhiều chuyện thì hơn, để tránh không may động chạm vào nỗi đau gì đó của cô. Thấy tôi im lặng không nói gì, Tiêu Hi Vi nhìn tôi rồi lại lên tiếng.
“Tôi đưa cô rời khỏi đây thêm lần nữa nhé?”
“Lần này chắc chắn sẽ không bị bắt lại nữa đâu!”
Tôi cười trừ, nhìn Tiêu Hi Vi mà lắc đầu.
“Tôi không đi đâu!”
“Tại sao vậy?”
“Chẳng lẽ cô còn yêu Tần Ngạn?
Anh ta là người đã gϊếŧ mẹ cô!”
Câu cuối như thấm thẳng vào tai tôi rồi từ đó mà truyền xuống tận tim, con tim ấy lại bắt đầu đau thắt như hàng ngàn mũi giáo thi đua nhau đâm phầm phập vào nó. Tôi lấy tay lau nước mắt, đưa mắt nhìn lên trần nhà để cố nén không cho nước mắt rơi xuống.
“Không đâu… sẽ không ai giúp được tôi đâu…”
Tiêu Hi Vi ngồi ngơ ra, không hiểu ý tôi muốn nói gì rồi tôi lại tiếp tục:
“Bởi vì tôi sẽ giúp chính bản thân mình…”
Tiêu Hi Vi thở dài, cô ấy cũng đang cố nén nước mắt giống như tôi.
“Được, vậy tôi nghe theo cô. Còn một chuyện nữa, thật ra…”
“Lúc cô bị bắt cóc không phải tôi cố tình muốn xóa định vị cô gửi cho Tần Ngạn đâu!”
Tôi ngạc nhiên nhìn Tiêu Hi Vi, cô ấy lại nói tiếp:
“Tôi chỉ muốn cô thoát khỏi anh ta thật sớm, cũng mong cô nó thể bình an mà có thể trốn khỏi tên bắt cóc…”
Một lần nữa tôi lại ngạc nhiên, hóa ra từ trước đến nay tôi vẫn luôn phớt lờ tâm ý ấy.
“Ngày mai tôi phải đến Tứ Xuyên rồi, coi như hôm nay là lần cuối chúng ta gặp nhau nhé?”
Tôi giả vờ cười tươi, Tiêu Hi Vi cũng đưa mắt nhìn tôi mà cười buồn rồi cô đứng dậy ra về. Tôi ngồi trên giường, nhìn ngắm bầu trời xanh qua ô cửa sổ không được mở.
Đúng vậy, chỉ có chính bản thân tôi mới giúp tôi được giải thoát…