Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hôn Nhân Chắp Vá! Cục Cưng Bảo Bối Của Tổng Tài

Chương 48: Được cứu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong ngôi nhà gỗ, Vũ Minh Nguyệt mệt mỏi tựa vào lòng Lệ Tử Sâm, có lẽ vận động hơi quá sức cơ thể cô như muốn rã rời.

" Tử Sâm, sẽ có người đến cứu chúng ta sao?" Vũ Minh Nguyệt nhỏ giọng hỏi anh, bàn tay cô nắm lấy vạt áo.

" Dĩ nhiên, A Tự sẽ nhanh cho người đến đây thôi! Em đừng lo!" Anh vuốt nhẹ bàn tay cô trấn an. Hai người không còn sức lực để đi được nữa, chỉ có thể ngồi yên một chỗ chờ người đến.

Đã hai ngày không ăn gì, Vũ Minh Nguyệt bây giờ cảm thấy đói lả người, cô nhắm mặt lại, cố quên đi cơn đói đang cồn cào. Lệ Tử Sâm nhìn cô lại càng đau lòng, anh cũng không thể làm gì giúp cô được, ánh mắt anh ngước nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài.

Dưới chân núi, Đường Cẩm Hoa đã đến. Nghe tin con trai và con dâu kẹt trên núi tuyết, lại còn trong thời tiết cực kỳ xấu, bà ấy lo lắng mà ngồi chuyên cơ đến đây.

" Phu nhân, bão đã tan rồi! Bên cứu hộ đang cật lực tìm kiếm thiếu gia và thiếu phu nhân!" A Tự đi đến trước mặt bà ấy nói.

" Là ai làm?" Đường Cẩm Hoa nét mặt đăm chiêu, chỉ có một đêm không ngủ được mà gương mặt bà ấy xuống sắc hẳn.

" Vẫn đang cho người tìm hắn!" A Tự run run trả lời, khí thế của Đường Cẩm Hoa quá cường đại, làm hắn không thể chịu nổi.

" Bắt được hắn thì mang đến đây ngay! Kẻ nào làm tổn thương con trai và con dâu của ta, cũng đừng mong có thể sống yên ổn. Hắn nên cầu nguyện từ bây giờ, tốt nhất là phải trốn cho thật kỹ vào!" Đường Cẩm Hoa lạnh giọng nói, bàn tay siết chặt lại vào nhau. Đây chính là khí thế của chủ mẫu Lệ Gia.

" Tôi đã biết thưa phu nhân!" A Tự vội gật đầu nói, sau đó hắn liền đi làm việc.

Trên núi tuyết rộng lớn, Đường Cẩm Hoa đã huy động rất nhiều người tìm kiếm. Trực thăng bay đầy trời, bên dưới chó săn cũng được điều động tới, để lần theo mùi của hai người họ. Dù bão tuyết có thể đã thổi bay mùi của hai người, nhưng Đường Cẩm Hoa vẫn làm như vậy.

Dù vậy vẫn rất khó khăn để tìm thấy, bởi núi tuyết quá rộng lớn, bốn tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chưa thu được kết quả gì. Đường Cẩm Hoa cảm thấy hơi lo lắng, trong lòng luôn thầm cầu nguyện cho hai người.

Ở gần nơi đó, một đôi mắt đượm buồn nhìn về phía Đường Cẩm Hoa, là Lệ Tư Ý. Nghe tin Lệ Tử Sâm lên núi tìm Vũ Minh Nguyệt trong cơn bão, cô ta vô cũng sợ hãi. Vậy nên từ hôm qua, cô ta cũng đến đây, để xem xét tình hình.

" Tiểu thư, có cần ra đó không?" Người đàn ông đứng tuổi bên cạnh hỏi cô ta.

" Không cần đâu!" Lệ Tư Ý lắc đầu đáp.

Người đàn ông thở dài, rồi lui về phía sau một chút, để cô ta có không gian riêng.

" Tại sao anh ấy có thể vì con đàn bà đó mà mạo hiểm như vậy chứ? Nó có gì tốt đẹp hơn tôi, tại sao lại lo lắng cho nó như vậy?"

" Ngay cả bác gái cũng quan tâm đến nó, tôi thật không cam tâm mà! Con nhỏ xấu xí đó mà cũng xứng sao? Hận không thể bóp chết nó mà!" Lệ Tư Ý tức giận nói.

Ở trên núi, Lệ Tử Sâm và Vũ Minh Nguyệt đang ngồi bên trong. Thì cửa bất ngờ mở ra, đội cứu hộ đã tìm thấy hai người bọn họ.

" Gọi trực thăng đến đây đi!" Lệ Tử Sâm nhìn họ ra lệnh.

" Tôi sẽ gọi ngay đây!" Người đàn ông trong đội cứu hộ đáp.

Một lúc sau, trực thăng đã đến, Lệ Tử Sâm vội ôm Vũ Minh Nguyệt lên. Cả hai nhanh chóng rời khỏi ngọn núi, dù lần này có hơi nguy hiểm, nhưng đối với Lệ Tử Sâm cũng không đến nỗi nào.

" Phu nhân, đã tìm được thiếu gia và thiếu phu nhân rồi! Cả hai người vẫn ổn!" Triệu Kỳ, quản gia của Đường Cẩm Hoa lên tiếng.

" Thật vậy sao? Thật là may mắn, cảm tạ trời đất!" Đường Cẩm Hoa nghe tin đã tìm được hai người, bà ấy vô cùng mừng rỡ, không ngừng chắp tay cảm tạ ông trời.

Trực thăng nhanh chóng có mặt, đáp xuống một mảnh đất trống. Lệ Tử Sâm vội bế Vũ Minh Nguyệt lên xe, để đưa cô đến bệnh viện.

" Tử Sâm, con bé ổn chứ?" Đường Cẩm Hoa cũng đi theo, bà ấy lo lắng hỏi.

" Cô ấy còn hơi sốt, còn lại phải nhờ bác sĩ mới biết được!" Lệ Tử Sâm trả lời bà ấy.

" Số con bé thật khổ quá mà, dăm ba hôm lại phải nằm viện. Người làm mẹ như ta thật đau lòng!" Bà thở dài nói, tay vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ của Vũ Minh Nguyệt không rời.

Lệ Tư Ý đứng đó ánh mắt như muốn gϊếŧ người, nhìn thấy Lệ Tử Sâm ôm Vũ Minh Nguyệt, trong lòng cô ta không ngừng căm ghét.

" Hừ, con khốn này! Tại sao nó không chết chứ hả? Là do mình quá nhẹ tay hay sao? Lần sau mày sẽ không may mắn như vậy đâu!" Cô ta gầm nhẹ một tiếng.

Mà người quản gia đứng sau lưng không hiểu chuyện gì, ông ta không biết Lệ Tư Ý cho người hại Vũ Minh Nguyệt.

Nghĩ đến gì đó, cô ta lấy điện thoại gọi cho gã đàn ông kia.

" Ngươi mau trốn đi! Nhất định không thể để bị bắt được.Nhưng nếu lỡ như không may bị bắt, thì ngươi nên biết trả lời thế nào rồi đúng chứ?" Lệ Tư Ý nói bằng giọng ra lệnh.

______
« Chương TrướcChương Tiếp »