Chương 165: Ngoại Truyện: Mang Thai.

Ngôn Ân Ly quá đỗi bất ngờ, cô khụy người khóc nức nở, ông trời cuối cùng cũng ban cho cô thêm một thiên thần nhỏ bé rồi. Lần này cô nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt, dù cho phải trả giá bằng tính mạng của cô.

Ngôn Kiến Hào ở bên ngoài nghe thấy tiếng khóc, hắn gấp gáp đi vào." Bảo bối, nơi nào thấy đau hay sao? Anh đưa em đến bệnh viện nhé?" Hắn ngồi xổm xuống nắm tay cô hỏi.

" Kiến Hào!" Thấy hắn cô lại khóc lớn hơn, rồi đưa tay ôm chầm lấy hắn.

" Làm sao nữa rồi? Đừng làm anh lo!" Hắn vỗ nhẹ lưng cô hỏi, cô càng úp mở không nói, hắn lại càng lo hơn.

Ngôn Ân Ly đưa tay lau nước mắt, cô cầm lấy que thử thai trên tay đưa cho hắn xem." Anh nhìn đi!"

" Đây là…em có thai rồi sao? Thật sự?" Ngôn Kiến Hào hai mắt mở to, hắn như không tin vào mắt của mình.

" Ừm, em có thai rồi! Chúng ta sắp được làm ba mẹ rồi!" Cô hạnh phúc kêu lên, đôi mắt ánh lên sự mong chờ.

" Thật tốt quá!" Ngôn Kiến Hào hạnh phúc không kém, hắn giơ tay bế Ngôn Ân Ly đứng dậy đi ra ngoài. Miệng còn không ngừng kêu lên, hắn muốn thông báo cho cả thế giới này biết, là hắn đã sắp lên chức bố rồi.

Ngôn Gia từ khi biết mình có cháu nội, ai nấy đều vui mừng không kém, cả nhà dường như đã có sức sống hơn hẳn. Bọn họ chăm sóc cho Ngôn Ân Ly từng ly từng tí, không để cô phải làm bất cứ việc gì nặng.

" Tiểu Ly, bà nội nấu cho con chút đồ ăn ngon, con mau ăn đi cho nóng!" Ngôn lão phu nhân nấu cho cô một bát canh nóng hổi, đây toàn là đồ bổ tốt cho thai phụ.

" Cảm ơn bà nội!" Cô mỉm cười đáp, rồi chậm rãi ăn hết bát canh.

Lại nói đến Vũ Minh Nguyệt bên kia cũng mang thai rồi, cô và Ngôn Ân Ly cùng lúc mang thai. Vậy nên cả hai người thường xuyên gọi cho nhau, có thêm nhiều chuyện để nói. Vũ Minh Nguyệt có kinh nghiệm hơn, cô cũng chỉ cho Ngôn Ân Ly rất nhiều thứ.

Ngồi trên sô pha, cô và Ngôn Ân Ly gọi điện thoại cho nhau, chủ yếu cũng chỉ là buôn chuyện bầu bí thông thường.

" Hôm nay em ăn uống thế nào? Có buồn nôn nữa hay không?"

" Không ạ, ăn uống cũng rất tốt! Bà nội nấu rất nhiều món thanh đạm!"

" Ừm, vậy thì tốt rồi! Nhớ ăn uống đầy đủ, như vậy thì em bé mới khoẻ mạnh!"

Hai người đang trò chuyện, thì Đường Cẩm Hoa mang sữa vào cho cô, từ lúc nghe cô lại mang thai bà ấy lại vui mừng hơn. Ngày ngày đều trổ tài nấu ăn, mỗi bữa lại một món khác nhau, tránh cho cô cảm thấy chán ăn.

" Minh Nguyệt, uống sữa đi! Xong rồi con nhớ ngủ sớm nhé, không nên thức khuya đâu!" Bà ấy cẩn thận dặn dò cô.

" Vâng ạ, mẹ là tốt nhất!" Cô tắt điện thoại, ôm Đường Cẩm Hoa đáp.

Bà ấy nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ của cô, khoé môi không ngừng cong lên." Là một bé gái nữa thì tốt, vậy là mẹ có cả cháu trai và cháu gái rồi!"

" Bây giờ vẫn chưa biết giới tính đâu ạ!" Cô chỉ mỉm cười nói, rồi đưa tay nhận lấy ly sữa uống một hơi.

Bên ngoài Lệ Tử Sâm và Lệ Từ Liêm cũng vừa trở về, hai người họ mang Tử Thành đi gặp đối tác.

" Anh về rồi! Con đã ngủ rồi sao? Đưa thằng bé cho em!" Nhìn Tử Thành đang ngủ say, cô giơ tay bế con ôm vào lòng dỗ dành.

" Được rồi, hai đứa mau mang Tử Thành lên lầu nghỉ ngơi đi, cũng trễ lắm rồi!" Đường Cẩm Hoa lo cho họ, không ngừng thúc giục hai người đi nghỉ sớm.

Tắm rửa xong, Lệ Tử Sâm leo lên giường nằm cạnh Vũ Minh Nguyệt, cô đã dỗ Tử Thành ngủ xong rồi.

" Bà xã, hôm nay có mệt hay không?" Anh cúi đầu áp mặt vào bụng của cô hỏi.

" Em có làm gì đâu mà mệt? Mẹ lo cho em từng chút một!" Cô lắc đầu đáp.

" Không thì tốt, anh chỉ lo em mang thai sẽ mệt mỏi!"

" Không đâu, em không thấy mệt! Em còn muốn sinh cho anh một đội bóng luôn!" Cô phì cười nói, bởi vì cô rất thích trẻ con.

" Không được, dù gái hay trai chỉ hai là đủ! Anh thật không đành lòng nhìn em sinh nở, rất đau lòng!"

" Đùa với anh thôi!" Cô mỉm cười ranh ma, rồi hôn lên má anh một cái.

" Bà xã, thật may mắn khi gặp được em! Em mau ngủ đi, thức khuya không tốt!"

" Ừm!" Nói xong, cô nhào vào lòng anh mà ngủ, hơi thở đều dần.

Chớp mắt mà đã mấy tháng trôi qua, bụng của Ngôn Ân Ly và Vũ Minh Nguyệt đã lớn lùm xùm, hai người đi đứng cũng khó khăn. Mỗi bước chân đều thấy nặng nề, mà lưng cũng đau vô cùng.Ngày dự sinh cũng đến, hai người vào bệnh viện chờ sinh nở.

Lệ Tử Sâm và Ngôn Kiến Hào cũng dẹp bỏ công chuyện, cả hai đi theo chăm sóc cho hai người.

" Tử Sâm, em khó chịu quá! Khi nào mới được sinh đây?" Vũ Minh Nguyệt đã bắt đầu muốn chuyển dạ, cô ôm lấy Lệ Tử Sâm nhíu mày hỏi.

" Bảo bối, sắp rồi! Chờ một chút nữa thôi!" Anh vỗ về cô nói, hai tay nắm lấy tay cô.

" Ah, Kiến Hào, bụng em đau quá! Nước ối…nước ối vỡ rồi!" Lúc này Ngôn Ân Ly ở phòng bên cạnh cũng kêu lên, cô đau đến tái xanh mặt mày.

" Ân Ly, em chờ chút, anh đi gọi bác sĩ đến đây ngay!" Ngôn Kiến Hào như ngồi trên đống lửa, hắn vội chạy ra ngoài.

Ngôn Ân Ly vừa vào phòng sinh, thì ở đây Vũ Minh Nguyệt nước ối cũng vỡ theo, liền sau đó cô cũng được đưa vào phòng mổ.

" Lệ Tử Sâm, em đau quá!" Nằm trên xe đẩy vào phòng sinh, mà cô không ngừng kêu lên vì đau đớn.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____