Chương 6
Editor: Á bì
Bản thỏa thuận trước khi kết hôn được ký thuận lợi làm cho Trình Cốc Tâm có chút hoài nghi, nhưng nghĩ đến giấy trắng mực đen ở trong tay mình, mà nhìn Đồng Hàn Thành cũng không phải là loại người gian trá gì.
Trước khi kết hôn cô trở về trường một chuyến, cũng là lúc cô phát hiện ra được bí mật được Trình Cốc Tâm trước đây giấu ở trong lòng.
Ký túc xá của trường học là một nhà trọ rất đơn giản, đại khái thì cũng là phòng của quân nhân, trong phòng được trang trí gọn gàng và ngăn nắp. Từ lúc lái xe tới phòng, Trình Cốc Tâm đã có cảm giác muốn thăm nhập vào nơi riêng tư của người khác. Nhưng cô lại yên lặng nói với mình, bây giờ cô chính là Trình Cốc Tâm, nơi này toàn bộ là đồ của cô thì bản thân cô mới thấy có chút thoải mái.
Mặc dù tủ quần áo của Trình Cốc Tâm không có trống rỗng như ở nhà, nhưng mà nó cũng chỉ có vài bộ đồ. Ngoại trừ quân phục cho bốn mùa, quần áo ở bên trong ít tới mức có chút đáng thương. Cô nhớ rất nhiều quân nhân đều có thói quen viết nhật ký, cho nên có phải Trình Cốc Tâm cũng có hay không, nếu nói như vậy, có lẽ cô có thể tìm nó để tìm ra chút đầu mối gì đó.
Rốt cuộc sau khi lục tung ngăn bàn học, cô đã tìm thấy một quyển sổ da màu xanh da trời nằm ở trong góc. Lật quyển sổ ra, quả nhiên nó là nhật ký, cô lập tức tìm ngày gần đây nhất, ngày viết là ngày 7 tháng 3, nếu cẩn thận tính lại thì chắc là ngày cô ấy nhảy hồ. Sau khi xem xong trang đó, cô lại cảm thấy rất hoang mang.
Cô ấy nói mỗi ngày cô ấy sợ nhất là lúc mặt trời mọc lên, cô ấy không thấy hi vọng, mà ngày qua ngày đều là tuyệt vọng. Cô ấy nói cô ấy rất ghét phải về nhà, chán ghét phải đối mặt với mẹ mình luôn dịu dàng và thân thiết với mình, và người bố luôn cứng ngắt và nghiêm túc. Cô ấy nói cô ấy chán ghét phải soạn bài cho phương trình máy tính, và dạy kiến thức mà mình biết cho học sinh của mình. Cô ấy còn nói chỉ có chết thì cô ấy mới được giải thoát, như vậy cô ấy mới có được một cơ hội khác để sống tiếp.
Nói thật cô đã bị những gì mà Trình Cốc Tâm dọa cho sợ, tâm lý này có phải quá mức cự đoan rồi hay không, giống như cô ấy đã đi vào ngõ cục vậy. Tại sao cô ấy lại ghét Hà Tố Mẫn, đây rõ ràng là một người mẹ hết mực yêu thương con gái của mình. Vì sao lại cảm thấy bản thân làm giáo sư thì lại thấp hèn, cái này rõ ràng là một ngành thuộc bộ giáo dục mà. Vì sao nói chết là cách giải thoát duy nhất, cô ấy chỉ mới hai mươi bảy thôi, không phải là còn quá trẻ sao.
Sau đó Trình Cốc Tâm dùng một buổi chiều đọc hết quyển nhật ký đó, thì đã có thể lý giải được thế giới nội tâm của cô ấy. Tuy quyển nhật ký này có tuổi đời không lâu, nhưng bắt đầu từ khi viết tới giờ cũng đã năm năm rồi, nhưng cô đọc vẫn có thể hiểu được một số chuyện lúc nhỏ của cô ấy.
Trình Bác Hải là một người bố nghiêm khắc, từ bé đã có yêu cầu rất cao đối với Trình Cốc Tâm. Trong các cuộc thi mà không lấy được thứ hạng thì không chấp nhận được, cô ấy cần học cái gì, cần chạm vào cái gì thì ông đã lên kế hoạch rõ ràng hết rồi.Chính bởi vì có bố là quân nhân, từ nhỏ cô ấy đã rất sợ ông, lời nói của bố, cô ấy không dám không nghe. Cho nên càng về sau cô ấy sống tới năm 27 tuổi mà chưa từng làm lấy một chuyện mà cô ấy nguyện ý. Khi cô ấy lựa chọn nhập ngũ, đều là dựa theo mệnh lệnh của bố cô ấy. Bối cảnh của cô ấy làm cho cô ấy rất cô đơn, hồi nhỏ không có bạn chơi, lớn lên cũng chẳng có bạn bè.
Trong quá trình trưởng thành của cô ấy, Hà Tố Mẫn cũng đóng vai một người rất quan trọng. Có lẽ Hà Tố Mẫn là một người phụ nữ Trung Quốc truyền thống, mà ông xã thì quá mức cường thế, hầu như ở mọi phương diện bà đều nghe ý kiến của ông xã, nhất là việc giáo dục con gái. Tuy là bà cũng rất yêu thương con gái, nhưng những điều bà có thể làm là nấu vài món ngon cho con gái mình, nhưng lại không thể thay đổi cuộc sống của cô ấy. Từ nhỏ Cốc Tâm luôn nói những nổi khổ của mình cho mẹ biết, nói chuyện học hành quá nặng, nhưng sau này cô ấy lại phát hiện, cho dù cô ấy có nói bao nhiêu lần, mẹ cũng chỉ biết cười an ủi cô ấy, kêu cô ấy cố gắng lên. Dần dần cô ấy cảm thấy mẹ mình rất giả dối. Thậm chí cô ấy còn có ý nghĩ chán ghét khuôn mặt luôn giả bộ tươi cười của mẹ mình.
Cảm xúc của cô ấy không có chỗ phát tiết, ngày qua ngày lại sống một cuộc sống vô cùng tẻ nhạt, Trình Cốc Tâm đoán rằng đây có thể là nguyên nhân dẫn tới chứng uất ức của cô ấy, sau đó mới đi trên con đường không có lối về.
Đóng quyển nhật ký lại, lòng của Trình Cốc Tâm đặc biệt nặng nề. Có thể là do nguyên nhân của cỗ thân thể này, cô đặc biệt dễ dàng đi vào thế giới nội tâm của quyển nhật ký hơn, cảm nhận được tâm tình trước kia của cô ấy. Cô ấy đã đạt được sự giải thoát mà cô ấy muốn, hi vọng cô ấy ở thế giới bên kia, có thể có được cuộc sống mà cô ấy mơ ước.
Hôn lễ của Đồng Hàn Thành và Trình Cốc Tâm được cử hành đúng ngày. Mặc dù đối với Trình Cốc Tâm mà nói, nói chỉ là một hôn lễ mang tính chất hình thức, nhưng khi cô mặc vào bộ váy của cô dâu, thì vẫn hi vọng vào giờ phút này mình là người đẹp nhất. Tất nhiên cô cũng biết, hơn phân nửa thời gian trong buổi hôn lễ bọn họ đều phải mặc quân trang. Cô dâu và chú rễ phải mặc quân trang đứng ở trên đài tuyên thệ muốn thành vợ chồng, hình ảnh vốn nên đẹp như vậy đã không còn lãng mạng tí nào. Mà nó chỉ giống như một lời tuyên thệ bọn họ sẽ trung thành đối với đảng và quốc gia thôi.
Hôm nay cũng là lần đầu tiên Trình Cốc Tâm được gặp bố mẹ của Đồng Hàn Thành, trước đó cô cũng có nghe Hà Tố Mẫn nói qua, bố của Đồng Hàn Thành là Bí thư chính ủy của tỉnh, chức vị không nhỏ, cô cảm thấy người này cũng không phải người có thể thân thiết. Còn mẹ của Đồng Hàn Thành thì cô đã sớm liệt bà vào danh sách những người khó sống chung rồi.
Sau khi chính thức gặp mặt, cô thật sự bị hai người già này làm cho xúc động. Ba Đồng không có chút kiêu ngạo của một bí thư, hoàn toàn khác với Trình Bác Hải, nụ cười hòa nhã cực kỳ giống Đồng Hàn Thành. Về phần mẹ của Đồng Hàn Thành, đối với cô cực kỳ thân thiện, không có lời chê nào, cầm tay cô cứ trái một câu Cốc Tâm, phải một câu Cốc Tâm, làm như kêu không đủ, nhìn không đủ vậy.
Thật ra ba mẹ Đồng trông mong ngày này đã rất nhiều năm rồi. Đồng Hàn Thành lại một lòng một dạ ở suốt trong quân đội, chẳng có thời gian đâu mà yêu đương. Hai người già cũng rất tôn trọng ý kiến của con trai, không thúc giục anh mau kết hôn, bọn họ thiếu chút nữa là đoán rằng sau này sẽ không có ai thèm cưới con trai của hai người. Còn bây giờ có một cô gái đẹp như hoa đang ở ngay trước mặt bọn họ, bàn về ngoại hình, học vấn, điều kiện đều ngoài sự mong đợi của bọn họ, thì làm sao có thể không vừa lòng được cơ chứ, càng nhìn lại càng thấy vui.
“Cốc Tâm à, sau này chúng ta giao Hàn Thành lại cho con rồi.” Trong lòng mẹ Đồng thật sự rất vui.
“Bác gái…con.”
“Còn gọi bác gái gì nữa, từ giờ nên gọi là mẹ rồi.” Mẹ Đồng vỗ tay cô.
“Dạ…mẹ.” Trình Cốc Tâm cảm thấy có chút xấu hổ khi kêu như vậy.
Sau đó, ba Đồng lại đứng ở bên cạnh tha thiết nhìn cô.
Sau khi cô nhìn thấy, trong lòng lại không nhịn được mà xì cười, đành phải kêu một tiếng, “Ba”, để làm cho hai ông bà vui vẻ.
“Cốc Tâm à, con yên tâm đi, sau này Hàn Thành mà có đối xử không tốt với con, con cứ việc nói cho mẹ biết, chúng ta sẽ chạy đến dạy dỗ nó một trận.”
“Mẹ…” Trong lòng của Trình Cốc Tâm cảm thấy rất phức tạp không biết phải nói gì, hai người thật sự đối đãi với cô như con gái trong nhà, nhưng cô lại cô phụ tâm ý của hai người, nổi áy náy này lại trào dâng ở trong lòng.
Mẹ Đồng cứ tưởng mình nói trắng ra quá nhiều, “Được rồi, bây giờ con ở đây nghỉ ngơi một chút đi, đợi hôn lễ bắt đầu, chúng ta ra ngoài trước.”
Trình Cốc Tâm lại cảm thấy có chút không biết làm sao trong từng phần ở trong hôn lễ. Đầu tiên là phần phát biểu của Đồng Hàn Thành, ngoại trừ một đống cảm ơn lớn, thì sẽ nói tới câu kia, “Tôi sẽ dùng cả sinh mệnh của mình để biến cô ấy thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời”. Cô không nghĩ tới Đồng Hàn Thành còn nhập vai hơn cả cô, bài phát biểu chỉ có năm phút, nhưng anh đã làm cho toàn hội trường xúc động, chỉ sợ người có cảm xúc bình tường cũng chỉ có cô dâu là cô mà thôi.
Sau khi trao đổi nhẫn xong, người chủ hôn đặc biệt xúc động nói, “Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu.”
Sau đó là những tiếng vỗ tay vang lên toàn hội trường, tất cả mọi người đều mong chờ tới giây phút ngọt ngào này. Trình Cốc Tâm hoàn toàn không biết còn có màn này, nên trong lòng còn chưa có chuẩn bị. Khi cô phát hiện Đồng Hàn Thành đang đưa khuôn mặt màu lúa mạch tới, lông mày anh tuấn đang phóng to ở trước mắt, khi mũi anh chỉ cách vài centimet so với mũi cô, cô theo bản năng lùi ra sau một bước. Nhất thời lông mày của người trước mặt nhướn lên, còn toàn hội trường là một mảnh kinh hô, cô ngẩn người, biết được mình đã phạm phải một sai lầm lớn, nhưng cô lại không biết kết thúc như thế nào. Ngay sau đó có một bàn tay đặt ở sau lưng cô, mặt của Đồng Hàn Thành lại phóng to ở trước mặt cô lần nữa. Lúc này cô hồi hộp nên đã nhắm nghiền mắt lại, một cảm xúc lạnh chạm nhẹ môi mình, hít phải hơi thở của một người khác, trong lúc bất tri bất giác tim của cô đập rất nhanh.
Nụ hôn kết thúc, toàn hội trường vang lên những tiếng vỗ tay nhiệt liệt, lòng của Trình Cốc Tâm vẫn còn chưa hết dao động, còn Đồng Hàn Thành thì đã có chút hiểu được mùi vị mới vừa rồi.
Vốn tưởng rằng sau khi kết thúc hôn lễ, cô có thể buông lỏng, nhưng Trình Cốc Tâm phát hiện tình huống lại không phải như vậy. Cấp dưới của Đồng Hàn Thành muốn náo động phòng. Vì muốn để cho đôi trẻ được nghỉ ngơi thật tốt, tổ chức đã cố ý lấy một phòng ở trên lầu của khách sạn này, dùng để làm phòng tân hôn của hai người. Cứ như vậy rất thuận tiện cho nhóm lính này.
Bộ dáng một đám người hùng hổ, đoán chừng trước kia ở trong quân đội đã bị Đồng Hàn Thành ép và dày vò rất ác, hôm nay dù nói cái gì thì cũng phải dày vò lại Phó sư trưởng Đồng một phen.
Đồng Hàn Thành cũng rất vui vẻ và rộng rãi, vui vẻ tiếp tất cả chiêu trò của bọn họ, nhưng Trình Cốc Tâm thì lại không ngừng kêu khổ. Ví dụ như bây giờ, bọn họ được yêu cầu lấy một đôi đũa ở trong bình rượu ra, chỉ có thể dùng miệng.
Trong lòng của Trình Cốc Tâm thầm mắng, chơi cái trò này không bằng kêu bọn họ hôn môi luôn đi.
Đồng Hàn Thành nói ở bên tai cô, “Em chỉ cần để miệng em gần miệng bình là được, để anh cắn cái đũa ra.” Hơi thở hơi nóng thổi vào tai làm cho cô ngứa.
Trình Cốc Tâm dựa theo lời anh nói, từ từ đưa miệng mình tới gần miệng bình, cùng lúc đó anh cũng đưa miệng của anh lại gần. Mọi người thấy một màn này, đã có người huýt sáo. Cảm giác được hơi thở của Đồng Hàn Thành gần mũi mình một lần nữa, gương mặt cô không thể không đỏ bừng lên. Anh và cô dựa vào quá gần nhau, thậm chí cô có thể ngắm nhìn rõ khuôn mặt anh như thế nào.
Phát hiện hai người bọn họ vẫn chưa có chạm môi nhau, cấp dưới rất không vừa ý, “Hôn môi, hôn môi, hôn môi.” Tiếng kêu la sóng sau cao hơn sóng trước.
Khuôn mặt trắng hồng ở ngay trước mắt, lông mi chớp chớp làm cho tâm anh ngứa ngáy không chịu được. Thật ra Đồng Hàn Thành đã cắn được chiếc đũa ra rồi, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đổi hướng hôn lên đôi môi đỏ sẫm của cô, rồi cảm thấy rất thích thú.
Trình Cốc Tâm không nghĩ anh sẽ hôn mình, hôn làm cho cô bất ngờ chẳng kịp phòng bị được gì.
Điều khiến cho Trình Cốc Tâm cảm thấy biếи ŧɦái là cách chơi hít đất. Nếu chỉ là hít đất bình thường thì đối với cô chẳng có chuyện gì, nhưng đám lính kia không biết tìm ở đâu ra một cách, kêu cô nằm ở trên giường, sau đó Đồng Hàn Thành sẽ hít đất ở phía trên người cô. Hơn nữa mỗi lần làm thì phải hôn cô một cái. Cô lập tức có loại cảm giác, tại sao cách chơi hôm nay đều không thoát cái miệng vậy.
Trò vừa rồi đã làm cho mặt của Trình Cốc Tâm đỏ không chịu được, anh cũng không đành lòng để cho người phụ nữ của mình phải đỏ mặt cho người khác xem, “Được rồi, hôm nay đến đây thôi.”
“Không được Phó sư trưởng.” Doanh trưởng tiểu đoàn hai Quách Dương vừa rồi chơi náo nhiệt nhất nên giờ phản đối kịch liệt.
“Tại sao không được?” Phạm sư trưởng đi lên.
Nhưng lá gan của Quách Dương cũng không chịu thua, anh phải vì anh em bất chấp tất cả, “Bình thường đều là anh phạt chúng tôi phải hít đất, hôm nay dù sao anh cũng phải làm 20 cái cho chúng tôi thấy chứ.”
Lời vừa nói ra thì đã nói lên nỗi lòng của mấy anh em, tác phong huấn luyện của Đồng Hàn Thành chính là làm bằng sắt bằng thép, trước kia bọn họ đã chịu nhiều đau khổ rồi. Ồn ào hưởng ứng với Doanh trưởng Quách, không khí lại nóng lên lần nữa.
Đồng Hàn Thành cũng hiểu được uy tín của mình đã không còn hữu hiệu, nhưng anh cần phải hỏi ý kiến của Trình Cốc Tâm một chút, “Em được không?”
Trình Cốc Tâm ngượng ngùng gật đầu, đêm nay xem ra là chạy không thoát rồi.