Hôm nay là ngày Vu Khả xuất viện nhưng Trình Diệp không thể đến. Vì sao? Vì mấy ngày qua ngày nào hắn cũng bỏ việc đến bệnh viện than vãn nhớ cô.
Tình cảm là vậy nhưng hắn không được đáp lại, ngược lại còn bị cô mắng lên mắng xuống, rồi còn bị mẹ chồng cô xách lỗ tai từ bệnh viện đến chỗ làm. Hôm nay hắn lại muốn trốn việc đến nhưng sáng sớm đã phải họp nên không thể đến được, khiến ai đó vừa họp vừa khóc trong lòng nhiều chút.
Vu Khả thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà thì gặp Vương Dịch Phong. Anh đến nhưng không vào, Vu Khả cũng chỉ nhìn thấy bóng dáng anh.
Thấy anh muốn rời đi, Vu Khả vội vàng đuổi theo.
"Vương Dịch Phong, anh đợi một chút."
Vương Dịch Phong nghe tiếng cô gọi cũng dừng lại, bây giờ mới chịu đối mặt với cô.
"Chuyện đó... cảm ơn anh rất nhiều, nếu không có anh thì mẹ con tôi đã không qua khỏi. Gia đình tôi rất biết ơn anh, hôm nào đó chúng tôi nhất định sẽ mời anh một bữa cơm."
Vu Khả nói cảm ơn là vì cô nghe được từ ba mình Vương Dịch Phong đã hiến máu giúp cô hoàn thành phẫu thuật.
Cô còn biết anh thường xuyên đến thăm cô, nhưng mỗi lần đều đứng bên ngoài mà không vào.
Vương Dịch Phong rất để ý lời cô nói. Cô nói là "chúng tôi" chứ không phải là "tôi", tức là cô không muốn một mình gặp riêng anh.
Mặc dù biết cô đã có hạnh phúc riêng nhưng anh vẫn chưa chết tâm, anh thật lòng chúc phúc cho cô, còn việc anh hết yêu chắc phải đợi thêm một thời gian nữa.
"Chuyện nhỏ thôi, nếu là người khác thì anh vẫn sẽ giúp, em không cần phải để ý."
"Ừm. Vậy tôi đi trước, ba mẹ đang đợi. Cảm ơn anh." Vu Khả cúi đầu cảm ơn anh, sau đó thì quay người đi về phía ba mẹ cô đang đợi.
Hai người chỉ là đoạn tình cảm xưa rồi, hiện tại cô không muốn dính dáng gì tới anh nữa. Chuyện anh giúp cô nhất định sẽ không bao giờ quên, còn chuyện tình cảm cũ cô đã quên từ lâu lắm rồi.
Vu Khả vừa về nhà đã phải thực hiện ngay trách nhiệm của một người mẹ.
Lúc trước cô đang ở bệnh viện, mẹ Vu đã chuyển hết đồ đạc sang ở chung với mẹ Trình, nói đúng hơn là hai nhà thông gia đột nhiên ở chung dưới một mái nhà chỉ vì để được bồng cháu. Cho nên lúc Vu Khả xuất viện thì không về nhà riêng mà về Trình Gia ở.
Ngày đầu tiên học làm mẹ, Vu Khả làm gì cũng lóng ngóng tay chân, pha sữa hay thay tã cũng chậm chạp, khiến hai bà mẹ nhìn mà nóng ruột, cuối cùng họ phải tự làm.
Nhưng không phải Vu Khả hoàn toàn vô dụng, Trình Dương và Trình Lục dường như biết ai là mẹ của mình, chỉ cần Vu Khả dỗ một chút liền ngủ, có Vu Khả hai đứa nhóc cũng ít khóc ít nháo hơn hẳn.
Ngày đầu tiên thực hiện chức trách làm mẹ rất mệt, bà Vu vì muốn rèn cho Vu Khả tốt hơn nên khuyên bà Trình không được giúp đỡ quá nhiều, lúc nào cần thiết thì giúp.
Đến tối Trình Diệp về, hai đứa bé cũng ngủ cô mới dám than với Trình Diệp.
"Trình Diệp, chăm con mệt lắm, hai đứa nữa chứ, mẹ cũng không giúp, không cho thuê bảo mẫu, em chăm không nổi hai đứa, anh về chăm con đi..."
Trình Diệp thấy cô khóc mà thương, thế nên ngày hôm sau lại trốn việc về sớm chăm con với cô.
Hắn nói dối là đã xử lí hết công chuyện nên mới về sớm, hai bà mẹ cũng yên lòng dạy hết mọi kinh nghiệm chăm con cho Trình Diệp.
Được hơn một tuần, tưởng chừng hai đứa con làm cha làm mẹ rồi sẽ trưởng thành hơn, nhưng hai bà không ngờ rằng đến giờ hai đứa nó vẫn đấu đá nhau.
"Trình Diệp, em đã học được cách thay tã cấp tốc, anh thi với em xem ai thay nhanh hơn không?" Vu Khả hươ hươ cái tã mới, thách thức Trình Diệp.
"Đến đi, ai sợ ai chứ."
Sau đó là một màn tranh nhau xem ai thắng ai thua. À không phải một lần, lần đầu Vu Khả thua, mấy lần sau nhất định sẽ thi tiếp.
Không phải chỉ thay tã mà còn thi xem ai dỗ con ngủ sớm nhất nữa.
Hai bà mẹ đã bó tay rồi, nhưng mặc hai người, chỉ cần không bày trò li hôn như lúc trước nữa là được.
Cuộc sống hôn nhân của hai người trải qua rất tốt, Vu Khả rất hài lòng với cuộc sống này.
Thế nhưng Vu Khả không biết Trình Diệp lại hi sinh rất nhiều cho cuộc sống hạnh phúc này.
Một đêm, khi Vu Khả dậy đi vệ sinh, cô phát hiện Trình Diệp không ngủ cạnh mình. Cô tưởng anh lại đi pha sữa cho con, nhưng con thì vẫn ngủ ngon lành, điều này khiến Vu Khả lại suy nghĩ lung tung
Cô đi quanh nhà tìm hắn, tới phòng làm việc của hắn mới thấy đèn vẫn còn sáng, mà Trình Diệp vẫn thức đọc tài liệu.
Vu Khả không quấy rầy hắn mà trở về phòng ngủ.
Sau đó cô tìm hiểu mới phát hiện ra hắn không phải giải quyết xong chuyện mới về sớm, mà là đưa tài liệu về nhà xử lí. Hắn về sớm là vì cô than mệt nên mới cùng cô chăm con, còn hắn lại vừa bận chuyện công ty vừa giúp cô chăm con.
Cô đã từng thầm hứa sẽ đối xử tốt với hắn hơn, sẽ không để hắn phải hi sinh thêm nữa, vậy mà vẫn không làm được, khiến hắn một mình làm hết mọi chuyện.
Cô muốn hắn hạnh phúc hơn nữa, nhưng cô phải làm gì đây, cô thật vô dụng, chẳng biết làm gì cả...