Chương 40

"Vu Khả, sao cậu lại ăn hết kẹo sô cô la của tớ chứ, chẳng phải ban nãy mẹ tớ chia cho cậu phần lớn hơn rồi hả?"

"Mẹ tớ bảo con trai không nên ăn quá nhiều kẹo"

"Tại sao con trai lại không được ăn mà con gái lại có thể chứ?"

"Mẹ tớ bảo như vậy quá nữ tính, là đàn ông con trai phải "men lì" chứ."

Vu Khả vừa nói, vừa cho hết sô cô la của Trình Diệp vào miệng, ăn nhiều đến nỗi cả miệng đều dính sô cô la.

Trình Diệp thấy cô nói cũng đúng, đằng nào cũng là dì Vu dạy, chắc chắn đúng.

Nhưng mà bánh kẹo của cậu đều bị cô ăn hết rồi, thật quá đáng mà.

Mẹ đã chia cho cậu phần ít hơn, thế mà còn bị ăn mất, Trình Diệp lập tức thấy uất ức mà oà khóc.

Còn cô bạn bên cạnh cứ như không phải là việc của mình, tiếp tục giành đồ chơi của cậu.

Thực chất mẹ Vu Khả có nói như vậy, nhưng là để doạ anh trai của cô, cô lại đem hết mấy lời nay đi doạ nạt lại Trình Diệp, khiến cậu sau này đều phải nhường kẹo cho cô. Không nhường thì mách mẹ, mách lẻo chính là sở trường của Vu Khả mà.

Từ nhỏ Trình Diệp đã luôn yếu thế trước cô rồi.

[...]

Vu Khả nhìn một màn trước mắt, dù hơi mờ nhạt, khung cảnh xung quanh đều trắng xoá, chỉ hiện lên những hình ảnh không rõ ràng, giống như là một giấc mơ vậy.



Giấc mơ sao? Chẳng phải cô vừa mới bị tai nạn sao? Người ta nói rằng trước khi mất, con người sẽ nhìn thấy quá khứ của mình, trùng hợp là hình ảnh ban nãy là quá khứ của cô và Trình Diệp, vậy cô ở thực tại đã...

Vu Khả giật mình với suy nghĩ này, nhưng cô ở trong mơ không tìm thấy một lối ra nào, tất cả đều là một màu trắng xoá.

Đột nhiên cô lại nhìn thấy bản thân lúc nhỏ, lần này lại lớn hơn một chút, cũng là khung cảnh cô đang bắt nạt Trình Diệp.

"Bây giờ cậu đang là ngựa, phải hí lên chứ!"

"Tớ không phải là ngựa."

"Cậu là ngựa cho hoàng tử cưỡi đi giải cứu công chúa, tớ là hoàng tử, cưỡi cậu là đúng rồi."

Vu Khả nhỏ tuổi này không nói lí lẽ, cứ bắt Trình Diệp nhỏ con phải hí lên giống ngựa mới chịu, khiến Trình Diệp lại lần nữa khóc lên.

Như một thước phim, khung cảnh lại chuyển tiếp, Vu Khả của lần này lại lớn hơn so với lần trước.

Hình như lúc đó cô tám tuổi.

Trình Diệp đang bị bắt nạt, Vu Khả tám tuổi làm mĩ nhân cứu anh hùng, xông tới đuổi đám côn đi, bởi vì phía sau còn có vệ sĩ nên Vu Khả này chả sợ gì, hùng hồn tuyên bố với bọn chúng: "Tao nói cho mày biết, Trình Diệp chỉ được một mình tao bắt nạt, nghe rõ chưa?"

Nhìn thấy bản thân lúc nhỏ nói câu đó, Vu Khả đột nhiên bật cười.

Chuyện này cô đã quên từ lâu rồi, không ngờ cô từng là người như vậy. Quả thật chỉ có một mình cô mới dám bắt nạt Trình Diệp. Và anh cũng chỉ để cô bắt nạt mà thôi.



Vu Khả cảm thấy bản thân mình hồi nhỏ quá ngang ngược, đến mức cô của bây giờ chỉ muốn chạy tới mà đánh bản thân lúc nhỏ một cái.

Thế nhưng từ trước đến giờ Trình Diệp luôn để mặc cô quấy phá, anh cũng không nửa lời oán trách.

Khung cảnh lại đổi, lần này là lúc cô rung động với Trình Diệp.

Cô của năm mười lăm tuổi đang ở trong nhà vệ sinh khóc, lúc đó cô không nhìn thấy được Trình Diệp đã hốt hoảng như thế nào.

Hắn luống cuống tay chân, vội vàng chạy đi mua băng vệ sinh giúp cô, rối rắm hỏi chị nhân viên, nghe tư vấn đầy đủ, chần chừ lựa chọn cuối cùng mua hết các loại băng vệ sinh. Rồi lại chạy thật nhanh tới đưa cho cô.

Người hắn ướt đẫm mồ hôi, mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, nhưng khi cô ra khỏi nhà vệ sinh hắn lại vội vàng đứng dậy, điềm nhiên như không có chuyện gì, nói qua loa vài câu rồi bỏ đi.

Giờ nghĩ lại, cũng chỉ có Trình Diệp mới đối xử tối với cô như vậy mà không đòi hỏi được trả lại. Đó cũng là lần đầu tiên cô rung động với hắn.

Phải, cô đã rung động như thế, rung động vì mặt ấm áp của hắn, vì hắn đã xuất hiện đúng lúc cô cần nhất.

Vu Khả của hiện tại đứng yên bất động, có chút hạnh phúc dâng lên trong lòng, dần lan rộng ra.

Lúc đó cô đã từng nghĩ chỉ có hắn mới xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm như vậy, hắn sẽ chẳng bao giờ làm tồn thương cô, sẽ không khiến cô phải buồn.

Lần rung động đầu đời ai mà chả mơ mộng, Vu Khả cũng đã từng mơ mộng về một tương lai tươi sáng. Hắn và cô là thanh mai trúc mã, nếu yêu nhau cũng là chuyện tốt.

Đâu phải chuyện gì cũng dễ dàng, đâu phải cứ yêu là sẽ suôn sẻ đi đến cuối đời.

Bi kịch đã xuất hiện, xuất hiện một cách hoang đường, nó đã đánh tan luôn suy nghĩ yêu đương với Trình Diệp của cô, khiến cô giành trái tim của midnh cho người khác không phải là hắn nữa, cũng khiến cả hai rạn nứt, khiến cả hai tổn thương nhau.