Giải quyết xong Dương Tú Anh, Trình Diệp vẫn không còn mặt mũi nào tới gặp cô nữa. Hắn đứng như vậy ngoài cửa tiệm, nhìn người ra người vào, nhìn cô bận rộn.
Ban nãy hắn nghe thấy cô nói hắn phiền…
Không phải chưa từng nghe cô nói như vậy, chỉ là bây giờ nghe hắn cảm thấy cô nói đúng, hắn đang tạo thêm phiền phức cho cô.
Nếu không phải hôm qua Dương Tú Anh đến công ty hắn cũng sẽ không bao giờ biết ngày hôm ấy cô đến tìm hắn rồi phải một mình tổn thương quay về thành phố S.
Vu Khả từ trước tới giờ ghét nhất là người thích soi mói chuyện đời tư của người khác, chỉ cần nghe những người trong công ty nói gì đến cô hoặc chuyện tình cảm của hắn và cô, cô nhất định sẽ khiến những người đó phải ngậm miệng lại.
Thế mà bây giờ cô lại để yên cho bọn họ như vậy. Nhưng hắn đã thay cô xử lí bọn họ rồi, đến khi cô quay lại công ty, sẽ chẳng ai dám nói gì cô nữa. Hắn sợ cô sẽ hiểu nhầm mối quan hệ giữa hắn và Dương Tú Anh, sợ cô sẽ buồn, tủi thân vì bị sỉ nhục, nhưng xem ra hắn nghĩ quá nhiều rồi.
Hắn còn cho rằng như vậy nên mới đây nhanh công việc đến đây tìm cô, kết quả lại nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn.
Hắn và Vu Khả có lẽ mãi mãi vẫn tồn tại một bức tường ngắn cách, hắn muốn phá lại có người đắp lên, mà cô cũng chính là một trong những người đắp thêm cho bức tường ấy ngày càng dày hơn.
[…]
“Chị chủ, chị định để anh ấy ngồi ngoài ấy đến bao giờ. Sẽ cảm lạnh đấy.” Cô bé nhân viện kiêm gián điệp lắc lắc cánh tay cô.
Bà chủ của cô cái gì cũng tốt chỉ mỗi cái cứng đầu là không tốt thôi.
Rõ ràng nãy giờ lo cho người ta muốn chết, cứ cách vài phút lại ngó nghiêng nhìn người ta, lẩm ba lẩm bẩm mắng người ta không biết lo cho thân mình nhưng vẫn không chịu nhún nhường ra mời người ta vào.
Làm kẻ ngoài cuộc như cô thở dài ngao ngán, rõ yêu nhau đến thế cứ thích làm khổ nhau.
“Sắp tàn làm rồi, chắc người ngoài kia vừa lạnh vừa đói lắm.” Thợ làm bánh cũng góp phần.
Đến bác rửa bát cũng nói đỡ cho hắn khiến Vu Khả cảm giác cô chính là người sai trong chuyện này.
Cô sai cái gì chứ, hai người kia cứ thích tạo phiền phức cho cô, thích phá hoại cuộc sống yên bình của cô, tại sao cô phải hạ mình.
Nhưng Vu Khả cũng lo cho hắn, được rồi, cô mềm lòng rồi, không nhịn nổi cảnh hắn ngồi bơ vơ một mình ở ngoài cửa tiệm được.
Cô khoác thêm áo, dặn mọi người vài câu rồi tới chỗ hắn.
“Chắc anh đói rồi nhỉ, đi, tôi mời anh ăn cơm.”
“Hả!?” Trình Diệp ngẩng đầu nhìn cô, hơi ngạc nhiên.
Vu Khả nhìn Trình Diệp, hắn chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ, áo khoác ngoài cũng không có, khăn quàng cũng không, phải nói bây giờ thời tiết rất lạnh, hắn như vậy là muốn bị cảm sao?
“Có đi hay không?”
“Đi chứ.”
Hắn vội vàng đứng dậy, lại nhận được khăn quàng cổ của cô.
“Mang vào đi.” Vu Khả chỉ bỏ lại một câu, dẫn đầu đi trước.
Hắn tuy ngạc nhiên, cũng rất mừng, vui vẻ theo sau cô.
Cô đang lo lắng cho hắn phải không? Có phải cô không để ý chuyện ban nãy nữa không?
Nhưng hắn vẫn phải giải thích cho kĩ: “Khả Khả, chuyện đó… cô ta không phải vị hôn thê của anh, anh không chấp nhận cô ta.”
“Ừ biết rồi. Anh nói nhiều quá đấy.”
“Anh nghe nói mai em sẽ đi tập yoga cho bà bầu. Anh đi với em nhé?”
“Anh lấy đâu ra thông tin đó vậy.”
“Bí mật!”
Vu Khả thở dài, không nói thì cô cũng biết.
Thấy hắn vừa đi vừa vui vẻ nói đùa như vậy, cô không nỡ làm hắn mất hứng. Dù sao cũng là baba của hai tiểu bảo bối trong bụng, cho hắn gần con thêm một chút nữa cũng được.
Vì vậy mà ai đó vừa sáng sớm đã gõ cửa nhà cô, chuẩn bị đồ ăn sáng, tới giúp cô làm việc nhà rồi tận tình đưa cô đến bệnh viện rất chu đáo.
Hắn còn thân thiết với mấy bà bầu hơn cả cô, còn ghi chú lại những gì cô giáo dạy, học tập một cách rất chăm chỉ.
“Giờ mới thấy chồng của cô, đẹp trai thật đấy.”
“Haha.” Và mấy câu tám nhảm như vậy Vu Khả chỉ còn cách cười cho qua.
“Dạo trước đều một mình cô ấy tới đây. Sinh đôi đã mệt còn một mình, haizz.”
Trình Diệp nghe xong, nắm lấy tay cô. Hắn biết mang thai rất vất vả, những người đến đây đều có chồng đi theo xách đồ, hắn không dám nghĩ đến cảnh cô một mình lạc lõng giữa những bà bầu khác. Nghe bảo sẽ có người giúp cô tập, nhưng làm sao bằng được những người có chồng đi chung kia. Cô hẳn là rất vất vả.
Từ lúc đó đến khi đưa Vu Khả về nhà, Trình Diệp đều không nói câu nào. Vu Khả cũng không phải người giỏi bắt chuyện nên cũng im lặng.
“Vu Khả, để anh chăm sóc ba mẹ con em được không?” Hắn bắt lấy cổ tay cô, nghiêm túc nói.
Trước lời nói đó của Trình Diệp, Vu Khả chỉ mỉm cười, gỡ tay hắn ra.
“Trình Diệp, anh xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.”