Chương 52

Yêu một người không nhất thiết là phải có được người đó…

Tình yêu vốn dĩ là một từ rất khó biểu đạt, có người sẽ lầm tưởng đó là yêu mà mù quáng..

Cũng có người mù quáng vì tình yêu mà làm chuyện khiến chính bản thân mình tổn thương…

Lưu Giai tức giận ném đồ đạc sau khi Sâm Lan Hoàn rời đi, Cô nếu đã không có được Sâm Lan Hoàn cùng Hàn Thiên Ngạo thì cô sẽ chính tay hủy hoại tất cả. Mộc Hạ đừng trách tôi độc ác với cô mà là cô cướp đi hai người đàn ông ưu tú từ tay tôi.

Thời gian thấm thoát trôi qua cuối cùng Mộc Hạ cũng qua được thời gian ở cử của mình, con gái cô rất được lòng người lớn khiến ông bà hai bên đều mỗi ngày sẽ đến thăm con bé, thậm chí ông cụ Âu Dương cũng đến muốn nhìn chắt của ông, mặc dù trong thâm tâm ông rất mong muốn có một chắt trai nhưng tiểu Hâm Đinh càng lớn càng đáng yêu khiến ông rất yêu thương.

Hàn Thiên Ngạo đến JK vì cuộc họp cổ đông hằng tháng, anh cũng vi nghe tin báo từ tổ chức Ám Dạ Sâm Lan Hoàn đang tiến hành muốn lật đổ Hàn Thiên Ngạo trong bang, anh ta cũng thật không phải người dễ coi thường. Trước đây Sâm Lan Hoàn giấu mình trong lớp bọc của giáo sư trường đại học ôn nhu dịu dàng, nhưng nào ngờ được anh ta chính là Tứ ca của bang hội. Nhờ vào sợ linh hoạt trong hệ thống định vị cùng máy tính rất nhanh anh ta cũng tìm được chút manh mối về Hàn Thiên Ngạo.

Sâm Lan Hoàn cho người truyền tin về Ám Dạ có liên quan đến Hàn Thiên Ngạo, lập tức khiến trong bang một trận bang tán xôn xao, những người trước đó bị Ám Dạ dạy dỗ cũng muốn đòi lại danh dự, trong bang trên dưới liền cùng nhau tìm đến ông cụ Âu Dương, dù gì trong bang hội ông cụ là trưởng lão cũng là ông cụ đưa ra qui định kia.

Ông cụ Âu Dương bị sức ép từ bang hội liền cho triệu cuộc họp khẩn.

Bên này Lưu Giai cũng đã hành động, cô là người được ông cụ Âu Dưng nuôi dưỡng lớn lên từ trong bang hội dĩ nhiên cô ta cũng không phải người bình thường, muốn bắt giữ một người dĩ nhiên đối với cô ta không hề khó.

Nhưng cô ta không ngờ, Mộc Hạ được tổ chức Ám Dạ bảo vệ, trong lúc đánh nhau cùng người của Ám Dạ cho nên bị thương, còn bị chúng bắt giữ.



Bang hội.

Ông cụ Âu Dương lạnh nhạt nhìn một nhóm người đang không ngừng dồn ép cháu trai ông, họ đều nói là Hàn Thiên Ngạo làm trái qui định, mà Sâm Lan Hoàn đứa trẻ năm đó ông huấn luyện cũng hùa theo bọn người kia ép Hàn Thiên Ngạo nhận tội.

Hàn Thiên Ngạo một mực trầm mặc không nói một lời, trong lúc mọi người đều dồn sức ép muốn anh lộ diện thì Hứa Chí Quân lên tiếng, “Năm đó trưởng lão có đưa ra qui định là người trong bang không thể động tay chân với nhau, chứ không hề nói có qui định chúng tôi không được có tổ chức riêng. Mặc dù Ám Dạ đúng là ra tay với người trong bang hội nhưng là trừng trị những kẻ không sạch sẽ thay bang chúng ta trừ khử những con sâu không đáng, vậy thì các người nói Ám Dạ sai chỗ nào? Cho dù người đứng sau Ám Dạ có là Hàn Thiên Ngạo thì có gì không đúng, trừ khi trong lòng các người đều có âm mưu riêng.”

Một người trong bang lên tiếng, ông ta cũng là người có tiếng trong bang hội, “Nhị ca và Nhất ca xưa nay chẳng phải không thuận mắt sao? Bỗng dưng hôm nay Nhị ca lên tiếng thay cho Nhất ca?

“Tôi nghe một tin đồn gần đây, Nhị ca cùng Nhất ca để tâm đến một cô gái đã xảy ra không ít mâu thuẫn, vậy vì sao Nhị ca lên tiếng thay cho Nhất ca. Nhất ca, người đứng đầu trong bang hội đáng lí ra người phải là người lên tiếng chứ?” Một người trung niên cũng lên tiếng.

“Không phải nói Nhị ca và Nhất ca đều liên quan đến tổ chức Ám Dạ chứ?” Tiếp theo là những công kích từ những thành viên nồng cốt trong bang, Hứa Chí Quân tính tình xưa nay nóng nảy bị một đám người chụp cho cái mũ liền không khỏi tức giận, đằng này họ cùng lôi ra chuyện của Mộc Hạ để nói.

Ngải Thần nhìn Hàn Thiên Ngạo không nói tiếng nào tính lên tiếng thì bị Thời Tuấn ngăn lại.

Hàn Thiên Ngạo lúc này mớ nhìn hướng cửa thấy có thuộc hạ vào báo lúc này anh mới lên tiếng, “Huân Hàn Trạc, vào đây đi, đúng lúc chúng ta mở màn rồi.”

Câu nói của Hàn Thiên Ngạo khiến Sâm Lan Hoàn kinh ngạc, mọi người trong bang bang hoàng.

Huân Hàn Trạc đang đứng sau lưng Sâm Lan Hoàn thì quay sang đứng kế bên Thời Tuấn cùng nhau đứng sau lưng Hàn Thiên Ngạo, Huân Hàn Trạc len tiếng cung kính, “Nhất ca.”

Sâm Lan Hoàn tức giận lên tiếng, “Huân Hàn Trạc cậu dám phản tôi.”



Hàn Thiên Ngạo lạnh nhạt lên tiếng, “Cậu ta chưa bao giờ là người của anh, từ lúc bắt đầu Huân Hàn Trạc là thủ lĩnh của Ám Dạ.”

Ông cụ Âu Dương lên tiếng, “Tiểu Ngạo chuyện Ám Dạ có liên quan đến cháu thật sao?”

Hàn Thiên Ngạo gật đầu, “Cháu thành lập tổ chức Ám Dạ từ khi chưa chính thức là người đứng đầu của bang hội. Võ Ảnh, Độc Ảnh, Miên Ảnh và Nhan Ảnh vì theo lời của người cho nên rút lui ở ẩn. Nhưng năm đó Nhan Ảnh và Miên Ảnh đều được Hứa Chí Quân thu nhận, Võ Ảnh Và Độc Ảnh vẫn luôn là người của Ám Dạ, cháu giao Ám Dạ cho Huân Hàn Trạc cùng Độc Ảnh và Võ Ảnh huấn luyện. Về sau vì nghi ngờ con tàu năm năm trước có vấn đề liên quan đến Sâm Lan Hoàn và Lưu Giai cho nên cháu mới để Huân Hàn Trạc bên cạnh Sâm Lan Hoàn. Với khả năng được mệnh danh là Ẩn Ảnh thì dù có là mười Sâm Lan Hoàn vẫn không thể nghi ngờ thân phận của Huân Hàn Trạc.”

“Ẩn Ảnh.” Mọi người kinh ngạc nhìn Huân Hàn Trạc, ai ai cũng nghe qua danh của Ẩn Ảnh nghe nói anh ta chính là hậu duệ của thủ lĩnh Angle trước đây. (Truyện Truyền Thuyết Angle*)

“Vụ tàu năm năm trước, không phải do là sự cố sao?” Có người hoang mang lên tiếng, sau đó là một trận xôn xao.

Sâm Lan Hoàn ngồi yên trên ghế, gương mặt luôn là nét bình tĩnh, anh chậm rãi hỏi “Anh có chứng cớ gì nói tôi có liên quan trong vụ tàu năm đó? Lưu Giai là con gái của Lưu Bang thuộc hạ thân cận của ông cụ Âu Dương, theo tôi được biết tì cô ta được ông cụ nuôi dưỡng.”

Ông cụ Âu Dương lên tiếng, “Sau vụ nổ tàu năm đó Lưu Giai cũng mất tích, ta tìm mấy năm nay vẫn chưa có tin tức.”

Hứa Chí Quân nhếch mép lên tiếng, “Theo tôi được biết, Tống Tịnh Hiểu tưng thấy qua màn ân ái của Tứ Ca đây cùng một cô gái có dung nhan giống Âu Dương Lưu Giai.”

Sâm Lan Hoàn lập tức nói, “Tống Tịnh Hiểu chưa bao giờ biết sự hiện diện của Lưu Giai…Cậu…Cậu thử tôi?” Anh nghiến răng khi mình bị mắc bẫy của Hứa Chí Quân.

“Chuyện tôi chính là người lập ra Ám Dạ là muốn cũng cố những thành phần gây tổn thất cho bang hội, từ những năm trước khi ông cụ đưa ra qui định kia cũng chỉ muốn mọi người bình đẳng sống và làm việc chân chính. Xã hội đen thì sao mà thế giới ngầm thì sao? Cũng chỉ để lại cho người khác cái ý nghĩ chúng ta là kẻ máu lạnh cứ giơ tay là người chết khiến cảnh sát luôn coi chúng ta như rác rưởi. Tổ chức Ám Dạ chỉ cảnh cáo những thành phần đang có y đồ mưu phản, buôn lậu và khai thác không chân chính, Ám Dạ chưa gϊếŧ một ai trong bang hội không như lời đồn thổi. Tôi đứng đầu bang hội cũng vì muốn giữ ý nguyện của ông cụ Âu Dương và lời hứa từ thủ lỉnh Angle khi xưa của ông cụ. Vụ tàu năm đó tôi sẽ giải quyết ổn thỏa, mọi người giải tán đi.” Hàn Thiên Ngạo nói một phần còn một phần chính là lệnh, cho nên trong bang hội đều giải tán chỉ còn ông cụ Âu Dương, Hứa Chí Quân, Ngải Thần, Thời Tuấn, Huân Hàn Trạc, Sâm Lan Hoàn và Hàn Thiên Ngạo.