Mộc Hạ và Bạch Nhạn đang đi xuống, Bạch Nhạn thấy Chân Ni đang đợi cô, cô kiền vội vã tạm biệt Mộc Hạ, nhưng chợt nhớ ra cái gì đó liền hạ cửa xe hướng Hàn Thiên Ngạo đang bên kia cùng Ngải Thần nói chuyện nói lớn.
“ Ông chủ lớn, Hạ Hạ có vẻ không vẻ, vừa nãy ở nhà vệ sinh nôn hết thức ăn rồi, anh đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra đi.” Bạch Nhạn nói xong xe cũng chạy đi.
Mộc Hạ không ngờ Bạch Nhạn lại lắm chuyện như vậy, có thể vì vừa nãy ăn quá nhiều bánh bao cho nên dạ dày không kịp tiêu hóa mới khiến cô khó chịu mà nôn hết. Mộc Hạ hướng Hàn Thiên Ngạo đang đi từ phía đối diện đến cô cũng cất bước, nhưng vì chỉ nhìn đối phương mà hai người không để ý có một chiếc xe hướng Mộc Hạ đang chạy với tốc độ rất nhanh.
“ Cẩn thận!” NGải Thần hét lớn, ngoài tiếng hét của Ngải Thần còn có tiếng hét kinh hãi của Hứa Chí Quân. Anh vô tình thấy cô liền muốn bước đến chỗ cô nhưng không nghĩ Hàn Thiên Ngạo từ phía đối diện đang đi qua.
“ Hạ Hạ.”
“ Vật nhỏ”
Tiếng hét lớn lo lắng của ba người đàn ông, họ hướng Mộc Hạ mà chạy đến, Hứa Chí Quân cùng chiều Mộc Hạ đứng lại ở gần cô hơn cho nên anh phản xạ rất nhanh chạy đến ôm cô tránh được chiếc xe đang lao nhanh đến chỗ cô, hai người cùng ngã xuống lề đường,Hứa Chí Quân ôm chặt thân thể Mộc Hạ, tim anh đập liên tục vì sợ hãi.
“ Vật nhỏ, em có sao không, có bị thương ở đâu không?” Hứa Chí Quân lo lắng cúi đầu nhìn Mộc Hạ trong lòng, cô được anh ôm Mộc Hạ là nằm đè lên người Hứa Chí Quân, nhưng cú ngã vừa rồi cũng không hề nhẹ, Mộc Hạ cảm thấy bụng dưới đau đớn, cô còn cảm nhận được có thứ gì ấm nóng đang chảy ra.
“ Hạ Hạ.” Hàn Thiên Ngạo bị một màn vừa rồi làm cho hoảng sợ, lo lắng chạy đến chỗ Mộc Hạ, anh đón lấy Mộc Hạ từ Hứa Chí Quân, thấy anh ta trừng mắt hoảng sợ nhìn phía dưới chân Mộc Hạ là một mảng màu đỏ chói mắt. Hàn Thiên Ngạo không có thời gian ngây người như Hứa Chí Quân anh ôm lấy Mộc Hạ lên xe, trong xe Ngải Thần nhanh chống lái đi.
Trong đầu Hứa Chí Quân không ngừng hiện lên hình ảnh của Mộ Dung Vân toàn thân đều là máu đỏ chói mắt, vừa rồi Mộc Hạ cũng bị chảy máu khiến cảm giác sợ hãi trong anh dâng lên nhất thời khiến anh chưa ổn định được cảm xúc, cho đến khi thuộc hạ của anh chạy đến anh mới hồi phục bình thường nhanh chống lên xe hướng bệnh viện gần nhất chạy đến. Dù là ai hay Hàn Thiên Ngạo trong tình trạng cấp bách sẽ chọn bệnh viện gần nhất, ở gần đó chỉ có bệnh viện Bạch gia.
Bệnh viện Bạch gia.
Hàn Thiên Ngạo ôm Mộ Hạ vào bệnh viện, hiện tại trong lòng anh vô cùng hoảng sợ, nhưng biểu tình của anh không bộc lộ ra ngoài, đây đều là cách anh che giấu biểu tình trước người khác hoặc đối phương mới khiến họ không thể nắm bắt được anh. Ngải Thần đã gọi cho Bạch Nhược Đông trước đó, Mộc Hạ nhanh chống được đưa vào phòng cách cứu, Hứa Chí Quân cũng đã chạy đến, ba người đàn ông cao lớn ưu tú đứng bên ngoài phòng cấp cừu liển thu hút không ít ánh nhìn của mọi người.
Không ai biết được tâm tình của Hàn Thiên Ngạo, bề ngoài anh tỏ ra lạnh lùng vô cảm, nét mặt bình tĩnh đến lạ thường, nhưng chỉ có chính bản thân anh sợ hãi như thế nào, máu đỏ của Mộc Hạ khiến mắt anh đau đớn, tay anh còn có vết máu của Mộc Hạ.
Hứa Chí Quân tuy đã bình tĩnh nhưng nỗi ám ảnh năm đó vẫn còn in sâu trong lòng anh, thấy vết máu của Mộc Hạ khiến toàn thân anh đau đớn hơn với việc năm đó anh mất đi Mộ Dung Vân.
“Chiếc xe kia là cố tình nhắm vào Mộc Hạ, với tốc độ như vậy là muốn cô ấy không còn mạng để sống.” Ngải Thần dựa lưng vào tường, trầm tư lạnh lùng lên tiếng, khác với vẻ hằng ngày của anh.
“ Hàn Thiên Ngạo, trước đây tôi đã từng nói với anh, nếu như anh để vật nhỏ bị thương tổn tôi sẽ đưa cô ấy rời khỏi anh.” Hứa Chí Quân lạnh giọng nói.
“ Hứa Chí Quân, anh đừng làm bừa, Mộc Hạ là vợ của Hàn Thiên Ngạo, cô ấy không phải Mộ Dung Vân.” Ngải Thần gắt gỏng lên tiếng nhắc nhở Hứa Chí Quân.
Hàn Thiên Ngạo mặc kệ lời nói của Hứa Chí Quân và Ngải Thần, anh một mực trầm mặc, lạnh lùng, xung quanh anh đều toát lên vẻ âm lãnh đáng sợ.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, Bạch Nhược Đông bước ra.
“ Nhược Đông, Mộc Hạ thế nào rồi?” Ngải Thần là người lên tiếng hỏi trước.
“ Ngạo, cậu không biết Hạ Hạ mang thai sao?” Bạch Nhược Đông không trả lời Ngải Thần mà nhìn Hàn Thiên Ngạo hỏi, khi anh nghe tin Mộc Hạ xảy ra chuyện anh liền bỏ cuộc họp vội chạy xuống sảnh, tim anh đau đớn khi thấy Hàn Thiên Ngạo ôm Mộc Hạ, dưới sàn không ngừng nhỏ giọt máu đỏ thẩm từ người Mộc Hạ.
“ Cậu nói cái gì?” Hàn Thiên Ngạo không thể tin nhíu mày hỏi Bạch Nhược Đông, dù anh có cố gắng bình tĩnh đến đâu khi nghe câu hỏi này của Bạch Nhược Đông anh cũng không thể khống chết được cảm xúc.
“ Hạ Hạ mang thai được hơn một tháng, vừa rồi vì va chạm nên khiến cô ấy động thai, cũng may đưa vào kịp lúc nếu không con cậu khó mà giữ được.” Bạch Nhược Đông mệt mỏi thở dài nói, cũng may mẹ con Mộc Hạ không sao mới khiến trái tim treo lơ lửng của anh không rơi xuống.
“ Cô ấy thế nào rồi?” Hàn Thiên Ngạo hít một ngụm khí lạnh bạc môi mấp máy.
“ Cơ thể cô ấy rất yếu, cần nằm lại theo dõi. Tôi cho người sắp xếp phòng cho Hạ Hạ.” Bạch Nhược Đông vỗ vai Hàn Thiên Ngạo sau đó liền rời đi.
Hàn Thiên Ngạo không quan tâm đến bất kì ai nữa,anh sải bước nhanh đi vào phòng cấp cứu, Ngải Thần cũng đi vào cùng chỉ còn lại Hứa CHí Quân, anh nhìn chăm chăm phòng cấp cứu một lúc mới nắm chặt nắm đấm rời đi.
Chuyện hôm nay anh sẽ không bỏ qua cho bất kì kẻ nào làm hại vật nhỏ, hiện tại ý nghĩ anh đã thay đổi, dù cho vật nhỏ không yêu anh anh cũng sẽ mang cô rời xa Hàn Thiên Ngạo.