Chương 27

Đừng để cơ hội duy nhất đánh mất, bạn sẽ mất đi cơ hội và không thể quay đầu lại nơi bắt đầu. Giống như Sâm Lan Hoàn và Từ Diễn chỉ vì một phút bất đồng mà không thể quay đầu, và cũng như Bạch Nhược Đông chần chừ mà mất đi cơ hội.

Không khí tại phòng khách Hàn gia có vẻ không mấy vui vẻ, hai người đàn ông cao lớn tuấn tú một nóng một lạnh đang cố gắng áp chế cảm xúc.

Bạch Nhược Đông nghe được câu nói của Hàn Thiên Ngạo liền yên lặng nhất thời, phải, đúng là hiện tại Mộc Hạ là vợ của Hàn Thiên Ngạo, xuất phát từ một người đàn ông anh có thể hiểu tính hiếm hữu của Hàn Thiên Ngạo, nếu là anh anh cũng như vậy mà thôi.

“ Thiên Ngạo, Hạ Hạ là cô gái có nội tâm không giống cô gái mà chúng ta thường gặp, chính vì vậy nên tôi mới để mất cơ hội, Bạch Nhạn cũng không nói là Hạ Hạ kết hôn.” Bạch NHược Đông bất lực đầy tâm sự nói. Bạch Nhạn vậy mà không hề mở miệng nhắc đến Mộc Hạ đã kết hôn cho anh biết, con bé thật sự không biết tình cảm mà anh đối với Mộc Hạ hay sao?

“ Tôi biết, cho nên tôi mới để cô ấy mãi mãi ở bên cạnh tôi, bảo vệ cô ấy một đời bình an, cũng coi như để chị gái cô ấy yên lòng.” Hàn Thiên Ngạo không trác Bạch Nhược Đông, cô gái như MỘc HẠ sẽ khiến những người đàn ông xung quanh cô cam tâm tình nguyện yêu cô, bảo vệ cô, chỉ muốn cô được vui vẻ hạnh phúc, cho dù là người máu lạnh vô tình như Hàn Thiên Ngạo cũng chỉ muốn Mộc Hạ bình an hạnh phúc vui vẻ.

“ Tại sao cậu không nói cho mình biết Bạch Nhạn đóng quân cho thịnh hải?” Bạch Nhược Đông đã bình tĩnh lại, anh lên tiếng hỏi.

“ Tôi lúc đầu không biết Bạch Nhạn là em gái cậu, tôi để Bạch Nhạn đến thịnh hải là vì em gái cậu là bạn của Hạ Hạ.” Hàn Thiên Ngạo thoải mái nói, anh lúc đầu thật sự là không biết thân thế của Bạch Nhạn, anh đơn giản chỉ nghĩ đến Bạch Nhạn là bạn Mộc Hạ cho nên mới để Ngải Thần ưu ái Bạch Nhạn.

“ Mấy tháng trước nó còn một mực muốn tôi giúp nó nghĩ cách để vào thịnh hải, tôi còn chưa nói với cậu, vậy mà cậu đã làm rồi, thảo nào on bé không quấy rầy tôi nữa.” Bạch NHược Đông cười cười nói, nhắc đến cô em gái bướng bỉnh của anh, anh chỉ có thể bất lực.

Hai người đàn ông như gỡ bõ được tâm tư liền như trước đây mà hàn huyên.

Hàn Tư Nguyệt đã bình thường lại, hoạt bát đáng yêu, vui vẻ ngây thơ khiến ai cũng yêu thích, trái tim không còn nhói đau nữa, có thể nói là trái tim của Mộc Băng như trút bỏ được phiền muộn.

Mộc Hạ sau lần ở nhà chính Hàn gia liền về lại bán đảo hào môn, cô không nói cho mẹ cô biết chuyện vừa qua, cô chỉ muốn ba mẹ không đau lòng nữa.



Từ sau lần sự kiện của Tống Tịnh Hiểu đến bách hải gây chuyện, Hàn Thiên Ngạo không cho Mộc Hạ về lại bách hải nữa, cô dù sai cũng là bà chủ cho nên không cần là nhân viên của ai, anh muốn cô an nhàn hưởng thụ, nhưng Mộc Hạ từ chối, cô không muốn cuộc sống nhàm chán như vậy cô muốn đi làm. Hàn Thiên Ngạo đáp ứng nhưng cô phải chọn là làm cùng tầng lầu ở JK hoặc cùng tần lầu ở thịnh hải với anh. Chuyên nghành của Mộc Hạ là dự án kế hoạch cho nên cô chọn JK, mỗi buổi sáng sau khi dùng bữa sáng xong Mộc Hạ mặc kệ sự phản đối của Hàn Thiên Ngạo cô muốn đi riêng với anh, anh đường đường là ông chủ lớn, cô chỉ là một trợ lí nhỏ cho nên không muốn bị người khác chỉ trích đàm tiếu, nhưng đó là suy nghĩ của Mộc Hạ nếu cô không phải vợ của Hàn Thiên Ngạo, còn hiện tại cô đường đường chính chính là vợ của Hàn Thiên Ngạo cho nên cô không cần trốn tránh hay sợ ai nhìn vào.

Tuy Hàn Thiên Ngạo là ông chủ của JK nhưng nhân viên ở JK hầu hết không ai biết anh, chỉ có cán bộ cấp cao mới biết anh là ông chủ JK, Hàn Thiên Ngạo mỗi lần đến công ty đều đi từ thang máy tần hầm để xe, đi thang máy chuyên dụng của anh lên tần cao nhất của tòa nhà tập tập đoàn JK, tòa nhà này nằm trong trung tâm phồn hoa của thành phố H, thang máy chuyên dụng của anh là dùng vân tay của anh để mở, cho nên ngoài anh ra thì không một ai có thể mở cửa thang máy ngoại trừ vợ anh Mộc Hạ, khi đến công ty anh đã thiết lập dấu vân tay của Mộc Hạ cho nên cô và anh có thể mở cửa thang máy chuyên dụng đi lên.

Mộc Hạ là người rất nghiêm túc khi làm việc, mặc dù mang chức là trợ lí của Hàn Thiên Ngạo nhưng anh để cô xem và thiết kế dự án đúng chuyên ngành của cô.

Tập đoàn JK thật đúng là tuyển người rất nghiêm khắc, còn có những qui định như cấm bàn tán trong công ty nếu ai phạm lỗi dù là lần đầu lập tức sa thải, còn có những qui định rất nghiêm khắc.

“ Thần tổng!” tổ thư ký cúi đầu cung kính chào Ngải Thần, Mộc Hạ nghe cũng phản ứng đứng lên.

Ngải Thần đang đi thì như chợt nhận ra điều gì đó, tổ thư kí của Hàn THiên Ngoại đều là nam thư kí, từ lúc nào xuất hiện một nữ thư ký? Ngải Thần quay đầu nhìn liền không khỏi mở to mắt kêu thấn thanh.

“ Hạ Hạ!”

“ Cậu la lớn cái gì?” Hàn Thiên Ngạo vừa lúc đi ra liền lạnh nhạt lên tiếng, liếc mắt xem thường biểu cảm của Ngải Thần, vợ anh không phải anh ta chưa gặp, có cần kinh ngạc như vậy không?

“ Hàn tổng!” Tổ thư kí gồm ba thư kí nam, họ luôn ở trước của phòng làm việc của Hàn Thiên Ngạo.

“ Cái kia, cô ấy sao lại ở đây, tôi còn chưa nhận được đơn từ chức của cô ấy?”Ngải Thần giống như người từ cõi mộng mơ trở về, sự thông minh thường thấy lại không dùng ở đây.

“ Hạ Hạ, đến giờ nghĩ trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm.” Hàn Thiên Ngạo không thèm để ý đến câu hỏi ngây thơ của Ngải Thần, anh nắm tay kéo Mộc Hạ hướng thang máy chuyên dùng đi tới, Ngải Thần vội vàng đuổi theo sau, ba người thư kí kia mặc dù có chút hoang mang về thái độ của ông chủ đối với trợ lí Mộc nhưng là một chữ cũng không dám thảo luận.