Báo chí và truyền thông mấy ngày liền đềi đưa tin về vị giáo sư Sâm Lan Hoàn về lại đại học H giảng dạy, ngoài thông tin Sâm Lan Hoàn là giáo sư còn có thông tin nói anh là con trai tập đoàn dầu mỏ Sâm thị. Ngoài ra tin tức về thiếu gia Từ thị cũng về nước kế thừa sản nghiệp của Từ thị, Từ Diễn. Năm đó hai người đàn ông đánh nhau làm cho Mộc Hạ bị thương là Sâm Lan Hoàn và Từ Diễn.
Hàn Thiên Ngạo mỗi buổi tối sẽ đến nhà ba mẹ vợ ăn cơm chực, chốt muốn là muốn đón Mộc Hạ về bán đảo hào môn nhưng cô còn chiến tranh lạnh với anh cho nên nhất quyết không chịu về.
Hôm nay là cuối tuần, Mộc Hạ nghĩ Hàn THiên Ngạo sẽ đến ăn cơm, nhưng Thời Tuấn đến nói với ô hôm nay anh có việc nên không đến. Mộc Hạ chỉ gật đầu xem như đã biết, nhưng hôm nay Bạch Nhạn nói sẽ đến đón cô đến buổi tiệc của Sâm Lan Hoàn. Mộc Hạ mặc chiếc váy mà Bạch Nhạn gửi đến, vì cô không thích tham gia tiệc nên lễ phục hầu như cô không có, Bạch Nhạn chọn cho Mộc Hạ một bộ lễ phục màu xanh ngọc nhạt,phối bên ngoài lớp lụa voan là một tấm lụa mỏng cùng màu, váy dài phủ chân xẻ đùi nhưng không quá cao, kiểu váy là loại hai dây. Mộc Hạ mặc lên người liền toát lên vẻ đẹp thanh thuần tươi mát, trên vai lộ ra hình xăm hoa anh đào lại đẹp mắt, cô mang đôi giày cao gót cùng màu. Đúng giờ Bạch Nhạn đến đón Mộc Hạ.
“ Hạ Hạ…cậu… cậu nên làm người mẫu ảnh đi.” Bạch Nhạn cảm thán, đây cũng không phải lần đầu cô nghe Bạch Nhạn nói cô như vậy. Chân Ni cũng cảm thán, Chân Ni lái xe đưa hai người đến buổi tiệc sau đó thì rời đi.
Trong sảnh tiệc rất nhiều người, hầu hết là những người có địa vị, trong đó có vài vị giáo sư gạo cội của đại học H, những giáo sư này đều đã giảng dạy cho Mộc Hạ và Bạch Nhạn.
“ Tiểu Nhạn, Hạ Hạ.” Là tiếng nói ôn nhu của Sâm Lan Hoàn, anh vẫn như trước đây, ôn nhu dịu dàng vẻ ngoài tuấn tú vẫn khiến không ít các cô gái si mê. Bạch Nhạn trước đây là ôm sách đến lớp của anh chỉ để nhìn anh. Hiện tại Bạch Nhạn vẫn một mực cảm mến anh.
“ Thầy Sâm.” Mộc Hạ và Bạch Nhạn theo phép vẫn gọi anh là thầy.
“ Tôi thích nghe các em gọi tôi là Hoàn hơn là thầy.” Sâm Lan Hoàn cười ấm áp nói.
“ Vâng.” Bạch Nhạn bị nụ cười của anh làm cho ngây ngốc cười ngọi ngào, còn Mộc Hạ một mặt trầm tư lạnh lùng. Cô chấp nhận đến đây là vì có chuyện cần hỏi anh.
“ Hạ Hạ, tôi vừa nghe được chuyện của Mộc Băng, xin lỗi vì tôi không giúp được em.” Sâm Lan Hoàn nhẹ nhàng nói, ánh mắt thâm tình nhìn Mộc Hạ vẫn như trướ đây, ở nước mĩ anh vì nghiên cứu, cũng vì sợ ảnh hưởng đến Mộc Hạ và một phần là lời của Mộc Băng cho nên anh không liên lạc cũng như tìm hiểu chuyện của Mộc Hạ mấy năm qua. Đến hôm kia anh gọi hẹn gặp Bạch Nhạn mới nghe chuyện của Mộc Băng, nhưng Bạch Nhạn không nói chuyện Mộc Hạ đã kết hôn cho Sâm Lan Hoàn nghe.
“ Làm thầy phải bận tâm rồi, em hôm nay đếm đây là muốn hỏi thầy có biết chuyện chị Băng Băng mắc bệnh u não hay không?” Mộc Hạ lạnh lùng lên tiếng thẳng thắng hỏi.
“ Hạ Hạ!” Bạch Nhạn lo lắng nhìn cô, thảo nào Mộc Hạ đồng ý đến hôm nay là vì có chuyện muốn hỏi Sâm Lan Hoàn.
“ Tôi biết.” Sâm Lan Hoàn không hề che giấu mà trả lời.
“ Vậy thầy cũng biết chị ấy có tình cảm với thầy?” Mộc Hạ càng lạnh lùng hỏi, khiến Bạch Nhạn ở bên cạnh không thể tin nhìn hai người. Sâm Lan Hoàn thầy sắc vẫn ôn nhu như vậy, nghe câu hỏi của Mộc Hạ sắc mặt cũng không hề thay đổi.
“ Hạ Hạ, em thừa biết tình cảm của tôi đối với em, tại sao em không hiểu? Tôi không muốn tổn thương Mộc Băng cho nên từ chối tình cảm cô ấy.” Sâm Lan Hoàn có phần kích động đưa tay muốn nắm lấy tay Mộc Hạ nhưng bị cô nhẹ nhàng tránh thoát, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Sâm Lan Hoàn. BẠch Nhạn đứng bên cạnh có chút mất mát, nhưng cô biết rõ Sâm Lan Hoàn không hề để mắt đến cô, cũng chỉ vì Mộc Hạ anh mới tiếp cận cô. Nhưng cô không ngờ là chị Mộc Băng ũng có tình cảm với Sâm Lan Hoàn, chuyện này Mộc hạ biết nhưng chưa từng nói cho cô nghe.
“ Thầy Sâm, thầy chính là nhẫn tâm đem ý chí sống cuối cùng của chị Mộc Băng mà hủy bỏ, chị ấy âm thầm chịu đựng, thầy biết chị ấy mắc bệnh cũng không nói cho em biết.” Mộc Hạ lúc này có phần kích động, cứ nghĩ đến việc chị gái đau đớn chịu đựng một mình, chị ấy đem cả can đảm thổ lộ cùng Sâm Lan Hoàn lại bị anh lạnh nhạt từ chối. Nếu đã không có tình cảm với chị ấy, tại sao anh lại cố tình tiếp cận chị ấy, cố tình đối tốt với chị ấy để rồi chị ấy đem toàn bộ tình cảm đặt lên người anh.
“ Hạ Hạ.” Bạch Nhạn lo lắng vì lần đầu thấy Mộc Hạ kích động như vậy.
“ Yo!, đây chẳng phải tình nhân được Ngạo bao dưỡng đây sao?” Tiếng nói châm chọc của một người phụ nữ vang lên, ba người nhìn lại hóa ra là Tống Tịnh Hiểu, cô ta hôm nay mặc một bộ lễ phục màu đỏ chói mắt, ôm sát người phần ngực thấy khiến bộ ngực đầy đặn của cô ta như ẩn như hiện ra, kễ phục xẽ đùi rất cao khiến đôi chân cô ta lộ ra ngoài, táo bạo lại quyến rũ.
“ Cô nói gì?” Bạch Nhạn là người phản ứng, không vui trừng mắt nhìn Tống Tịnh Hiểu.
“ Tưởng là ai, hóa ra ùng một loại phụ nữ quyến rũ đàn ông, cô chẳng phải cô diễn viên mới nổi nhờ đi cổng sau mới vào được thịnh hải sao?” Tống Tịnh Hiểu kiêu ngạo hóng hách mở miệng toàn lời khıêυ khí©h.
“ Tống tiểu thư, nễ mặt Tống chủ tịch nên không muốn làm khó cô, hôm nay là buổi tiệc của Sâm gia tôi hi vọng cô đừng để chủ tịch Tống khó xử.” Sâm Lan Hoàn không vui nhíu mày lên tiếng cảnh cáo nhẹ Tống Tịnh Hiểu.
“ Sâm Lan Hoàn, anh đừng bị vẻ bề ngoài của con đàn bà này lừa, cô ta chính là loại phụ nữ chuyên đi câu dẫn đàn ông, anh thừa biết tôi và Ngạo chính là một đôi, cô ta dùng thủ đoạn leo lên giường của Ngạo.” Tống Tịnh Hiểu không chịu thua liền lớn giọng hơn, lời nói nhục mạ liền khiến nhiều người chú ý nhìn về phía họ.
“ Cô..cái người phụ nữ này…cô chính là người ra đánh đánh Hạ Hạ lần trước?” Bạch Nhạn tức giận lên tiếng, cô là muốn kiếm người đã đánh Mộ Hạ, nhưng vì bận diễn cho nên tạm thời cô cho qua, không nghĩ hôm nay cô ta đưa mạng đến.
“ Phải thì sao?” Tống Tịnh Hiểu không sợ hất mặt kiêu ngạo thừa nhận.
“ Cô…được lắm, cô dám đánh Hạ Hạ, hôm nay cò sỉ nhục cậu ấy, tôi phải cho cô một bài học mới được.” Bạch Nhạn tức giận muốn tiến lên dạy dỗ Tống Tịnh Hiểu thì Nhậm Gia Dĩnh bước đến kéo Tống Tịnh Hiểu.
“ Em làm loạn cái gì vậy?” Nhậm Gia Dĩnh tức giận nhưng cố kìm chế nhỏ giọng hỏi cô em gái họ này, Tống Tịnh Hiểu là con gái của cô Nhậm Gia Dĩnh, trước đây sao anh không nhìn ra Tốn Tịnh HIểu không hiểu chuyện như vậy, anh thật hối hận khi có cô em gái như cô. Nếu Hứa Chí Quân không nhìn thấy cô ta đến chỗ Mộc hạ gây chuyện thì anh cũng không biết cô có mặt ở đây.