Chương 9: Cho vay năm trăm triệu

“Thiếu gia, chuyện là như vậy đấy ạ.” Ngô quản gia thuật lại toàn bộ mọi chuyện cho anh nghe.

Đổng Tử Hàn đang ở sân bay, chuẩn bị lên máy bay tư nhân của mình, bộ vest Armani được cắt may tinh tế tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cơ thể anh, cho dù chỉ đứng một chỗ cũng toả sáng rực rỡ tựa như ánh mặt trời.

“Đưa cho cô ấy năm trăm triệu để cô ấy trả nợ đi.” Đổng Tử Hàn bỗng nhiên nói.

Ngô quản gia sững sờ, không tin vào tai của mình:

“Sao ạ?”

“Tôi không nói lại lần thứ hai, cứ y lệnh của tôi mà làm.”

Dứt lời, anh bèn cúp máy.

Ngô quản gia mắt chữ a mồm chữ o, năm trăm triệu! Thiếu gia lại cho Thư Di năm trăm triệu chỉ trong vòng một nốt nhạc! Ông ta cứ tưởng sau khi ông ta nói chuyện này ra thì Đổng Tử Hàn sẽ đuổi Thư Di ra khỏi biệt thự chứ? Ai dè…

Bên này, Thư Di vẫn đang ngồi thẫn thờ trên bậc cầu thang. Cô thầm nghĩ nếu như mình ngã từ đây xuống liệu có chết không nhỉ? Nếu cô cứ thế mà chết thì phụ lòng của ba mẹ quá, còn cả món nợ khổng lồ trên vai nữa, nếu cô chết thì ai sẽ là người trả nó đây?

“Này…”

Ngô quản gia đứng từ đằng sau, đột nhiên gọi cô.

Thư Di không còn tâm trí nào mà trả lời ông ta nữa, cô vẫn ngồi im bất động, đôi mắt vô hồn hướng về xa xa.

Ông ta thấy cô không trả lời, bèn gọi lớn hơn:

“Này! Cô kia!”

Mất vài giây Thư Di mới có phản ứng, cô chậm rãi quay đầu lại nhìn ông ta.

Ngô quản gia thấy cô khóc tới nỗi mắt sưng húp như gấu trúc, trong lòng cũng có thương cảm.



“Cô đứng dậy đi, gọi điện thoại lại cho dì của cô rồi đến đó nhận xác của ba cô về.”

“Không được đâu ạ.” Thư Di trả lời. Khoé mắt tức thì lại rơm rớm:

“Dì của cháu đòi năm trăm triệu mới trả lại ba cho cháu, bây giờ cháu lấy đâu ra tiền trả cho bà ấy cơ chứ? Hu hu…”

“Không được khóc nữa!” Ngô quản gia thấy vậy bèn quát một cái, Thư Di giật mình, mở to mắt quên cả khóc lóc.

“Cô nghe cho kĩ đây, thiếu gia nói rằng sẽ cho cô vay năm trăm triệu để trả nợ, vậy nên cô mau gọi điện thoại cho dì của cô đi.”

Thư Di không thể tin nổi, há miệng lắp bắp cả nửa ngày mới nói được:

“Thiếu…thiếu gia cho cháu vay tiền sao?”

“Đúng vậy!” Ngô quản gia gật đầu khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột.

Thư Di ngỡ ngàng, cô tự véo vào đùi mình một cái thật đau để xác định rằng đây không phải là mơ.

Ngô quản gia đưa điện thoại của mình cho cô, trước khi gọi đi Thư Di đột nhiên sững lại.

“Ngô…ngô quản gia, thiếu gia cho cháu vay tiền lần này không kèm theo điều kiện nào chứ?”

Anh bắt cô gả cho một lão già bảy mươi tuổi, bây giờ còn cho cô vay năm trăm triệu, cô sợ hãi không biết sắp tới anh còn bắt cô làm gì để trả nợ nữa đây?

Ngô quản gia lắc đầu, đáp:

“Không có!”

Thư Di hít sâu một hơi, đấu tranh một hồi cuối cùng cũng quyết định gọi cho dì của cô, mặc kệ đi, đã đi tới bước đường này rồi, cô cũng còn gì để mất nữa đâu?

Chưa đầy ba hồi chuông, bà ấy đã nghe điện thoại, giọng điệu hách dịch y hệt như lúc nãy:



“Thư Di, mày đã chuẩn bị được tiền chưa? Ba mày đang đợi mày đây, nếu mày có hiếu và biết điều thì mau trả tiền cho tao đi, số tiền đó coi như tao tốn công sức chăm lo cho mày và lo lễ tang cho mẹ mày.”

Thẩm Uyên ngồi vắt chân trên ghế salong, thổi thổi mấy ngón tay được sơn đẹp đẽ. Thư Di nhịn lại sự phẫn nộ đến tột độ trong lòng, cô trả lời:

“Cháu chuẩn bị được tiền rồi đây, dì nói địa chỉ đi cháu sẽ đến tận nơi đưa tiền cho dì.”

“Mày nói thật sao?” Thẩm Uyên kích động đứng bật dậy khỏi ghế, giọng điệu thay đổi hẳn:

“Ây da Thư Di à, dì biết là cháu có tiền mà, thế mà không nói từ đầu có phải nhanh gọn hơn không? Dì sẽ nhắn cho cháu địa chỉ nhé.”

“Vâng.”

Trao đổi xong, Thư Di cúp máy, cô trả điện thoại lại cho Ngô quản gia, thì ra xã hội này là như thế, đến cả người thân ruột thịt cũng chỉ muốn lợi dụng cô để lấy tiền.

Thư Di nở nụ cười chua chát, buồn bã. Hai người đến địa chỉ mà Thẩm Uyên để lại, phát hiện đó là một bệnh viện khác, bà ta đã đứng đợi cô sẵn bên ngoài cổng, vừa nhìn thấy cô bước xuống từ chiếc ô tô sang trọng, hai mắt bà ta đã sáng bừng lên, chạy tới tay bắt mặt mừng với cô.

“Thư Di! Cháu đến rồi à?”

Cô lạnh nhạt rút tay ra:

“Dì Thẩm, ba cháu đâu?”

“Ba cháu đang ở bên trong nhà xác bệnh viện, cháu đừng lo, xe ô tô này là của ai vậy? Đừng nói là của cháu nhé?“ Bà nở nụ cười nịnh nọt lấy lòng cô, dáng vẻ hoàn toàn khác hẳn lúc trước.

Thư Di không trả lời mà đi thẳng vào bên trong, Thẩm Uyên đi theo sau cô, không ngừng hỏi về chiếc ô tô kia:

“Thư Di à, ban nãy nếu dì nói cái gì không phải thì mong cháu hãy tha thứ cho dì nhé. Thật sự là gia đình của dì cũng khó khăn, cháu cũng biết mà, phải nuôi ba miệng ăn liền, chứ thực ra dì rất đau lòng vì cái chết của ba cháu, dì không muốn ba cháu vừa chết đã đòi tiền như vậy đâu…”

Bà ta nói xong còn giả vờ khóc lóc, Thư Di cảm thấy người mà cô gọi là dì suốt bao năm nay giả tạo kinh khủng, cô không muốn nghe những lời nói giả tạo đó từ miệng bà ta thêm nữa.

“Dì Thẩm, đủ rồi, cháu không muốn nghe đâu.”