Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hôn Nhân Bí Mật Với Đổng Tiên Sinh

Chương 3: Hầu hạ khách Vip

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Mau mặc vào đi! Nếu không chị Tiểu Mỹ quay lại sẽ trách bọn tao!” Na Na lườm Thư Di, nói.

“À, quên không nhắc mày, thị trưởng Lưu có sở thích rất bệnh hoạn đó nha, liệu mà hầu hạ ông ta cho cẩn thận vào… nếu không thì mày biết kết cục rồi đó.”

Na Na bật cười sảng khoái, sau đó ngúng nguẩy đi tới ghế sô pha ngồi sơn móng tay.

Thư Di mặc váy vào, trong lúc ngồi đợi mà hai lòng bàn tay túa mồ hôi đầm đìa, trái tim đập thình thịch, khoảng chừng nửa giờ sau thì Tiểu Mỹ đã quay lại, bà ta đi một mạch tới trước mặt Thư Di, nhìn cô một lượt từ đầu xuống chân rồi cười hài lòng.

“Đi theo tao!”

Tiểu Mỹ kéo Thư Di tới một căn phòng Vip, dãy hành lang dài chỉ được thắp sáng bởi ngọn đèn màu tím yếu ớt, trước mỗi cửa căn phòng đều có hai người bảo vệ đứng canh, chưa kể còn có camera lắp xung quanh.

Thư Di càng lúc càng cảm thấy tuyệt vọng, Tiểu Mỹ đẩy cô vào phòng, ngồi giữa chính là thị trưởng Lưu, hai bên là hai cô gái trẻ liên tục rót rượu cho ông ta, nhưng khuôn mặt ông ta chẳng có lấy chút vui vẻ gì, tuy nhiên khi nhìn thấy Thư Di, vẻ mặt của ông ta lập tức thay đổi.

“Đây là…”

Thị trưởng Lưu nhìn Thư Di bằng cặp mắt thèm thuồng, Tiểu Mỹ vui như mở cờ trong bụng, bà ta đẩy cô lên trước mặt ông ta rồi giới thiệu:

“Đây là Noãn Noãn, người mới đến hôm nay đó anh Lưu.”

“Noãn Noãn à, tên hay đấy…ngồi xuống bên cạnh anh nào.”

Thị trưởng Lưu vỗ vỗ xuống ghế vài cái, đôi mắt không rời khỏi đôi chân dài trắng ngần thon thả của Thư Di.

Cô im lặng không động đậy, liền bị Tiểu Mỹ đẩy cho một cái.

Đàm Thư Di cắn răng ngồi xuống bên cạnh thị trưởng Lưu, cô vừa mới ngồi xuống thì ông ta đã vươn tay ôm eo cô kéo sát vào người mình.



“Lại gần anh hơn một chút nào…”

Thư Di ngửi mùi rượu từ miệng ông ta mà cảm thấy buồn nôn, thân hình ông ta to béo, mỗi khi cười hay nói chuyện là mỡ rung cả lên.

“Noãn Noãn, rót rượu cho anh Lưu đi.” Tiểu Mỹ lên tiếng nhắc nhở.

Thư Di cầm lấy chai rượu đắt tiền trên bàn rồi rót cho ông ta, thị trưởng Lưu nở nụ cười khả ố, ông ta uống cạn ly rượu rồi ra hiệu cho cô rót thêm.

“Nào, đến lượt em.”

Thị trưởng Lưu đưa ly rượu cho cô, bàn tay đặt trên vòng eo nhỏ mềm mại của Thư Di không ngừng sờ soạng.

Cô kìm nén sự ghê tởm mà giơ tay đón lấy ly rượu trên tay ông ta, ngửa cổ uống cạn, đây là lần đầu tiên cô uống rượu, chất men cay nồng xông thẳng vào cổ họng như thiêu cháy ruột gan khiến cô vô cùng khó chịu, vậy mà Thư Di vẫn phải cố mỉm cười.

Trong khi đó ánh mắt của thị trưởng Lưu dừng lại trên bộ ngực đầy đặn đang phập phồng dưới lớp váy bó sát của Thư Di, yết hầu ông ta lên xuống dữ dội, trong người như có dòng máu nóng chảy qua.

“Mấy người còn lại mau ra ngoài đi.” Ông ta lạnh nhạt đuổi tất cả mấy cô gái và Tiểu Mỹ ra ngoài, trước lúc đi bà ta còn dặn dò Thư Di:

“Noãn Noãn, nhớ những gì mà chị dặn đấy nhé.”

Nói xong bà ta cùng mấy cô gái đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn mỗi thị trưởng Lưu và Thư Di, ông ta vuốt ve eo cô, đôi môi dày hôi định hạ xuống đôi môi cô.

Thư Di ngoảnh mặt tránh đi khiến cho lông mày ông ta cau chặt khó chịu.

Thị trưởng Lưu bóp cằm cô ép cô quay lại nhưng Thư Di vẫn phản kháng.

Đáy mắt ông ta lạnh đi, nụ cười trên môi tắt lịm.

“Noãn Noãn, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à?”



Cái tên Noãn Noãn từ môi anh ta nói ra càng kinh tởm hơn, thảo nào mà Tiểu Mỹ không hỏi tên cô, thì ra là mỗi một người vào đây đã không còn được là họ nữa rồi mà phải sống đúng với những gì mà Tiểu Mỹ yêu cầu.

Thư Di cúi gằm mặt xuống, thị trưởng Lưu nhìn được khe ngực sâu hút hồn lấp ló đó, nỗi giận dữ được xua tan, ông ta nhẹ nhàng nói:

“Noãn Noãn, anh xin lỗi, có lẽ anh làm em sợ rồi đúng không?”

Cô chỉ lắc đầu không đáp.

“Ngoan, ngẩng mặt lên nhìn anh nào.” Ông ta nâng cằm cô lên, đôi mắt Thư Di long lanh nhìn ông ta chằm chằm, thị trưởng Lưu cảm thấy trong người ngứa ngáy vô cùng.

Ông ta đột ngột đẩy ngã cô xuống ghế sô pha, giây tiếp theo bàn tay đặt trên vạt váy cô định kéo xuống.

“Khoan đã!”

Thư Di chặn bàn tay của ông ta lại, thị trưởng Lưu sầm mặt nói:

“Sao thế?”

“Đây là lần đầu tiên của em…xin anh hãy nhẹ nhàng nhé.”

Thư Di nói câu này với khuôn mặt đỏ hồng ngượng ngùng, thành công nhen lên lửa trong người ông ta. Nước miếng ông ta sắp chảy xuống rồi, thị trưởng Lưu ngoác miệng cười khành khạc, liên tục gật đầu như gà mổ thóc:

“Được! Được! Chuyện này có là gì!”

Hai tay ông ta vừa định chạm lên ngực cô thì bỗng nhiên sau đầu bị một thứ gì đó đập vào, ông ta chỉ thấy khung cảnh trước mắt quay cuồng, sau đó thì bất tỉnh nhân sự không còn biết gì nữa.

Thư Di hất ông ta xuống đất, cô thở hổn hển ôm ngực ngồi dậy, trong tay cầm chai rượu lúc nãy. Thư Di hoảng hốt kiểm tra xem ông ta thế nào, may mắn là ông ta chỉ bị ngất xỉu.
« Chương TrướcChương Tiếp »