Thời gian thấm thoát trôi đi, thấp thoáng Thư Di đã ở đây được hai năm rồi, kỳ lạ là trong suốt hai năm ở đây cô không hề được gặp mặt chồng của mình, cũng không có ai nhắc tới ông ta cả.
Ban đầu Thư Di cảm thấy lo lắng nhưng lâu dần lại thấy may mắn.
Hôm nay là sinh nhật tròn mười tám tuổi của cô, quản gia cũng không biết hay quan tâm, hai năm ở đây Thư Di ngoài mặt được đối đãi như nữ chủ nhân nhưng bên trong lòng bọn họ lại không xem cô như vậy.
Thư Di cũng chẳng hề quan tâm, cô tự lấy trộm rượu trong tủ đem uống, một mình ngồi ngoài ban công ngắm nhìn cảnh sắc về đêm. Hoá ra thời gian trôi nhanh đến vậy, thấm thoát đã hai năm rồi, gương mặt của Đổng Tử Hàn cô cũng không còn nhớ rõ…
Người đàn ông ấy xuất hiện trong cuộc đời cô rồi lại biến mất, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra vào đêm dạ tiệc ấy, Thư Di chỉ nhếch môi cười nhẹ. Bởi vì khi ấy cô quá ngây thơ, còn nghĩ anh là một người tốt…
Thư Di ngửa cổ uống thêm một hớp rượu nữa, cứ từng cốc rồi từng cốc, cuối cùng chai rượu chỉ còn lại mỗi đáy rỗng.
“Nóng quá…”
Thư Di cảm thấy cả người nóng bừng bừng, cô muốn đi ra ngoài cho khuây khoả, ý nghĩ muốn đi dạo bên dưới liền hiện lên trong đầu, cuối cùng biến thành hành động luôn. Thư Di liêu xiêu bước đi dọc theo vườn hoa, đêm đã về khuya nên gió có vẻ lạnh hơn, cô chỉ mặc chiếc váy ngủ mỏng manh màu trắng, bên ngoài còn không mặc áo khoác nhưng lại cảm thấy rất thoải mái.
Đột nhiên nhìn thấy phía trước có một đốm sáng lập loè, Thư Di không nhìn rõ muốn lại gần xem kĩ hơn, trong đầu thầm đoán liệu có phải là đom đóm không? Hồi nhỏ cô từng được ngắm đom đóm, cảm thấy nó rất đẹp. Càng lại gần thì đốm sáng ấy càng di chuyển, Thư Di chắc mẩm đó là đom đóm rồi, cô chạy ào tới vươn hai tay ra bắt lấy nó, nào ngờ đốm sáng đó lại biến mất, thay vào đó là một thứ ấm ấm mềm mềm, còn toả ra mùi thơm…
Đổng Tử Hàn nhíu mày khi đột nhiên bị một cô gái vồ vào ngực, anh đang định đẩy cô ra thì Thư Di ngẩng mặt lên, vừa vặn hai đôi môi liền phớt qua nhau.
Anh bỗng chốc cứng người, Thư Di nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, khoé môi nở nụ cười xinh đẹp, tay nhỏ đưa lên sờ sờ khuôn mặt anh.
“Chồng à? Sao anh lại ở đây?”
Hơi thở ấm nóng ngọt ngào của Thư Di còn mang hương rượu vang, nhưng sao cô lại gọi anh là chồng?
“Không đúng, chồng của tôi là một lão già hom hem biếи ŧɦái bảy mươi tuổi cơ mà? Sao anh có thể là chồng của tôi được?”
Thư Di bĩu môi, tay nhỏ sờ soạng khắp mặt anh như muốn kiểm tra. Đổng Tử Hàn hít sâu một hơi, lạnh giọng nói:
“Đừng làm loạn nữa.”
Đầu óc của cô đang chìm trong men rượu, làm sao mà nghe nổi anh đang nói gì, cô chỉ thấy đôi môi trước mắt há ra rồi ngậm vào. Thư Di bèn giơ hai ngón tay ra kẹp lấy môi anh, tay còn lại chống nạnh nói:
“Suỵt, im lặng đi.”
Đổng Tử Hàn mở to mắt, không ngờ cô gái nào lại to gan đến thế, còn quát anh im lặng đi?
Thế nhưng một điều kỳ lạ hơn nữa là anh lại không hề cảm thấy ghét điều này, thậm chí bất giác cánh tay vòng qua ôm eo cô bao giờ không hay.
Trong trí nhớ của anh hai năm trước, vòng eo của Thư Di rất mềm mại nhỏ nhắn, hiện tại vẫn như vậy nhưng cô đã cao hơn, hông và ngực càng nảy nở hơn, đường nét trên khuôn mặt càng thêm thanh tú, mái tóc đen dài suôn mượt tới eo, thỉnh thoảng bay lên cọ cọ vào cánh tay anh.
Thư Di thấy anh không nói gì, cô bỗng liêu xiêu muốn đẩy anh ra nhưng bất giác vòng eo bị anh ôm chặt.
“Buông tôi ra đi, nếu như chồng của tôi biết được thì sẽ không hay đâu.”
Nghe cô nói xong, khoé môi anh bỗng cong lên cười.
Hai năm không gặp chồng, thế mà cô gái này vẫn giữ lễ giáo như vậy ư? Anh tưởng cô sẽ giống như mấy người phụ nữ khác, tìm gặp người đàn ông khác và ôm tiền bỏ trốn chứ?
“Nếu tôi nói tôi là chồng của em thì sao?” Đổng Tử Hàn ghé môi mình vào mang tai cô, giọng nói trầm trầm đầy quyến rũ.
Thư Di muốn đẩy anh ra, cô chống hai tay lên ngực anh, phồng má nói:
“Sao anh có thể là chồng của tôi được?”
“Tại sao không được?”
Đổng Tử Hàn vuốt nhẹ má cô một cái, ánh mắt chậm rãi tối dần.
“Bởi vì…chồng của tôi không thể đẹp trai như vậy được…”
Nghe được cô khen mình, Đổng Tử Hàn cảm thấy vui vẻ hơn. Nụ cười trên môi càng đậm, anh nói:
“Vậy thì em có muốn có một người chồng đẹp trai như vậy hay không?”
Thư Di mù mờ nhìn anh, cô cảm thấy gương mặt của người này quen quen nhưng hiện tại chẳng thể nào nhớ ra nổi.
“Không…thả tôi ra đi.”
Cô giãy giụa một cách yếu ớt, vô tình dây vây ngủ tuột xuống, lộ ra nửa bầu ngực trắng ngần mịn màng.
Yết hầu của Đổng Tử Hàn động nhẹ một cái, nơi nào đó bỗng nhiên có phản ứng, anh ôm chặt cô, đôi môi liền hạ xuống ngậm lấy môi cô.
“Ưm…”
Anh đưa lưỡi vào khuôn miệng nhỏ của cô, mãnh liệt khuấy đảo như muốn nuốt luôn môi cô vào bụng. Trong miệng Thư Di có mùi vị ngọt ngào thật quyến rũ, còn mềm mại ấm nóng, vô tình càng thêm kí©h thí©ɧ ham muốn của anh.