Chương 17: Phủ nhận danh vị hôn thê

“Cô nói cái gì hả?!” Hứa Mỹ Lệ vì giận dữ mà không kiềm chế được giọng nói của mình, vậy nên đã thu hút rất nhiều ánh mắt xung quanh.

Cô ta nói xong mới biết mình bị hớ, vậy nên đành phải âm thầm cúi đầu xuống.

Đăng Mỹ Mỹ cũng không trêu cô ta nữa mà chăm chú quan sát Thư Di. Lúc đó cô cũng nhìn về hướng này, nhớ lại những lời cảnh cáo mà Hứa Mỹ Lệ nói hôm qua bỗng nhiên cô sợ hãi mà rụt tay khỏi cảnh tay của Đổng Tử Hàn.

Anh liền nhíu mày, quay sang nhìn cô. Sau đó không nói nhiều mà cần tay cô vắt qua cánh tay mình như cũ. Hành động đó tất nhiên đã lọt vào mắt của Hứa Mỹ Lệ, cô ta âm thầm nghiến răng, tròng mắt như sắp bốc lửa đến nơi.

Đổng Tử Hàn đem Thư Di tới bên cạnh mình lại còn ra vẻ rất thân mật, khi được hỏi rằng cô là ai thì anh liền vòng tay ôm eo cô rồi kéo sát vào người mình. Khoé môi anh cong thành một đường tuyệt đẹp:

“Cô ấy tên là Thư Di, bạn gái của tôi.”

Thư Di sững sờ mở to mắt, mấy người xung quanh “ồ” lên một tiếng.

“Mọi người đừng trêu, cô ấy rất hay ngại.”

Đổng Tử Hàn dịu đang vuốt nhẹ má cô, trong mắt đầy sủng nịnh yêu chiều, trái tim của Thư Di bỗng chốc đập nhanh dần, nhưng sống lưng thì đổ mồ hôi lạnh.

Tại sao anh lại nói như thế? Trong khi cô sắp phải gả cho một lão già, anh còn cố tình thân mật với cô trước mặt Hứa Mỹ Lệ, trong mắt anh chỉ xem cô như một đồ chơi thôi ư?

Hứa Mỹ Lệ không nhịn được nữa, đúng lúc đó đi tới:

“Hàn, em xin lỗi vì bây giờ mới quay lại.”

Cô ta nở nụ cười tươi xinh đẹp nhưng ánh mắt lại sắc như dao.

Thư Di bối rối định rụt tay lại một lần nữa nhưng Đổng Tử Hàn đã nhanh chóng giữ chặt eo cô, không cho cô động đậy.

Ánh nắt của Hứa Mỹ Lệ dừng lại trên bàn tay anh đặt ở eo Thư Di, khoé môi cố gắng vẽ lên nụ cười.



Mọi người xung quanh im lặng như đang quan sát trò vui, bởi vì Hứa Mỹ Lệ luôn nói mình là vị hôn thê của Đổng Tử Hàn, anh không lên tiếng đính chính cũng không hề phủ nhận, vậy nên cô ta mới dám ung dung ở Đổng gia như thế. Nào ngờ hôm nay anh bất ngờ công bố bạn gái khiến cho Hứa Mỹ Lệ trở tay không kịp.

“Hàn, cô gái này là ai vậy?” Hứa Mỹ Lệ hướng tới Đổng Tử Hàn hỏi.

Anh nhìn Thư Di dịu dàng, mỉm cười đáp:

“Bạn gái của tôi.”

Dứt lời, vẻ mặt của Hứa Mỹ Lệ trở nên xám xịt, khoé môi cô ta giần giật, nói:

“Hàn, anh đang đùa đúng không? Em là vị hôn thê của anh mà?”

“Tôi nhớ là mình đâu có thừa nhận cô là vị hôn thê của tôi, Hứa Mỹ Lệ?”

Cô ta bị anh phản bác, sững sờ ngay tại chỗ không nói được gì. Đúng là anh chưa từng lên tiếng thừa nhận cô ta là vị hôn thê của mình nhưng cũng chưa bao giờ từ chối cả. Vậy mà hôm nay anh lại cùng với Thư Di…

Hứa Mỹ Lệ thầm nghĩ tất cả mọi chuyện là lỗi của Thư Di, chính cô đã quyến rũ Đổng Tử Hàn cho nên anh mới nói như thế.

Thư Di đứng ở giữa, cô không biết nên làm như thế nào cả. Đổng Tử Hàn cũng không muốn giải thích gì nhiều mà ôm eo cô tiếp tục đi gặp gỡ những người khác.

Hứa Mỹ Lệ bị bỏ lại trơ trọi ở đó một mình, mọi ánh mắt đàm tiếu dường như dừng lại trên người cô ta, cuối cùng cô ta không chịu được nữa mà ôm mặt khóc lóc chạy ra bên ngoài.

Thư Di nhìn theo bóng dáng của cô ta, vẻ mặt ngập tràn lo lắng. Đổng Tử Hàn bỗng cúi đầu kề sát vào tai cô nói nhỏ:

“Mặc kệ cô ta.”

Mặc kệ ư?



Anh lôi cô ra làm bia đỡ đạn cho mình rồi bảo cô mặc kệ? Thư Di bấy giờ mới ngộ ra người đàn ông này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Từ lòng biết ơn anh đã cứu mình, Thư Di chuyển sang ghét anh.

Đổng Tử Hàn nhạy cảm nhận ra sự thay đổi trong hành vi của cô, mỗi khi anh ôm cô là cơ thể cô cứng đờ, cộng thêm với nụ cười gượng gạo trên môi, chẳng lẽ là do chuyện của Hứa Mỹ Lệ ban nãy.

Trong lòng anh bất giác không vui, anh nhỏ giọng nhắc nhở cô:

“Đừng nở nụ cười gượng gạo thế, cười tươi lên.”

Thư Di ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt lấp lánh thanh khiết tuyệt đẹp làm cho anh ngây người, cô lạnh nhạt đáp:

“Vâng, thiếu gia.”

Thư Di làm theo ý anh, ngoan ngoãn như một con búp bê, nhưng ngược lại anh cũng chẳng hề cảm thấy vui chút nào, từ bao giờ mà cảm xúc trong anh bị xáo trộn chỉ vì một cô gái nhỏ như vậy?

Thư Di chỉ mong bữa tiệc nhanh chóng kết thúc để cô rời khỏi nơi này, thoát khỏi tay của Đổng Tử Hàn. Khoảng chừng hai tiếng sau thì mọi người cũng dần ra về hết, Đổng Tử Hàn kéo cô lên xe ô tô rồi đi mất.

Thư Di siết chặt hai bàn tay, cô cúi gằm mặt. Đổng Tử Hàn lạnh lùng nhìn cô ngồi co ro một góc, tự hỏi anh đáng sợ đến thế sao?

“Cô không tò mò chúng ta đang đi đâu à?”

“Không ạ, thưa thiếu gia.” Thư Di lí nhí đáp.

Đổng Tử Hàn hít sâu một hơi rồi không nói gì nữa.

Xe ô tô đưa cô tới một ngôi biệt thự không kém phần xa hoa lộng lẫy với biệt thự lúc nãy, tuy nhiên lại có vẻ âm u hơn. Người hầu nhìn thấy anh thì chạy ra đón, lần này là một quản gia nữ khoảng năm mươi tuổi.

Bà ta nhìn thấy Thư Di cũng hết sức kinh ngạc, đang định nói gì đó thì anh giơ tay lên ngăn lại.

“Từ nay, cô sẽ ở đây.”