Ngô quản gia nói xong mới biết mình bị hớ, nhưng lời nói ra làm sao rút lại được? Ông ta nhìn sắc mặt của Thư Di thấy cô buồn bã, bèn chuyển chủ đề:
“Cô bôi thuốc xong thì chuẩn bị dọn cơm đi, tôi nấu sắp xong rồi. Sau đó lên gọi Hứa tiểu thư xuống ăn cơm.”
“Vâng ạ.”
Thư Di chuẩn bị bát đũa ra bàn rồi sắp thức ăn lên dần, cuối cùng lên lầu gọi Hứa Mỹ Lệ xuống ăn cơm, đúng lúc đó cô ta cũng lớn tiếng gọi cô lên:
“Thư Di!”
Thư Di chạy lên, lập tức thấy Hứa Mỹ Lệ mặc váy ngủ sεメy bằng ren quay một vòng, cười nói:
“Cô thấy bộ váy tôi mặc thế nào?”
Thân hình của Hứa Mỹ Lệ cao ráo, vòng nào ra vòng nấy, phần ngực chỉ được che bằng lớp ren mỏng lộ ra điểm nhạy cảm, nơi đó cũng chỉ được che chắn bằng chiếc qυầи иᏂỏ lọt khe. Thư Di là con gái mà còn đỏ mặt, cô quay mặt đi khẽ đáp:
“Đẹp lắm ạ.”
Hứa Mỹ Lệ cười tươi như hoa, ngắm nghía mình trước gương:
“Ngày mai tôi sẽ mặc bộ này trước mặt Hàn.”
Cơ thể Thư Di phút chốc cứng đờ, Hứa Mỹ Lệ đi tới gần cô hơn, mùi sữa tắm hoa hồng trên người cô ta rất quyến rũ, cô ta cất tiếng:
“Quên không hỏi, cô bao nhiêu tuổi?”
Thư Di ngại ngùng đáp:
“Thưa Hứa tiểu thư, năm nay tôi mới mười sáu tuổi ạ.”
Hứa Mỹ Lệ ngạc nhiên:
“Trẻ vậy sao? Vậy em gái à, em có biết đàn ông thích cái gì không? Để chị đây chỉ cho em.”
“Không…không ạ…” Thư Di lắp bắp, hai tay vò vò tạp dề trước ngực.
Hứa Mỹ Lệ nhếch môi cười, nâng cằm của cô lên bằng hai ngón tay:
“Đàn ông ấy à, chính là loại người thích chinh phục và thích những cô gái ngây thơ xinh đẹp nhưng phải quyến rũ. Em gái Thư Di à em có sự ngây thơ nhưng không có sự quyến rũ, thế thì không giữ được trái tim của người đàn ông nào đâu.”
Thư Di ngẩn người, cô chẳng biết cách quyến rũ đàn ông như thế nào cả, chẳng lẽ giống như Hứa Mỹ Lệ là phải mặc mấy bộ quần áo hở hang giống như vậy sao?
Cô ta nhìn Thư Di rồi đánh giá, tuy rằng không quyến rũ nhưng ở Thư Di có nét trong trẻo và thuần khiết của con gái thuở mới lớn, chỉ cần đợi một thời gian nữa thì cô sẽ như nhộng hoá thành bướm, chắc chắn sẽ thu hút không ít đàn ông.
Hứa Mỹ Lệ vuốt nhẹ má cô một gái, sự đàn hồi mềm mại trên làn da Thư Di như liều thuốc phiện với tất cả đàn ông, là thứ mà một người phụ nữ hai mươi bảy tuổi như cô ta khao khát.
“Em gái Thư Di à, nhớ những lời mà chị dặn đây, người đàn ông nào em thích thì cũng được nhưng riêng người đàn ông đã có chủ thì đừng động vào, nhé?”
Hứa Mỹ Lệ ngầm nhắc nhở cô một lần nữa, Thư Di gật đầu, bấy giờ cô ta mới bỏ tay xuống khỏi cằm cô.
“Được rồi.”
“Hứa tiểu thư, vậy mời cô xuống ăn cơm ạ.” Thư Di cúi đầu lí nhí nói.
“Cứ xuống trước đi, tôi sẽ xuống sau.”
Cô y lời đi xuống, Hứa Mỹ Lệ nhìn theo bóng dáng Thư Di, trong lòng bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành nhưng cô ta lập tức xua nó đi, một đứa hầu mới mười sáu tuổi làm sao mà dám làm đối thủ của cô ta? Hứa Mỹ Lệ lắc đầu, có lẽ cô ta nghĩ quá nhiều rồi.
Thư Di đi xuống lầu, nhớ lại những gì mà Hứa Mỹ Lệ nói lúc nãy, cô không ngốc nghếch mà không nhận ra dụng ý của cô ta, nhưng chẳng cần cô ta phải nhắc nhở mà Thư Di ngay từ đầu đã không có dụng tâm với Đổng Tử Hàn rồi.
Một lúc sau Hứa Mỹ Lệ thay đồ rồi xuống ăn cơm, Thư Di và Ngô quản gia đứng bên cạnh hầu hạ cô ta, đợi cho cô ta ăn xong thì cô mới dám ăn. Ăn xong Thư Di lại rửa bát rồi dọn dẹp, cho tới khi đồng hồ điểm mười giờ tối thì cô mới lên giường đi ngủ.
Thư Di mệt mỏi nằm xuống giường nghĩ một lúc, vỗ vỗ cái lưng mỏi nhừ rồi lại lết tới phòng tắm, được tắm nước nóng cô mới thấy thoải mái được một chút. Thư Di nhìn đồng hồ, bây giờ là gần mười một giờ, có lẽ Ngô quản gia đã ngủ rồi, trong lòng Thư Di bỗng nảy ra một ý định đó là vào phòng ngủ của Đổng Tử Hàn lấy một quyển sách về đọc.
Thư Di đấu tranh tư tưởng, cuối cùng thì sự tò mò vẫn chiến thắng tất cả, cô chậm rãi nhón chân khỏi phòng rồi tới phòng ngủ của anh.
Thư Di khẽ hé cửa xem Hứa Mỹ Lệ đã ngủ chưa, may mà cô ta đã ngủ say, lại còn ngáy khò khò. Thư Di lẻn vào phòng theo ánh trăng nhìn lên kệ sách của Đổng Tử Hàn với lấy một cuốn sách bằng tiếng anh. Trái tim cô đập thình thịch không ngừng, chỉ sợ Hứa Mỹ Lệ tỉnh giấc, cô ta đột nhiên xoay người một cái làm Thư Di sợ hết hồn, cô cầm quyển sách thuận lợi ra khỏi phòng đó, xong xuôi thở phào một tiếng.
Thư Di vui vẻ ôm sách chạy về phòng của mình, cô bật đèn ngủ lên rồi bắt đầu đọc nó một cách say mê, cho tới khi hai mắt díp lại thì mới nằm ngủ gật trên sách.
…
Bữa dạ tiệc của giới thượng lưu theo như dự kiến sẽ diễn ra vào hôm nay, mọi thứ được chuẩn bị kĩ càng bởi sự dặn dò của Đổng Tử Hàn. Anh không cho phép có bất cứ sơ suất nào xảy ra, vậy nên Ngô quản gia ngay từ sáng sớm đã tất bật chuẩn bị, tất nhiên một mình ông ta thì không thể làm xuể mà phải có sự trợ giúp của đội ngũ làm việc chuyên nghiệp.