Quyển 1 - Chương 8: Không được để con bé khóc

Tay của Giang Ý Duy chợt run lên, mí mắt vừa bị kéo ra giờ vô cùng đau đớn. Cô ta kinh ngạc nhìn Giản Trì Hoài, thấy ánh mắt của người đàn ông cũng đang chăm chú hướng về phía mình.

Giản Trì Hoài khác với Ân Thiếu Trình. Người đàn ông này ngoài mặt thì điềm đạm nhưng tận trong cốt tủy toát ra một sự lạnh lùng và sắc bén khiến người ta rất khó đối phó. Nhiều lúc, anh chỉ ngồi im ở đó nhưng ánh mắt anh nhìn đối phương lại lạnh lẽo như một con rắn độc.

Giang Ý Duy miễn cưỡng nhếch khóe môi: “Cứ là nhân viên của anh Tứ thì anh sẽ bảo vệ vậy sao?”

“Đừng gọi anh là anh Tứ, anh và em không thân thiết đến vậy.”

Gương mặt xinh đẹp của người con gái bỗng cứng đờ nhưng cô ta cũng không quá để bụng, chỉ cười tự giễu cợt: “Em tưởng em cũng có thể như Lệ Đề, có may mắn được gọi anh như vậy.”

Giản Trì Hoài giơ tay lên, khẽ hờ hững chỉ về phía Chử Đồng: “Lát nữa em ra ngoài để cô ấy phỏng vấn riêng.”

“Gì cơ?” Lần này thì Giang Ý Duy không giấu nổi vẻ sửng sốt nữa: “Lát nữa em còn phải vội tới đoàn phim, anh biết mà.”

“Anh sẽ gọi điện thoại cho đạo diễn Minh. Em chỉnh trang lại đi, đừng để cô ấy đợi quá lâu.”

“Anh Tứ! Rốt cuộc anh và cô ta có quan hệ gì?” Nói xong câu này, Giang Ý Duy mới bổ sung thêm nửa câu nữa: “Em gọi quen rồi, nhất thời chưa sửa được.”

“Em không cần quan tâm mấy chuyện này. Em chỉ cần nhớ kỹ, em gây khó dễ cho cô ấy tức là gây khó dễ với anh. Nếu làm lớn chuyện lên, cả Ân Thiếu Trình cũng không bảo vệ được em đâu. Giang Ý Duy! Em không muốn quay về thời kỳ đóng mấy vai phụ đấy chứ?”

Người con gái khẽ cắn môi, quay người tẩy trang rồi đứng lên: “Được rồi, em qua đó!”

Giang Ý Duy tới phòng nghỉ theo lời dặn. Đám Chử Đồng đương nhiên rất vui. Giản Trì Hoài nhìn thấy Chử Đồng tươi cười rạng rỡ, viết tất cả những câu định hỏi lên một tờ giấy. Cô cười là anh cũng cười theo.

Sự căng thẳng nơi khóe môi người đàn ông đã nhẹ nhàng dãn ra. Anh đứng dậy rời đi.

Giang Ý Duy ngồi xuống sofa, nhìn mấy người đối diện: “Chỉ là một buổi phỏng vấn riêng thôi mà, không cần nhiều người như vậy, một người là được rồi.”

Chử Đồng đánh mắt sang hai người bên cạnh: “Hai người ra ngoài trước đi.”

Họ đi ra khỏi phòng nghỉ, cửa vừa mới đóng, Chử Đồng liền nghe thấy Giang Ý Duy ở đối diện lên tiếng: “Thật ra cô nhầm rồi, tôi và Ân Thiếu Trình thật sự không có quan hệ gì. Hôm bị chụp trộm, có lẽ cô đã nhìn thấy tôi ở cùng với Giản Trì Hoài, vì sao không tiết lộ chuyện này?”

“Sức ảnh hưởng của anh ấy không lớn như Ân Thiếu Trình.”

Nghe tới đây, Giang Ý Duy bỗng bật cười. Thân phận ngầm của Giản Trì Hoài giấu cũng kỹ đấy chứ: “Thế ư?” Cô ta thả lỏng nửa người trên, dựa hẳn xuống sofa: “Cô nên thử xem, chưa biết chừng lại có được một thông tin còn kinh thiên động địa hơn.”

“Cô Giang, tôi nói cho cô nghe chủ đề của buổi phỏng vấn riêng lần này nhé?”

“Cô phóng viên, thật ra tôi và Giản Trì Hoài mới có gian tình...”

Chử Đồng ngước mắt lên, bình thản đối diện với người phụ nữ trước mặt. Giang Ý Duy mới được debut* hai năm, vậy mà bây giờ đã được xuất hiện trên những tạp chí đỉnh cao nhất của giới giải trí. Ngoại trừ sự xuất sắc, nổi trội của bản thân cô ta ra đương nhiên không thể không liên quan tới đại gia chống lưng phía sau.

*Debut: Lần đầu tiên một nghệ sỹ xuất hiện trước công chúng.

“Cô Giang, đừng có tùy tiện nói bừa trước mặt một phóng viên. Nếu tôi mà coi là thật, cô sẽ gặp rắc rối đó.”

Giang Ý Duy chợt nhớ lại thái độ ban nãy của Giản Trì Hoài, khẽ cười: “Cô trông tôi có giống đang đùa cợt với cô không?”

“Vậy được.” Chử Đồng rướn người với lấy balô, lấy từ bên trong ra một cây bút ghi âm, bật nút: “Đầu tiên có Ân Thiếu Trình, sau đó lại có Giản Trì Hoài. Mấy tin tức kiểu này thú vị hơn mấy buổi phỏng vấn giả tạo nhiều. Cô Giang, mời cô nói!”

Thấy cô như vậy, sắc mặt Giang Ý Duy có phần khó coi. Đôi môi được thoa son cẩn thận của cô ta mím lại rất chặt. Chử Đồng hơi nheo mắt lại, đương nhiên cũng biết chừng mực. Cô cầm cuốn tập bên cạnh lên: “Cô Giang, cảm ơn cô đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn này của tôi, chúng ta bắt đầu được rồi chứ?”

Phỏng vấn xong quay về nhà cũng vẫn chưa muộn lắm. Chử Đồng đỗ xe cẩn thận, từ xa đã nhìn thấy Giản Trì Hoài ngồi dưới chiếc ô che nắng trong vườn. Tâm trạng cô hứng khởi vô cùng, sải bước đi tới.

“Chiều này anh không có tiết à?”

“Ừm.” Người đàn ông cầm cuốn sách trong tay, đầu cũng không ngẩng lên.

Chử Đồng nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh, thường thì anh không hay công kích lắm. Cô ngồi thẳng xuống trước mặt Giản Trì Hoài, chống tay lên cằm: “Anh đoán xem hôm nay em đã làm gì?”

“Em thì còn làm được việc gì?” Giản Trì Hoài bày ra vẻ mặt không thèm quan tâm: “Theo đuôi ngôi sao nào đó 'vụиɠ ŧяộʍ'? Hay là chụp lén minh tinh nào lên giường với fan hâm mộ?”

Ợ.

Chử Đồng trợn tròn mắt: “Anh ăn nói đừng có chua cay vậy.”

Giản Trì Hoài gấp cuốn sách lại: “Chính em bảo tôi đoán mà.”

“Thật ra, hôm nay em đã phỏng vấn Giang Ý Duy, ngạc nhiên chưa?”

“Cô ấy không bóp chết em à?”

Chử Đồng liếc xéo anh: “Anh tưởng ai cũng thù dai như anh à?”

Giản Trì Hoài lắc đầu: “Tôi nghĩ, não cô ấy chắc chắn bị gỉ rồi.” Nói xong, người đàn ông định đứng dậy.

“Này!” Chử Đồng gọi anh lại: “Tối nay chúng ta tự nấu cơm ăn đi?”

“Một cuộc phỏng vấn thôi mà, em có cần vui đến mức này không?”

“Dĩ nhiên rồi, tin độc quyền mà!”

Giản Trì Hoài nhìn Chử Đồng như suy nghĩ gì đó. Cô bị anh nhìn chăm chú tới nỗi mất tự nhiên, giơ tay sờ lên mặt mình: “Sao lại nhìn em như vậy?”

Anh không trả lời, chỉ là lần đầu tiên anh nhận ra, đối với một số người, hóa ra niềm vui chỉ đơn giản như vậy.

Hai người một trước một sau đi vào trong nhà. Chử Đồng còn chưa kịp tháo giày đã nhận được điện thoại của Tưởng Linh Thục.

Giản Trì Hoài thấy Chử Đồng không đi vào theo, vô thức quay người, lại thấy Chử Đồng chuẩn bị ra ngoài: “Em đi đâu vậy?”

“À, mẹ bảo em qua đó một chuyến, nói là Lệ Đề muốn gặp em.”

“Không cần phải đi, không phải em nói muốn nấu cơm sao?”

Chử Đồng thắt gọn ghẽ một bên dây giày còn lại: “Mẹ nói rồi, em nhất định phải tới.”

Giản Trì Hoài thật ra ít nhiều cũng đã đoán được tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì: “Được, tôi về nhà cùng em.”

Tới nhà họ Giản, Tưởng Linh Thục đang ngồi trong phòng khách. Thấy hai người họ, bà ta bèn chỉ tay lên gác: “Tính khí con bé này càng ngày càng tệ, hai đứa lên gác đi!”

Chử Đồng hơi do dự. Cô biết Giản Lệ Đề không ưa cô lắm, càng không biết cô ấy vội vã gọi mình tới làm gì.

Giản Trì Hoài không cất bước mà tự mình ngồi xuống sofa: “Nếu em muốn tới thì tự em lên đi. Nhớ kỹ, chuyện gì cũng phải chiều theo ý nó, tuyệt đối không được chọc giận nó, càng không được để nó khóc.”

~