Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín

Quyển 1 - Chương 5: Nhà có 'sư tử Hà Đông'

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chử Đồng vừa lau tóc vừa bật đèn lên.

Người đàn ông để trần nửa người cũng ngồi dậy, sắc mặt vẫn đầy cao ngạo: “Em không muốn ngủ thì ra ngoài!”

“Sao anh lại làm mặt em ướt đầy nước thế này?”

“Tôi hạ nhiệt giùm em.”

“Người cần hạ nhiệt là anh thì đúng hơn.” Chử Đồng gạt lớp tóc ướt sũng bên má ra, liếc nhìn thấy trên tủ đầu giường có một cốc nước, cô nhào tới định lấy nhưng không ngờ Giản Trì Hoài biết tỏng, lấy tay giữ chặt eo cô, đẩy cô ngã thẳng lên giường.

“Aida, đau!”

“Em có định ngủ hay không?”

Lưng Chử Đồng bị chấn động đến đau buốt: “Được rồi, em ngủ!”

Giản Trì Hoài nghe thấy vậy mới buông tay ra. Chử Đồng giả bộ xoa xoa bả vai, rồi lại bổ nhào về phía trước như một mũi tên...

Chẳng biết có phải Giản Trì Hoài từng luyện võ không, nếu không sao lại có một tốc độ phản ứng nhanh đến vậy? Lần này còn ngã mạnh hơn lần trước. Giản Trì Hoài đứng ngắm chuẩn cô từ trên xuống dưới: “Em muốn quan hệ với cái giường hay quan hệ với tôi đây?”

Chử Đồng chống hông, tuy rằng cảm thấy mất mặt nhưng không sao cả. Từ nhỏ mẹ đã dạy rồi, bị người ta ức hϊếp thì phải đánh trả, nếu đánh trả không nổi thì phải... xin hàng vậy.

“Em ngủ... Em ngủ... Buồn ngủ chết mất!” Nói xong, cô nhắm chặt hai mắt lại.

Giản Trì Hoài đẩy cô sang một bên: “Đừng có ngọ ngoạy linh tinh nữa đấy, nếu không em biết tay tôi!”

Chử Đồng nằm sát tấm ga giường ẩm ướt, cũng không nhúc nhích nữa. Cả một buổi tối vệt nước đó đều bị che đến khô cong...

Ngày hôm sau, Giản Trì Hoài mặc quần áo nghiêm chỉnh, bảnh bao gọn gàng, vừa chỉnh sửa cổ tay áo vừa dặn dò với giọng điệu không chút khách khí: “Trước sáng sớm ngày mai, tốt nhất em hãy nghĩ ra cách giải quyết đi. Đám phóng viên bên ngoài cắn chặt tôi không buông, sớm muộn gì cũng lôi em ra.”

Chử Đồng tỏ ra thờ ơ: “Em không phải người nổi tiếng, việc gì phải sợ.”

“Tới lúc đó, chuyện người nhà em đều được nhà họ Giản chu cấp cũng sẽ bị moi móc ra, em có sợ không?” Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt nửa đùa nửa thật, không quan tâm tới lời tranh luận của cô, quay người ra khỏi phòng.

Lần này thì cô có chửi mắng gì cũng vô dụng thôi.

Chử Đồng ngồi bất động trước màn hình máy tính. Trên đó là một góc hình xăm đã được phóng to của Giản Trì Hoài. Cô gái ngồi bên cạnh thường ngày cũng có quan hệ khá tốt với cô, qua vỗ vai cô: “Nghĩ thoáng một chút đi. Dù sao mọi việc cũng đã rồi, cứ nhìn mãi như thế, tớ sợ cậu mù mất.”

“Ai nhìn anh ta chứ!” Xì!

“Cậu bảo ai lại đi xăm ở mấy chỗ như thế chứ, không thấy đau à?”

“Thì biếи ŧɦái mà.” Chử Đồng đáp một câu.

“Phải đấy! Đàn ông càng có địa vị hình như càng ngày càng phổ biến, cũng đâu chỉ có một mình Giản Trì Hoài...”

Câu nói này va vào đầu Chử Đồng. Nửa người cô bật dậy, dường như nghĩ ra chuyện gì đó, nhanh chóng xem qua mấy bài báo trước đây. Quả nhiên, cô đã tìm được thứ quan trọng trong kho dữ liệu của mình.

Việc bây giờ bị Độc Gia cướp mất thời cơ, nếu cô còn không nghĩ cách cứu vãn sẽ có rất nhiều cơ hội bị gây khó dễ.

Còn về bức ảnh của Giản Trì Hoài, các trang mạng khác cũng đã rục rịch chia sẻ. Sự việc có vẻ càng lúc càng ầm ĩ, chỉ có mỗi Dịch Sưu là án binh bất động, thậm chí đến cả một đường link và hình ảnh có liên quan cũng không thấy.

Khoảng chập tối, khi Chử Đồng nộp cho tổng biên tập tin tức đã được chỉnh sửa xong, đôi mắt nheo nheo của tổng biên tập rực sáng trong khoảnh khắc.

“Chủ đề này hay, hay đấy!”

“Em ra ngoài một lát. Vừa mới nhận được tin, Ân Thiếu Trình bay chuyến sáu giờ. Trùng hợp là Giang Ý Duy cũng ngồi cùng một chuyến bay.”

“Được rồi, đi đi!”

Sân bay rộng lớn.

Đêm tối lặng lẽ tới gần, ráng chiều đỏ như lửa làm nền cho áng mây, mềm mại như một bức tranh được đổ mực tàu. Mỹ cảm tự do chẳng mấy chốc bị một tiếng động ầm vang phá vỡ. Máy bay vừa hạ cánh không lâu, hành khách đã ùa ra với vẻ vội vã.

Một bóng hình cao lớn xuất hiện trong tầm mắt Chử Đồng. Người đàn ông đeo một chiếc kính râm cỡ bự nhưng gương mặt điển trai vẫn không bị che lấp chút nào. Người trợ lý đẩy hành lý theo ngay phía sau. Chử Đồng vội vàng ấn nút cửa trập*. Gần như đồng thời, cô nhìn thấy đại minh tinh Giang Ý Duy ăn mặc giản dị cũng bước ra.

*Của máy chụp ảnh.

Cô khó kiềm chế được sự kích động, liên tục chớp chớp mấy cái.

Hai chiếc xe một trước một sau đỗ bên lề đường. Ân Thiếu Trình rời đi trước. Giang Ý Duy thì bước lên chiếc xe tới đón mình.

Hai người mỗi người một ngả, dường như đơn thuần chỉ có cơ duyên ngồi cùng một chuyến bay mà thôi, nhưng Chử Đồng không phải chỉ mới theo đuôi họ một hai ngày. Giác quan thứ sáu nói cho cô biết, giữa hai người này nhất định có chuyện.

Một bên khác của con đường, cánh cửa bên ghế lái phụ được hạ xuống: “Anh Tứ*! Anh xem.”

*Ở chương sau, mẹ của Giản Trì Hoài có gọi anh ấy là Tiểu Tứ, nên mình nghĩ đây là tên thân mật của anh ấy.

Giản Trì Hoài ngồi ở ghế sau, hai chân gác lên khiến cả người anh trông thoải mái, nhàn nhã: “Đi theo xem sao!”

Chử Đồng vẫn đi theo Giang Ý Duy. Nửa tiếng đồng hồ sau, tài xế đón Giang Ý Duy rời đi giữa chừng, để cô ấy tự lái. Chử Đồng lại bám sát thêm một đoạn đường. Ngước mắt nhìn, cô thấy phía trước, cách đó không xa là một khu chung cư cao cấp, cô bất giác nắm chặt vô lăng. Cô đã từng theo đuôi Ân Thiếu Trình tới đây. Khu nhà này có lẽ là nơi gặp nhau kín đáo của Ân Thiếu Trình và Giang Ý Duy.

Chiếc xe dừng lại ở khu trung tâm thương mại bên ngoài. Giang Ý Duy đi xuống mua cafe.

Chử Đồng vội vàng lấy máy ảnh ra. Trên xe của cô còn có một đồng nghiệp nam khác hỗ trợ, hai người nhanh chóng xuống xe.

Giản Trì Hoài phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy vợ mình phi như bay, bên trên mặc một chiếc áo choàng rộng rãi màu xám nhạt, bên dưới là một chiếc quần bò màu đen, đôi giày đá bóng màu trắng được lau sáng bóng. Quán cafe sát bên vệ đường, Giang Ý Duy đứng ngoài cửa ngó vào, hình như đang đợi người.

Gần quán cafe chỉ có một thảm cỏ, trên quảng trường có không gian thoáng đãng, muốn tìm một nơi để chụp ảnh cũng không dễ dàng.

Chử Đồng nhìn ngắm, chuẩn bị trèo cây.

Ngón tay gầy của Giản Trì Hoài chống lên cằm, nhìn thấy Chử Đồng treo lên cành cây. Người đồng nghiệp nam phía sau niềm nở bước lên: “Tôi giúp cô!”

Cô lắc đầu: “Không cần!”

Nhưng lúc cô leo lên, người đồng nghiệp vẫn nắm chắc chân cô. Chử Đồng mượn sức nhảy lên. Giản Trì Hoài thấy vậy, bất giác nhíu mày. Hình ảnh hiện lên trong đầu anh là thế này. Nếu như Chử Đồng chẳng may trượt chân, há chẳng phải tay của anh ta sẽ chạm vào một bộ phận khác sao? Hoặc là hai người họ cứ thế ôm nhau?

Đáy mắt Giản Trì Hoài ánh lên một tia nhìn nham hiểm. Trước nay anh chưa bao giờ phủ nhận du͙© vọиɠ chiếm hữu cũng như trí tuệ của mình đều cao hơn người khác. Một cảm giác khó chịu trong lòng khiến bờ môi anh căng ra, lập tức đẩy cửa đi xuống.

Người ngồi ở ghế lái phụ thò đầu ra: “Anh Tứ! Cẩn thận một chút, chị dâu dữ lắm đấy, cẩn thận chị ấy lại chụp ảnh khỏa thân của anh.”

Ngón tay người đàn ông chỉ vào cậu ta: “Xéo qua một bên!”

Chử Đồng tìm được góc độ chuẩn xác, nhìn thấy Giang Ý Duy chuẩn bị nhận điện thoại, cô điều chỉnh cự ly nhưng bất ngờ thấy một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt. Giản Trì Hoài sải bước tới bên cạnh Giang Ý Duy, nắm chặt lấy cổ tay cô ấy.

Cô gái vô cùng hoảng hốt. Sau khi nhìn rõ người mới nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ có điều ánh mắt có phần né tránh: “Anh... Sao anh lại ở đây?”

“Đi!”

“Không... Không được!” Giang Ý Duy không đồng ý: “Em còn có hẹn.”

“Không phải em nói ngày mai mới quay về hay sao?”

Giang Ý Duy hình như rất sợ anh, có chút lắp bắp: “Em cũng quyết định vội vã thôi, hôm nay quay về là...”

“Đừng nói nhiều nữa, em bị theo dõi rồi.”

Giản Trì Hoài nói xong bèn cầm chặt cổ tay cô ấy, kéo về phía trước. Chử Đồng tức đến giậm chân bình bịch. Chỉ còn một chút nữa thôi, anh xuất hiện gây rối làm gì cơ chứ!

Giang Ý Duy đi giày cao gót nên không thể đi nhanh. Giản Trì Hoài thấy vậy bèn khoác tay lên vai cô ấy dể dẫn cô ấy rảo bước về phía trước. Hai chân Chử Đồng đứng dạng ra trên hai nhánh cây, bất thình lình, cô nhìn thấy Giản Trì Hoài quay đầu lại, dường như phát hiện ra cô ở đây.

Cô vội vàng giơ máy ảnh lên, quả nhiên đúng là Giản Trì Hoài đang hướng ánh mắt về phía này, cái nhìn rất quyết liệt, còn có ý cảnh cáo!

Chử Đồng bất giác nghi hoặc. Hai người này có quan hệ gì?

~
« Chương TrướcChương Tiếp »