Chương 2: Gặp gỡ cha và chồng tương lai

Dịch Hiểu Đồng không quan tâm, cô đứng dậy quay đầu qua hỏi.

" Cho hỏi, bác sĩ có biết bệnh nhân tên Dịch Bá Sâm hiện đang ở đâu không ạ? "

" À… ra là cô kiếm bác ấy à. Đi theo tôi, bác ấy ở đây. "

Vị bác sĩ vừa dẫn cô đến phòng của cha cô vừa hỏi. " Ông ấy là cha cô? "

Dịch Hiểu Đồng có hơi bất ngờ, hỏi ngược lại." Sao cô biết? "

Vị bác sĩ lấy từ trong túi ra một bức ảnh, đó chính là ảnh của Dịch Hiểu Đồng. Trên bức ảnh còn vài vết máu và bị nhăn lại. Bác sĩ đưa cô bức ảnh rồi nói tiếp. " Cha cô quả thật. . . Rất thương cô nhỉ. Trên đường đưa ông ấy đến đây, mọi người trên xe cấp cứu ai ai cũng cố gắng kìm máu lại cho cha cô, tìm cách cứu sống ông ấy nhưng ông ấy lại chẳng quan tâm, miệng cứ ấp úng như muốn nói gì đó nhưng không được. Đến khi bản thân chỉ còn chút sức lực cuối cùng, ông ấy đã đưa tôi bức ảnh cầm trên tay nguyên đường và cố gắng nói. "

Dịch Hiểu Đồng nghe đến đây, tim cô đau như thể có ai đó đâm vào tim mình mấy nhát dao. Cô run rẩy hỏi. " Ông. . . Ông ấy đã nói gì. . . "

Vị bác sĩ dường như cảm nhận được Dịch Hiểu Đồng đau lòng đến mức nào, cô ấy chỉ thở dài, nói khẽ. " Ông ấy mong chúng tôi hãy gọi đến số điện thoại đã được ghi sẵn trên bước ảnh này với mong muốn được nhìn cô lần cuối trước khi chết nhưng mọi chuyện. . . Đã quá muộn. Chúng tôi xin chia buồn cùng cô. "

Dịch Hiểu Đồng nghe xong thì im lặng. Cuối cùng cũng đến phòng 1805, phòng của ông Dịch Bá Sâm. Vị bác sĩ mở cửa cho cô vào rồi cũng lặng lẽ đi.

Vừa bước vào phòng, cô nhìn thấy có một người đàn ông đang ngồi cúi mặt xuống trước giường bệnh của ba mình, cô không khỏi thắc mắc nhìn ông ấy.

Nhưng cô cũng không mấy để tâm, việc mà cô quan tâm đến bây giờ đó chính là được nhìn thấy cha cô lần cuối, Dịch Hiểu Đồng bước từng bước nặng trĩu đến bên cạnh giường của Dịch Bá Sâm.

Nhìn trên bàn để đồ vật trong người Dịch Bá Sâm, cô nhìn thấy bức ảnh mà cô và ông ấy đã chụp vào 5 năm trước. Dịch Hiểu Đồng hiểu rằng cha vẫn luôn yêu thương mình, luôn đặt mình lên hàng đầu. Đi đâu cũng giữ vật kỉ niệm giữa hai cha con. Dịch Hiểu Đồng thẫn thờ kéo ghế ngồi kế Dịch Bá Sâm, cô vén tấm chăn trắng còn dính máu lên để nhìn mặt cha cô lần cuối.

Mặc dù Dịch Hiểu Đồng kéo ghế rất nhẹ nhưng cũng gây ra tiếng động nhỏ khiến người ngồi bên cạnh cha cô, đối diện cô nhận ra có người đến, hỏi. " Có phải. . . Cháu là Dịch Hiểu Đồng? "

Dịch Hiểu Đồng đang ngồi nắm tay Dịch Bá Sâm, như rưng rưng sắp khóc nhìn cha vài lần cuối thì nghe có người gọi cô, quay mặt về hướng tiếng gọi đó, là người đàn ông ngồi đối diện cô nãy giờ.

Sao ông lại biết tên cô? Dịch Hiểu Đồng thắc mắc nhìn ông lão với ánh mắt như không hiểu tại sao ông lại biết tên cô, dường như người đàn ông ấy nhận ra được điều mà Dịch Hiểu Đồng thắc mắc, vội vả giải thích. " Thật ra. . . Cha cháu gặp tai nạn là do. . . Ta gây ra. . . "

Dịch Hiểu Đồng nghe xong chỉ biết im lặng, nhìn ông với một ánh mắt vô hồn. Cô cảm thấy rất mệt mỏi. Người đàn ông đang đứng trước mặt đã gây nên tai nạn của cha cô. Nhưng cô biết phải làm sao đây. Bắt ông ấy phải nhận hình phạt của pháp luật, hay là phải ôm trong lòng mình nổi ám ánh gϊếŧ người?

Dù sao mọi chuyện cũng đã đến bước này, cũng không còn cách nào khác cô chỉ có thể chấp nhận sự thật.

Người đàn ông đang đứng mặt cô thấy cô im lặng. Ông biết cô khó thể nào chấp nhận được việc này nên chủ động nói thêm “Ta tên là Mộ Dương, hiện tại… ta vẫn còn gia đình và sự nghiệp. Chuyện ta gây ra ta cũng có một phần trách nhiệm nên ta mong muốn có thể bù đắp về mặt thổn thức này.”

Dịch Hiểu Đồng thầm nghĩ, bù đắp ư? Cô còn cần gì nữa? Những điều mà cô vừa trải qua ai có thể bù đắp được, trả lại cho cô được. Dịch Hiểu Đồng biết ông ta làm việc ở một công ty lớn nổi tiếng tên là “Kiến trúc Mộ Dương” nên cô nghĩ việc bù đắp mà ông nói hẳn sẽ là về tài sản, tiền bạc.

Những thứ này giờ đây cô không cần nữa. Cô chỉ muốn có một cuộc sống bình yên thôi. “Ông muốn bù đắp gì cho tôi? Tiền bạc, tài sản?”

Mộ Dương biết tâm trạng của cô đang không ổn định, ông bĩnh tĩnh nói thêm. “Ta có một đứa con tên là Mộ Tu Kiệt, hiện vẫn chưa có người yêu hay vợ. Nếu con muốn, ta sẽ cho hai con gặp mặt nhau. Con thấy sao về việc này?”

Dịch Hiểu Đồng im lặng nhìn Mộ Dương suy nghĩ, Mộ Tu Kiệt là người đàn ông anh tú, tài giỏi hay được báo chi đề cập đến. Bây giờ Mộ Dương mong muốn cô và Mộ Tu Kiệt sẽ gặp gỡ nhau và hơn thế nữa…

Cô chỉ mong muốn cuộc sống sau này có thể kết hôn với người đàn ông mình yêu, cùng nhau có con.

“Con đồng ý. Nếu đợt gặp mặt suông sẻ, con và anh ấy sẽ như thế nào ạ?” Dịch Hiểu Đồng thấy dù sao cô cũng không còn gì để mất, nếu được cô rất mong muốn có thể có người bên lúc này.

“Nếu suông sẻ, hai con có thể kết hôn.” Mộ Dương vui vẻ nói. Việc bù đắp này một phần ông cảm thấy áy náy, tội lỗi. Một phần ông thấy Dịch Hiểu Đồng trông rất xinh đẹp, ôn nhu, tạo cho ông cảm giác cô là một người rất hiền lành, giỏi giang và đàng hoàng, không phải là người sống vật chất.

Ông cảm thấy Dịch Hiểu Đồng rất phù hợp với Mộ Tu Kiệt nên đưa ra quyết định này.

Cuối cùng, Dịch Hiểu Đồng đồng ý, cúi chào Mộ Dương rồi nhìn cha mình lần cuối sau đó lo thủ tục để đưa cha về.

Hai ngày sau tại nghĩa trang xxx.

Dịch Hiểu Đồng đem theo bó hoa đến thăm mộ của cha. “Cha à, cha ở thiên đàng có vui vẻ không? Mọi thứ ở đây vẫn ổn ạ, ngày mai con còn có cơ hội gặp người đàn ông có thể đem cho một hạnh phúc của nửa kia. Liệu quyết định gặp mặt của con có đúng không đây cha… Con nhớ cha lắm…”

Dịch Hiểu Đồng nói ra tâm tư của mình, giọng cô bắt đầu nghẹn lại, nước mắt rưng rưng trên mắt.

Đột nhiên cô cảm giác có một làn gió mạnh lướt ngang qua người cô rồi mọi thứ xung quanh lại yên ổn lại. Dịch Hiểu Đồng cười, cô nghĩ đây là cha muốn nói cô hãy cố gắng vượt qua nỗi đau này. Rồi cô sẽ sớm gặp được người sẽ đem lại hạnh phúc mỗi ngày cho mình thôi.

Ngày hôm sau buổi gặp mặt diễn ra rất suông sẻ. Cả hai bên đều cảm thấy ổn đối với việc hướng đến hôn nhân.

Không lâu sau hai người họ tổ chức hôn lễ. Nhưng hôn lễ của họ chỉ tổ chức riêng tư. Mộ Tu Kiệt đưa ra ý kiến mong muốn không công khai hôn nhân này, Dịch Hiểu Đồng cảm thấy điều này vẫn ổn nên cô chấp nhận yêu cầu này.

Liệu cuộc hôn nhân không bắt đầu từ tình yêu của Mộ Tu Kiệt và Dịch Hiểu Đồng sẽ kéo dài đến đâu?