Tuấn Anh nghe máy xong thì sững sờ trong giây lát, là giọng của cô ấy – Linda. Anh tức tốc phóng xe tới địa điểm đã nghe được, không hiểu sao trong đầu anh lúc này lại vô cùng lo lắng, giống như là lần Quỳnh Hoa bị bắt cóc tại Trung Quốc, tại sao lại như vậy? Anh đã thích Linda nhanh đến thế? Không thể?
Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, chiếc xe lao như bay trên đường, anh không muốn mình chậm trễ dù trong một phần nghìn của giây, việc trước mắt là phải cứu Linda trước đã, tất cả tính sau.
Tại nhà hàng, sau khi gọi điện thoại xong thì Quỳnh Hoa cũng đã trong trạng thái không thể làm chủ được mình, ảo giác trong cô ngày càng mạnh, cô nhanh như chớp lao ra đường, lúc này cô không thể lái xe, nhưng cô cũng không thể quay vào bàn nơi hai người kia đang chờ được, cô phải chạy trốn càng nhanh càng tốt, trước khi sự việc tồi tệ sẽ xảy ra.
Tháo giày cao gót, cô cố gắng hết sức chạy nhanh nhất có thể, Quỳnh Hoa cứ thẳng đường về trung tâm thành phố mà chạy thục mạng, mồ hôi đổ ướt hết đầu và lưng cô, thuốc đã ngấm dần vào mình, cô biết cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Miệng cô khẽ gọi, Tuấn Anh…Tuấn Anh, cứu em.
Phía sau có tiếng nói vang lên rất to.
“Đứng lại, cô kia. Cô ta chạy rồi kìa mau đuổi theo”
Người đàn ông thanh niên trẻ tuổi có sức khoẻ tốt nên lao theo rất nhanh, trong phút chốc đã sắp đuổi tới chỗ cô, cô vừa ráng hết sức vừa ngoái đầu lại sợ hãi. Nhưng mọi nỗ lực của cô dường vô nghĩa, hiện tại cô nhận ra mình không thể chạy nổi nữa, chân cô run lên, miệng phát ra tiếng thở dốc, chút sức lực cuối cùng khiến cô ngã quỵ xuống đất.
Hai người lúc nãy nhìn cô cười lên tiếng.
“Ký tên vào, nhanh lên”
“Tôi…tôi…không…không”
Xung quanh cô vang lên rất nhiều âm thanh mà cô nghe không rõ, cô lắc đầu rồi ôm chân mình hét lên.
“Tránh xa tôi ra”
“Cô à, Cô Linda, cô nhanh ký vào hợp đồng, nhé, nghe tôi, ký đi”
Giọng người phụ nữ trước mặt nhẹ nhàng nhất có thể, cô đờ dẫn nhìn cô ta, đầu đau như búa bổ, tiếng nói, tiếng kêu, hình ảnh xẹt qua xẹt lại trong đầu cô, vô cùng nhức nhối.
“Ký nhanh”
Quỳnh Hoa không chịu nổi nữa, cô ôm đầu mình, gật gật đầu, miệng lắp bắp.
“Tôi ký, tôi ký”
“Đây, ngay chỗ này”
Vừa đặt bút xuống, thì một chiếc xe bóng loáng đậu ngay bên cạnh,Tuấn Anh mở cửa nhanh chóng bước ra giật lấy tờ giấy trên tay cô xé nát nó. Nắm lấy cổ áo nam thanh niên kia đấm liên tiếp mấy cái vào mặt, khuôn mặt anh đỏ bừng như lửa đốt, giơ tay lên giọng cảnh cáo.
“Bọn thối tha, hãy chờ đấy.”
Rồi lập tức ôm lấy cô vào lòng, đặt cô lên xe, chạy đi trong tích tắc.
Dẫn cô về biệt thự hoa hồng, Tuấn Anh đã gọi sẵn bác sĩ riêng của mình tới. Sau khi được kiểm tra, bác sĩ nhanh chóng xử lý, và kê thuốc cho cô. Rồi quay sang anh ôn tồn nói.
“Loại thuốc mà cô ấy uống phải phản ứng khá mạnh với cơ thể, gây ra ảo giác, khi thuốc ngấm rồi thường là bệnh nhân sẽ không làm chủ được ý thức của mình, làm chuyện gì xong khi bình thường lại sẽ hoàn toàn không nhớ được. Hiện tại, mọi thứ đã ổn, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ khoẻ lại”
“Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ”
“À, cậu nên dịu dàng với bệnh nhân chút, cô ấy cũng như vừa trải qua một cú sốc vậy, sẽ cần sự chăm sóc nhẹ nhàng từ người thân”
“Dạ được, để tôi gọi tài xế đưa bác sĩ về”
Tuấn Anh tiễn bác sĩ Trương xuống cổng rồi nhanh chóng quay trở lại lên phòng, anh nhìn cô nhắm mắt nằm trên giường khuôn mặt phờ phạc thì có chút xót xa, giây phút này anh chỉ làm theo tiếng nói của trái tim mình, mặc kệ cô là Linda hay Quỳnh Hoa anh cũng sẽ không ngăn mình chạy tới thật gần cô nữa.
Chuẩn bị một thau nước ấm, anh giặt khăn và nhẹ lau mặt cho cô, anh lau tay cô rồi lau xuống cổ, trong lúc không cẩn thận nút áo của cô chợt bung ra, anh vô tình nhìn thấy, đập vào mắt anh là nốt ruồi son màu đỏ, và anh nhớ không nhầm đây chính là nuốt ruồi mà Quỳnh Hoa có, lần này thì không sai nữa, Linda chính là Quỳnh Hoa, hai người là một.
Câu chuyện kia chính là câu chuyện của anh và cô, cái tên xin đừng quên em đã nói lên tất cả. Cô vẫn còn yêu anh, chắc chắn là vậy.
Tuấn Anh vui mừng xen lẫn hoảng hốt, anh cố kìm nén sự hỗn độn này lại, cố đứng dậy đi qua đi lại vài vòng, hai bàn tay bóp chặt vào nhau, khoảng khắc này anh lại không biết mình cần phải làm gì, người ta nói trong cái rủi lại có cái may, ông trời thật khéo sắp đặt khi cho anh và cô nhận ra nhau một lần nữa trong hoàn cảnh khó khăn như thế này, vậy mới biết để có được một tình yêu đích thực thật không hề dễ dàng, và định mệnh giữa hai người có lẽ vẫn chưa thể dứt.
Không nhịn được nữa, Tuấn Anh chạy tới nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô cưng chiều mà hôn một cái, Quỳnh Hoa cũng đúng lúc này lờ mờ tỉnh dậy, cô nhìn anh rồi ôm đầu khẽ thì thào.
“Tôi, làm sao vậy?”
“Chuyện này sau khi em khoẻ, mình sẽ nói nhé”
Anh nhìn cô dịu dàng đáp, trong ánh mắt và giọng nói đều chứa đựng sự yêu thương nhiều đến vô hạn, cô hơi bối rối khi thấy anh nắm tay mình, chợt rụt tay lại bối rối nhỏ giọng.
“Thật cảm ơn anh đã chăm sóc tôi”
Tuấn Anh rất muốn ôm cô vào lòng vào thời điểm này, nói một lời xin lỗi chân thành, nói hết mọi tâm tư đang dậy sóng rồi tất cả sẽ cho cô quyết định, nhưng nhớ lại lời bác sĩ đã dặn anh lại cố kiềm nén cảm xúc, tránh gây cho cô sự xúc động không đáng có, bèn đáp.
“Đừng khách sáo với anh nhé”
Quỳnh Hoa nghe anh nói như vậy thì trong lòng cũng có chút dịu ngọt, mỉm cười e thẹn nói.
“Tôi…tôi khát nước, anh có thể giúp tôi không”
“Rất sẵn lòng, ngồi yên ở đấy chờ anh”
Chỉ vài phút sau anh đã mang nước lên cho cô, Quỳnh Hoa uống xong thì lên tiếng.
“Muộn rồi, anh về phòng ngủ đi ạ”
“Không, hôm nay anh ngủ ở đây”
“Cái gì”
Cô nghe xong thì trừng mắt nhìn anh hét to, sợ cô bực bội lại mệt trong người, anh khẩn trương xoa dịu.
“Ý anh là, đêm nay anh sẽ ngủ dưới sàn, trong phòng này. Em cứ ngủ trên giường, nếu cần gì còn gọi anh. Em là bệnh nhân, nên anh sẽ chăm sóc em ở chế độ đặc biệt”
Cô nhìn anh bằng ánh mắt khác lạ,quét một lượt từ trên đầu xuống dưới chân, bướng bỉnh.
“Hôm nay..anh bị gì mà thay đổi 180 độ vậy, thật nguy hiểm”
“Anh nguy hiểm sao, không hề. Chỉ là, anh dễ thương hơn thôi”
“Hôm qua rõ ràng anh còn lạnh lùng đòi đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi năn nỉ muốn gãy cả lưỡi anh mới chịu thoả hiệp đó”
“Hôm qua là hôm qua, hôm nay khác rồi, chuyện hôm qua hãy để nó qua đi. Từ bây giờ em muốn ở lại đây bao lâu cũng được. Vì biệt thự này sinh ra để dành cho em mà”
“Hả?”
“À không, thôi em nằm xuống nghỉ đi, anh sẽ canh giấc cho em ngủ”
Quỳnh Hoa phút chốc thật là mắc cười trước sự hồn nhiên pha trò này của Tuấn anh, chu môi nhõng nhẽo.
“Hâm à, mau về phòng ngủ đi”
“Em nói anh hâm cũng được, đêm nay anh sẽ thức canh cho em ngủ ngon”
“Tại sao phải làm như thế”
“Em đã nghe câu, đúng người chính là, em là công chúa nhỏ, anh là anh hùng của em”
Quỳnh Hoa chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh nữa, nhưng những ngọt ngào của anh lại khiến cô hạnh phúc thật nhiều, cô mỉm cười nằm xuống quay lưng lại với anh rồi nói.
“Chúc anh ngủ ngon, tôi ngủ đây”
“Chúc bé ngủ ngon”
………………………………………………………….
Sáng ngày mai.
Khi Quỳnh Hoa tỉnh giấc dậy thì mặt trời cũng đã lên cao, cô khẽ vươn vai mấy cái cho cơ thể đỡ mỏi mệt, nhìn xung quanh không thấy ai, đoán chắc rằng Tuấn Anh đã đi làm, cô ngồi dậy nhanh chóng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu.
Vừa đi tới phòng khách đã ngửi thấy một mùi vị rất thơm ngon, hơi nhăn mặt cô rón rén bước vào phòng bếp thì bất ngờ khi thấy anh đeo tạp dề đang đứng ở đó, vừa nếm thử món ăn còn nóng hổi, đầu gật gật miệng mỉm cười vô cùng đáng yêu. Quỳnh Hoa cứ đứng yên lặng ở đó nhìn anh từ phía sau, như có luật hấp dẫn khiến cô không rời chân đi được.
Tuấn Anh quay mặt lại nhìn thấy cô thì vui vẻ hỏi han.
“Em dậy rồi à, đêm qua ngủ ngon không?”
“Anh nói…anh canh cho tôi ngủ, mà không biết tôi ngủ ngon hay không là sao?”
Cô trêu chọc anh đáp lại một cách hờ hững.
“Em hỏi câu khó trả lời quá, thực ra thì hãy xem đó là một câu hỏi xã giao để bắt đầu buổi sáng thôi, chứ anh biết là có anh bên cạnh, thì em…đã yên tâm mà ngủ rất say”
“ Anh, thật là dẻo miệng”
“Em ngồi xuống đi, anh múc cháo cho em ăn”
“Sao anh không đi làm vậy?”
“Công việc anh có thể tranh thủ giờ nghỉ trưa giải quyết tại nhà, còn em nếu không có anh thì không được”
Quỳnh Hoa nghe xong thì vui buồn lẫn lôn, cô ngơ ngác hỏi anh.
“Tôi là gì của anh???”
“Em là….”
Tuấn Anh nhất thời ấp úng không biết trả lời câu hỏi này ra sao, đưa tay gãi gãi đầu lên tiếng.
“Em là người anh quan tâm”
Một tiếng sét vang lên bên tai cô, Linda là người anh quan tâm, vậy Quỳnh Hoa sẽ là gì, người cũ sao? Vậy khi biết sự thật Linda chính là Quỳnh Hoa anh sẽ như thế nào?
“Quan tâm…không có nghĩa là yêu thích, đúng không?”
“Quan tâm không có nghĩa là yêu thích, nhưng quan tâm chắc chắn sẽ đi đến yêu thích”
“Vậy, còn người cũ của anh thì sao?”
“Ý em là???”
“Giữa tôi và cô ấy anh sẽ chọn ai?”
Tuấn Anh lúc này mới bước lại gần cô, bất chợt lấy hết can đảm nắm lấy tay cô nhỏ giọng.
“Nếu anh nói anh sẽ chọn em, thì em thấy sao? Còn nếu anh nói anh vẫn chưa quên người cũ thì em sẽ cảm nhận như thế nào?”
“Vậy là, anh đang tham lam có phải không?”
“Không, anh không và cũng chưa bao giờ tham lam trong chuyện tình cảm, vì 4 năm nay anh vẫn chờ một người con gái đó, và từ trước tới nay anh vẫn chỉ yêu duy nhất một người”
“Vậy thì, Linda có ý nghĩa gì?”
“Linda chính là Quỳnh Hoa, dù là Linda hay Quỳnh Hoa thì cả hai cũng là em, người con gái anh yêu”
Tuấn Anh nói xong thì kéo cô đứng dậy ôm rất chặt, cô vùng vẫy trước cái ôm đó đẩy anh ra thật mạnh nhưng không được, tay anh không chịu buông dù cô đánh đập như thế nào, Tuấn Anh cứ ôm cô vậy, thì thầm bên tai cô.
“Em đánh anh nhiều vào, anh không buông em ra nữa đâu”
“Anh bị điên à, tôi không phải là Quỳnh Hoa của anh”
“Phải hay không phải, không quan trọng nữa, anh đã biết em chính là người anh cần tìm”
“Anh bỏ tôi ra trước đi, rồi nói chuyện”
“Anh-nhớ-em, mình ôm nhau một cái thôi”
Những lời Tuấn Anh nói trong phút chốc khiến cô mủi lòng, lý trí cô nói hãy cách xa anh ra, nhưng trái tim cô lại hoàn toàn tan chảy, cô cũng nhớ anh, nhớ hơi ấm nơi l*иg ngực, nơi bờ vai của anh. Hai tay buông thõng xuống, cô cứ đứng im như vậy, cả hai không nói gì, chỉ đơn giản là đứng bên cạnh nhau, trao cho nhau một cái ôm ấm áp.
Hoá ra, chỉ cần là trái tim còn thổn thức thì cho dù những nỗi đau đã đi qua có dài bao nhiêu nữa, trong khoảnh khắc chúng ta cũng có thể tha thứ hết chỉ vì một cái ôm.
Hoá ra, có những sự việc rất thích hợp để quên đi, có những nỗi buồn rất thích hợp để lắng xuống, có những thắc mắc rất thích hợp để nhấn chìm, không cần sáng tỏ, bởi vì đôi khi tìm ra được đáp án cũng chính là lúc chúng ta mất tất cả.
Thời điểm này, dù là Linda hay Quỳnh Hoa đều được, dù là trong lòng anh có ai, cũng được. Chỉ cần là anh, chỉ cần là cô. Chỉ cần hai trái tim cùng chân cảm cho một phút giây nồng cháy. Chỉ một chút này thôi, cô sẽ tự cho mình một chút thôi, nhớ đến anh! Mọi việc sau này cô đã có quyết định của riêng mình.
Một lúc sau, Tuấn Anh buông cô ra, đưa tay mình chạm nhẹ vào bên khuôn mặt cô, dịu dàng nói.
“Anh xin lỗi”
“Vì điều gì ạ”
“Vì anh…đã bỏ lỡ em trong thời gian quá dài. Vì anh, đã khiến hai ta bỏ lỡ nhau”
“Điều đó bây giờ có còn quan trọng nữa?”
“Dù em phủ nhận, anh vẫn biết Linda chính là em, Quỳnh Hoa cũng chính là em”
“Dù là như vậy, thì cũng không thể nào quay lại những ngày tháng trước đây”
“Nếu anh nói, anh muốn bắt đầu lại, cơ hội của em, còn dành cho anh không?”
“Em..đã từng đợi anh rất lâu, nhưng rốt cuộc, anh đã không tới! Năm tháng đó, em yêu anh..là thật,còn việc anh đáp trả như thế nào, em cũng đã quên. Em không còn hận anh nữa, không còn oán trách anh nữa. Bởi vì thanh xuân..là để…lưu lại ở trong hồi ký mà thôi”
“Anh biết anh sai rồi, nhưng anh…không thể ngừng, không thể ép buộc trái tim mình không nhớ về em, nếu em còn yêu anh, tại sao lại không thể quay về. Chúng ta vẫn còn yêu nhau mà, phải không em?”
“Yêu ư? Sao anh nói yêu em…mà anh làm em khổ quá vậy hả, Tuấn Anh?”
“Anh….”
“Điều đáng sợ nhất trong một mối quan hệ, anh biết là gì không?Đó không phải là sự dứt khoát vô tình, mà đó chính là sự dây dưa hời hợt, đến phát điên”
“Dù em có nói gì, hiện tại anh cũng không đủ dũng khí để từ bỏ”
“Lúc đầu em cứ nghĩ rằng tình yêu của chúng ta sẽ làm cho cả thế giới này cảm động, nhưng rốt cuộc điều duy nhất em có thể làm là cố để người ta tin rằng, không còn anh thì em vẫn sống tốt”
Quỳnh Hoa mắt rưng rưng nhìn anh, nhớ lại tất cả những kỷ niệm đã qua, tất cả chợt hiện về như một cuốn phim quay chậm, cô khóc…
“Anh nghĩ xem, em đã thất vọng tới mức nào??”
Đưa tay lau đi những giọt lệ đang lăn dài trên má, cô thực sự là không muốn khóc, không muốn yếu đuối trước anh, nhưng mà những ngây thơ vụng về ngày ấy cứ day dứt trong cô, hình ảnh cô một mình trong cơn mưa ướt đẫm chạy đi tìm anh chỉ để nói với anh một câu “Anh thực sự muốn kết thúc như vậy à”, nó đau lắm, nó tuyệt vọng lắm. 4 năm trôi qua nhưng mỗi khi nhắc lại quá khứ, cô vẫn cảm thấy như có hàng ngàn mũi tên bắn vào tim, nhức nhối đến không ngừng.
“Không phải tình nào cũng có một kết thúc tốt đẹp, nhưng tình yêu của chúng ta kết thúc quá bi thương, cho nên bây giờ hỏi em, còn cơ hội nào cho nó không? Thì em sẽ trả lời là không, nếu được chọn thà em chọn nỗi buồn…em không chọn bị thương”
Cô thở dài nhìn Tuấn anh đôi mắt đẫm lệ, hít một hơi thật sâu, nuốt một ngụm khí xuống l*иg ngực mình, dứt khoát nói.
“Hơn bao giờ hết em đã thôi không còn muốn yêu anh nữa”.