Chương 78: Thách đấu

Lâm Phong vốn biết trước kết quả này, nhưng cũng rất là hài lòng với hiệu quả mà Vô Ảnh Chưởng mang lại trong thực chiến.

Ngược lại với vẻ bình thản của Lâm Phong, nhóm ba người bọn Kha Vạn lại vô cùng kinh hãi.

Đây..đây là thần thông gì vậy? Còn là người sao? Kha Vạn và hai người còn lại nuốt nước miếng ực một cái, liếʍ bờ môi khô khốc nhìn cái hố sâu hình bàn làm mồ chôn gã tu sĩ đầu lĩnh kia.

Một tu sĩ tu vi Trúc Cơ Kỳ…cứ…cứ như vậy bị đập thành đống thịt! Kha…đại ca, Lâm tiền bối chẳng lã là…là Nguyên Anh Kỳ lão tiền bối sao?

Cô gái đi chung Kha Vạn không nhịn được rung rung truyền âm hỏi, quả thật cảnh tượng chấn động trước mắt đã làm thay đổi nhận thức của nàng về thần thông của tu sĩ cao giai, quả thật không thể dùng từ to lớn để hình dung nữa.

Ta làm sao biết, cách đây mấy năm thì người đó cũng tu vi ngang với ta, cô có tin không?

Kha Vạn cười khổ truyền âm, trọng giọng nói có chút chua xót. Người so với người thật tức chết người, chỉ qua mấy năm, tu vi của ân nhân lại tiến cao như vậy, nhưng Kha Vạn không hề ghen tị mà cảm thấy vui mừng thay cho Lâm Phong.

Lúc này, ba tên đồng bọn của gã tu sĩ đầu lĩnh thấy tình hình trước mắt lập tức biết đá phải thiết bản, ngay khi gã tu sĩ đầu lĩnh bị đập bẹp xuống hố liền quay đầu bỏ chạy, hơn nữa còn là loại điên cuồng bỏ chạy.

Ngay cả mấy món pháp bảo vừa rồi đang vây công nhóm người Kha Vạn cũng bỏ lại không thu về, pháp bảo mất linh lực huy động, lập tức tắt hết quang mang, nhao nhao rớt xuống đất.

Lâm Phong khẽ hừ một tiếng, nếu để cho ba gã này chạy thoát ngay dưới mí mắt, vậy chẳng phải hôm nay phí công rồi sao, lập tức dậm chân đuổi theo một tên có tu vi Luyện khí hậu kỳ đang chạy nhanh nhất.

Kha Vạn thấy tình thế đảo ngược, vô cùng mừng rỡ, bất quá, hắn lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Thấy Lâm Phong đuổi theo một gã ở xa nhất, không nói hai lời liền phân phó hai người đồng bạn cùng đuổi theo một người.

Ba gã bỏ chạy cũng rất xảo diệu, phân biệt chạy về ba hướng khác nhau.

Trong đó có một gã sau khi bỏ chạy, thần thức đảo qua thấy Lâm Phong và nhóm người Kha Vạn đuổi theo hai người kia thì tâm không sinh ra chút thương cảm mà lại còn vui mừng, như vậy thì xem như hôm nay gã có thể thoát thân.

Các vị huynh đệ, xin lỗi các ngươi, sau này có dịp ta sẽ thay các ngươi hảo hảo chiêu đãi tiểu cô nương kia phục thù cho các người! hắc hắc~

Gã vừa triển khai toàn bộ tốc độ chạy đi, vừa đắc ý nói thầm. Nhưng đột nhiên, bên tai lại vang lên tiếng cười lạnh:

Vậy sao, vậy để ta tiễn ngươi một vé xuống gặp các huynh đệ của ngươi nhé, yên tâm, cái này là miễn phí, không tính tiền!

Gã tu sĩ nghe đến đây thì bỗng hự một tiếng, cả người mất đi tri giác, hoàn toàn chết dưới một chưởng của Lâm Phong.

Lâm Phong nhìn xác tu sĩ bị đập nát, lập tức phi thân bay đến chỗ nhóm người Kha Vạn đang vây công tu sĩ còn lại, rất nhanh tu sĩ này không chịu nổi vây công, liền bị loạn kiếm cắt đầu, chết đến không thể chết lại thêm lần nữa.

Nhìn thấy Lâm Phong chầm chậm đi tới, cả ba người Kha Vạn đều có cảm giác tìm lại được sự sống trong cái chết, nhất thời cảm kích dâng trào, tiến tới nhao nhao tạ ơn Lâm Phong.

Đối với mấy cái tạ ơn này, Lâm Phong cũng chỉ cười cười mà không từ chối, sau đó nói:

Nơi này gần đến vùng của yêu thú cao giai rồi, mấy vị đạo hữu mặc dù tu vi không thấp nhưng chắc cũng sẽ khó mà an toàn. Tại sao mọi người lại đến đây?

Chuyện này không dối gạt Lâʍ đa͙σ hữu, mấy ngày trước…

Lâm Phong lặng yên nghe mấy người kể lại, thì ra bọn họ hợp thành một nhóm đi săn yêu thú cấp hai, đây cũng là chuyện họ rất sành sỏi, nhưng nhìn thấy một con yêu thú cấp hai vừa tiến giai lên cấp ba, rất là suy yếu liền truy tung đến nơi này thì mất dấu, ngược lại bị kẻ địch tập kích.

May mắn gặp Lâm Phong, nếu không thì một trận ác đấu có khi bỏ mạng tại đây là điều không thể tránh khỏi.

Lâm Phong nghe qua thì gật đầu, sau đó nói:

Chuyện cũng xong, các vị đạo hữu cũng nên quay lại, nơi này theo ta thấy có máu tanh tất sẽ hấp dẫn những chuyện ngoài ý muốn. Các vị đạo hữu cố gắng bảo trọng, ta còn có việc quấn thân, không tiện bồi tiếp các vị đạo hữu, xin cáo từ!

Nói xong, không đợi ba người nói thêm cái gì, Lâm Phong trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang phá không bay đi.

Để lại ba người thần tình ngẩn ngơ một chút rồi cũng lục tục kéo nhau chạy đi ra khỏi khu vực này. Đối với lời cảnh báo của Lâm Phong, bọn họ tin tưởng mười phần không chút nghi ngờ.

Tốc độ phi hành của Lâm Phong cũng rất nhanh, cảm nhận cánh rừng âm u bên dưới, thỉnh thoảng truyền ra một vài tiếng hống to, Lâm Phong cũng cẩn thận thả thần thức chung quanh cảnh giác.

Nhìn thấy một cái cây cổ thụ cao to, bên trên là một bóng dáng quen thuộc, Lâm Phong cười cười, giảm tốc độ sau đó nhẹ nhàng đáp xuống một nhánh cây, chắp tay nói:

Chào Lạc muội, từ biệt mấy năm, muội vẫn khỏe chứ?

Chào Lâm huynh, muội thì có thể có vấn đề gì, lại nói đối với yêu thú bọn muội thì mấy năm cũng chỉ là cái chớp mắt, không tính là gì. Nhưng có điều, trước tiên muội cũng xin chúc mừng huynh tu vi tiến nhanh, chuẩn bị kết thành Kim Đan, tiến xa tiên đạo nhé!

Người này không ai khác chính là Lạc Thủy đã ước hẹn Lâm Phong tại chỗ này. Lúc này, nàng mặc một bộ trang phục màu tím, kết hợp với gương mặt trắng nõn không tỳ vết, mái tóc đen óng ả được cột đơn giản sau lưng càng làm tôn thêm vẻ đẹp hoang dã của nàng.

Lâm Phong ho khan một tiếng nói:

Haha, nói đến cũng nhờ món quà lần trước của phụ thân nàng. Hay chúng ta qua đó đi, mất công để lão nhân gia chờ lâu không tốt.

Được, cha muội cũng đang nóng lòng gặp huynh. Nếu không phải công việc bề bộn không thể phân thân, chắc người đã tự mình tới gặp huynh rồi.

Lạc Thủy thấy dáng vẻ thất thố của Lâm Phong thì trong lòng đắc ý, không uổng công nàng mất cả buổi sáng chọn đồ, cười nói.

Lạc muội nói đùa, lão nhân gia trăm công nghìn việc, là ta đến thỉnh an người mới phải đạo.

Lâm Phong khách khí một câu, sau đó hóa thành một đạo hắc quang song song phi hành với Lạc Thủy.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, cũng không biết Lâm Phong luyện thành Cưa Gái Thần Công lúc nào mà thỉnh thoảng lại nói gì đó làm cho Lạc Thủy đỏ bừng mặt, lát sau lại cười khúc khích, dáng vẻ yêu kiều say đắm lòng người.

(Ta kháo, tên Lâm Phong này luyện thần kỹ cưa gái này lúc nào mà Độc mỗ không biết ta? – Độc Hành Lão Gia lại bức xúc lên tiếng, sau đó ngửa mặt lên trời thở dài! )

Hai người một đường phi hành rất nhanh tiến vào khu vực trung tâm, Lâm Phong đảo sơ thần thức thì phát hiện không ít khí tức yêu thú cao giai cực kỳ hung mãnh.

Bọn yêu thú này đa số đã có linh trí cực cao, cảm nhận được hai luồng linh lực dao động trên bầu trời, nhưng sau khi quét qua liền lặng im như không có chuyện gì xảy ra.

Điên sao! Chỉ có loại yêu thú não có nước mới tiến lên trêu chọc vị công chúa nãi nãi kia.

Đó là tâm lý chung của hầu hết yêu thú ở đây, cho nên bọn chúng thà im lặng giả điên khiêng đồ cúng còn hơn tự tiến lên rước lấy nhục.

Lại qua hơn nửa ngày, Lâm Phong cùng Lạc Thủy hạ xuống một bãi đất trống, phía trước giống như thế ngoại đào viên, cỏ non xanh mát, trăm hoa đua nở.

Cả một vùng rộng lớn non xanh nước biếc u tĩnh lạ thường làm cho Lâm Phong rất là ngạc nhiên.

Nhìn thấy vẻ mặt này của Lâm Phong, Lạc Thủy rất là đắc ý giới thiệu:

Đây là nhà của muội, mời huynh vào!

Nói xong liền đi tới trước, Lâm Phong nối gót theo sau.

Sở dĩ hai người không tiếp tục phi hành đó là vì ở đây có một cái cấm lệnh không được phi hành để tỏ lòng kính ý với các vị trưởng tộc yêu tôn đang cư ngụ tại chỗ này.

Đi thêm một lúc xa, cuối cùng một căn nhà gỗ cũng xuất hiện trước mắt hai người.

Lạc Thủy rất nhanh tiến vào sau đó lớn tiếng nói:

Phụ thân, mọi người, người mà mọi người chờ đã đến rồi đây. Nói xong liền đứng nép qua một bên.

Từ trong căn nhà gỗ bước ra gần chục người, Lâm Phong cũng cảm thấy ngạc nhiên, sao giống coi mắt quá vậy. Bởi vì từ đầu Lâm Phong cho rằng đây là cuộc gặp riêng của hắn với Chưởng tôn mà thôi.

Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt Lâm Phong cũng rất ôn hòa, tiến tới một bước chắp tay cúi chào:

Vãn bối Lâm Phong ra mắt Chưởng tôn tiền bối, đa tạ tiền bối giúp đỡ trong thời gian qua.

Ha hả, Lâm tiểu hữu đừng khách sáo. Đến, ngồi đi, tất cả mau ngồi!

Chưởng tôn không giận tự uy, lúc này cũng nở nụ cười nói một câu.

Tuy nói vậy nhưng mọi người đều hiểu, chỉ có Lâm Phong và một vài người trưởng tộc được ngồi, còn lại thì đều phải đứng.

Lâm Phong cũng không khách sáo, đang định tiến đến một cái ghế ở góc ngồi xuống thì bỗng nhiên một thanh niên lưng hùm vai gấu mở miệng gọi hắn:

Lâm Phong, nghe nói ngươi và Lạc tỷ đang tìm hiểu nhau phải không? Tỷ phu của ta không thể là loại yếu kém được, đến đây, thử một quyền với ta xem thực lực của ngươi thế nào. Tất nhiên ta cũng sẽ tự phong bế tu vi còn Trúc Cơ Hậu kỳ để đánh với ngươi, thế nào, có dám chiến một trận?

Ngay lúc Lâm Phong nghe lời này không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, hắn và Lạc Thủy mặc dù có chút mập mờ nhưng công khai tìm hiểu nhau lúc nào?

Tiểu Hùng, không được làm loạn, Lâm tiểu hữu là khách quý của chúng ta, sao có thể hạ thấp thân phận giao đấu với ngươi được!

Người lên tiếng chính là phụ thân của thanh niên mang tên tiểu Hùng, lời nói mặc dù trách móc nhưng ngữ khí lại như khích tướng Lâm Phong, khóe miệng có chút vểnh lên, có vẻ rất tự tin vào tiểu Hùng.

Lâm Phong nghe qua sao không hiểu, hơn nữa thấy thái độ của ngay cả Chưởng tôn cũng không có ngăn cản mạnh mẽ, Lâm Phong liền hiểu đây ngầm xem như một cái thử thách tư cách của mình.

Thì ra bọn họ vẫn còn muốn thử thách LP xem có tư cách ngồi nói chuyện với họ không đây mà.

Không hiểu sao trong lòng Lâm Phong bỗng dâng lên một cơn giận khó hiểu, bèn nhếch mép cười nhạt:

Nếu Hùng huynh đệ muốn giao lưu thì tại hạ cũng sẽ phụng bồi. Tuy nhiên, tại hạ tài nghệ sơ sài, chỉ tu luyện tuyệt kỹ phòng thân, quyền cước vừa ra liền phải thấy máu mới dừng, nếu có gì thì cho ta xin lỗi trước nhé!

~~Chúc đại gia Tết Đoan Ngọ bình an ấm áp~~Hãy bấm thanks để ủng hộ tinh thần Độc Hành~~Canh 1 chưa xong còn tiếp