Nói tới đây, Lạc Thủy cẩn thận không nói mà chuyển sang truyền âm vào tai Lâm Phong:
Vân Tinh Tông là nơi có vào không có ra, huynh hiểu ý muội chứ?
Hiểu mới lạ, muội nói không đầu không đuôi thì ai mà hiểu được. Cứ nói sự thật đi, huynh đang tò mò đây. Chẳng lẽ còn có điều gì huyền bí sao?
Huynh có biết, tất cả những tu sĩ Kết Đan Kỳ trong vòng một nghìn năm trở lại đây sau khi tiến giai, hơn một nửa trong số đó lần lượt mất tích không?
Lạc Thủy chăm chú nhìn Lâm Phong rồi hỏi một câu khó hiểu.
Chuyện này thì một đệ tử ngoại môn nho nhỏ như ta sao mà biết được. Mà phỏng chừng cho dù có vào nội môn thì cũng chưa có tư cách biết.
Lâm Phong lắc đầu cười khổ nói.
Muội nói cho huynh biết, tất cả họ đều bị sát nhân lấy đan để luyện một loại đan dược tên là Nhân Anh Đan, đan này có tác dụng trợ giúp tu sĩ thêm hai phần tiến giai Nguyên Anh, hơn nữa chỉ cần hợp ngũ hành thì không hề để lại di chứng gì.
Lạc Thủy cắn răng nói cho Lâm Phong một tin tức kinh thiên.
Lâm Phong nghe xong thì trong đầu Ong một cái, trong lòng kinh đào hải lãng, vô cùng sợ hãi. Sống lưng không nhịn được mà đổ một tầng mồ hôi lạnh, không tin nổi hỏi lại:
Thật…thật chứ? Sao muội lại biết loại tin tức này?
Hừ, chính là vị trưởng lão, tỷ phu của muội tiết lộ, hơn nữa, chính tỷ phu cũng từng suýt bị bắt lấy luyện đan nên vô tình phát hiện. Nghe nói việc này là chỉ có cao tầng Vân Tinh Tông biết. Cả nghìn năm nay, Vân Tinh Tông đứng sừng sững, cũng không hề trải qua sóng gió gì lớn chính là nhờ mối quan hệ của việc này…
Lạc Thủy nói xong thì môi mím chặt, có vẻ cực kỳ phản cảm với hành động này.
Còn Lâm Phong lúc này một mặt ngơ ngác, không ngờ một môn phải nổi danh chính đạo, bảo vệ cho phàm nhân chung quanh, là điểm đến mơ ước của biết bao con người lại là một cái lò luyện đan siêu cấp.
Kiếm ăn thì ai cũng phải kiếm, nhưng kiếm ăn bằng thân xác của đồng tộc chính là tội đáng chết!
Lâm Phong mặc dù không phải quân tử anh hùng gì, nhưng là một con người, đối với loại hành động tán tận lương tâm, mất hết nhân tính này cũng cực kỳ phẫn nộ.
Việc này quá trọng đại, nhất thời chắc ta chưa thể đi với muội về gặp cha nàng được.
Lời này Lâm Phong nói rất tự nhiên, nhưng rơi vào tai Lạc Thủy thì bỗng nghe như có chút mờ ám, vì vậy mà cười nói:
Không sao. Phụ thân muội cũng không ép huynh. Có điều, lần này thú triều sẽ ngưng lại, hơn nữa phụ thân cũng gửi muội mang đến cho huynh một lễ vật, hi vọng sau khi giải quyết xong chuyện cá nhân, huynh sẽ đến gặp cha muội một lần.
Lạc Thủy cười nói xong thì móc ra một hộp ngọc đưa cho Lâm Phong, sau đó nói tiếp:
Ngoài ra, cha muội còn nhắn với huynh một câu Trái Đất!, nói huynh nhất định phải đến gặp người.
Người nói vô tình, người nghe có ý, lúc này đầu óc Lâm Phong bỗng Oanh! một tiếng như có thiên lôi cuồng nộ ập xuống, kinh hãi vô cùng khi nghe được hai chữ Trái Đất.
Thấy sắc mặt Lâm Phong có chút tái xanh, Lạc Thủy quan tâm hỏi:
Huynh không khỏe sao? Trái Đất là trái gì, chẳng lẽ phụ thân ta yêu cầu huynh mang Trái Đất đến, không đúng, muội từ khi sinh ra đã ăn qua vô số kỳ hoa dị thảo, làm gì có trái nào gọi là Trái Đất?
Không phải, chuyện này…đó là tên gọi quê hương của ta. Hiện giờ ta phải về môn phái phục mệnh, cho ta gửi lời đa tạ đến phụ thân nàng. Ngày sau nhất định ta sẽ tự mình đến gặp ông ấy.
Lâm Phong miễn cưỡng áp chế sóng gió trong lòng nói.
Được. Vậy muội phải trở về gặp phụ thân, gặp lại huynh sau.
Lạc Thủy cười nói xong thì đứng dậy phủi phủi tay, xoay lưng hóa thành một đạo độn quang màu xanh lam lóe lên rồi bay thẳng về một hướng nào đó mất dạng.
Cảm ơn món đặc sản của ngươi, con nợ.
Đây chính là truyền âm cuối cùng của Lạc Thủy vang vào tai của Lâm Phong trước khi đi. Hắn sờ mũi cười khổ, cũng không có ý định trả lại mười Kim Nguyên Bảo kia, mặc dù thân gia của Lâm Phong hắn bây giờ cũng nứt đố đổ vách.
Nghĩ tới đây, Lâm Phong liền lấy mấy cái túi trữ vật ra kiểm kê. Ngoài túi trữ vật của Mạnh Quân Lâm Phong không đυ.ng tới, thì trong năm túi của năm tên ma đạo kia Lâm Phong cũng thu được gần một vạn linh thạch.
Song song đó là vô số đan dược kỳ lạ mà sau khi thần thức Lâm Phong đảo sơ qua thì thấy chỉ là những đan dược cấp thấp, so với Cố Tâm Đan thì còn kém xa, vì vậy mà hắn không khách khí ném tất cả qua một bên.
Ngoài ra, số lượng pháp khí cũng khá đa dạng, tổng cộng hơn mười món cùng với một số phù lục cấp thấp. Lâm Phong đối với phù lục còn có hứng thú gom góp, nhưng với những loại pháp khí thì hoàn toàn mất hứng thú, bởi vì chưa nói tới đây chỉ là những pháp bảo bậc thấp, hơn nữa tạo hình cũng không có gì đáng nói, tất cả đều được tế luyện theo công pháp ma đạo, vô vùng tanh tưởi.
Trong túi trữ vật của Đàm Thiên, Lâm Phong nhìn thấy cây roi đen mà gã dùng để đánh hắn, Lâm Phong đối với vật này có chút hiếu kỳ bèn lấy ra, truyền linh lực sau đó đánh một roi sau đó vận dụng Càn Khôn Nhãn nhìn, chỉ thấy không gian dường như bị cái roi này đè nèn hơi cong một chút, thiên địa linh khí cũng một trận tán loạn.
Vật này chắc chắn có huyền cơ!
Lâm Phong lẩm bẩm một câu như vậy rồi cất cây roi vào.
Thoáng chốc, Lâm Phong đã phân loại xong, mấy thứ lặt vặt hắn cũng chẳng thèm giữ mà cho hết vào mấy cái túi trữ vật rồi tìm một nơi kín đáo tiêu hủy. Hắn cũng không ngu đến mức kè kè mấy thứ đó bên người, lỡ như lão quái vật sư phụ nào đó của ma đạo truy tung tới thì mệt. Dù sao thần thông của những lão quái này không phải là tầm thường.
Lúc này, chỉ còn lại hộp ngọc của phụ thân Lạc Thủy gửi cho hắn, vật này Lâm Phong cũng không vội mở mà muốn chờ trở về dược viên, bày cấm chế kỹ lưỡng rồi mở.
Lúc nãy, khi nghe Lạc Thủy chuyển lời nhắn hai chữ kia thì Lâm Phong không thể nào bình tâm được nữa, trong lòng có đến tám chín phần nắm chắc là trong Vạn Thú Sâm Lâm chắc chắn có con đường trở về Trái Đất, khả năng gần như chắc chắn có một tòa Cổ truyền tống trận viễn siêu cự ly.
Nhưng chuyện này làm cho Lâm Phong cũng một trận buồn bực, vì sao lại còn gửi cho hắn lễ ra mắt, vô công bất thụ lộc, đạo lý này Lâm Phong rất hiểu.
E rằng trong chuyện này còn có huyền cơ khác!
Tạm thời Lâm Phong chỉ có thể tự giải thích như vậy, nhưng đồng thời sự tò mò với thứ trong hộp ngọc ngày càng nhiều, nhưng bản thân hắn cũng rất rõ ràng, thứ này chắc chắn rất quan trọng cho nên sẽ phải về Vân Tinh Tông mới khai mở được.
Vân Tinh Tông mặc dù mang trong mình bí mật kinh tởm kia, nhưng dù sao tạm thời vẫn là nơi an toàn cho Lâm Phong trú ẩn, ít nhất là tới trước Kết Đan Kỳ. Thậm chí theo Lâm Phong suy đoán, chỉ cần đạt tới Trúc Cơ Kỳ, chắc chắn sẽ được Vân Tinh Tông bồi dưỡng nhiều hơn không chừng.
Nghĩ vậy, Lâm Phong cũng hiếm thấy ngả lưng xuống bãi cỏ, nhìn bầu trời đen tối khác xa ở quê mà lòng nổi lên nhiều suy nghĩ khác thường.
Một đêm bình an vô sự qua đi, sáng sớm hôm sau Lâm Phong đã xuất hiện trước sơn môn của Vân Tinh Tông.
Lúc này, nhìn sơn môn vắng lặng, chắc là hiện còn ở Nam Vân Thành nên không khí cũng trầm lắng hơn thường ngày.
Lâm Phong liền một hơi đi đến chỗ Vu Bàn Tử hỏi thăm và báo cáo nhiệm vụ.
Lúc Lâm Phong đi vào thì Vu Bàn Tử vẻ mặt ngạc nhiên, trừng mắt hỏi:
Lâm sư đệ, ngươi còn…sống sao?
Lâm Phong nghe vậy thì nghĩ tới chuyện gì đó, buồn cười hỏi lại:
Đệ chết rồi, huynh có tin không?
Hừ, giả thần giả quỷ, hại mấy đệ tử ngoại môn tối qua kéo nhau đi cứu viện cho đệ, nhưng đến nơi chỉ thấy mấy bãi thịt nát, ngoài ra không thấy gì khác, mọi người còn tưởng đệ chết rồi, hại ta phải mặt dày đi thu gom tiền phúng điếu cho đệ.
Vu Bàn Tử vẻ mặt dường như chịu thiệt thòi không nhỏ, thở dài nói.
Vu sư huynh, không ngờ sư huynh lại dám đem đệ ra đổi linh thạch, mau trả lại cho họ, huynh chẳng lẽ không biết họ kiếm vất vả như thế nào sao?
Lâm Phong tâm trạng không được tốt, cau mài nói. Bản thân Lâm Phong hiểu rất rõ, Vu Bàn Tử mặc dù ngày thường tham lam lợi nhỏ nhưng đối xử với các đệ tử ngoại môn cũng rất tốt, khá được lòng mọi người, vì vậy cho nên đối với vị Vu sư huynh này, một hai viên linh thạch mọi người cũng không tính là gì.
Sư đệ ngươi hùng hổ làm gì, được rồi, lát nữa ta sẽ đem trả. Nhưng nhiệm vụ bên kia ngươi đã hoàn thành rồi chứ, mau báo cáo vào ngọc giản này để chút nữa ta đi bên kia báo cáo sẵn tiện cấp phần thưởng cho đệ.
Được rồi, chuyện này đệ đã sớm biết nên đã ghi lại tất cả trong ngọc giản này, còn phần thưởng thì đối với linh thạch coi như đệ biếu sư huynh uống trà, còn tinh điểm thì sư huynh cứ cộng thẳng tinh điểm vào tên đệ là được.
Lâm Phong bình tĩnh nói, sau đó cáo từ Vu Bàn Tử rời đi.
Nhưng đột nhiên, cước bộ chậm lại, Lâm Phong quay đầu truyền âm cho Vu Bàn Tử một câu:
Sư huynh, sư đệ gần đây có chút lĩnh ngộ, muốn bế quan hảo hảo tu luyện, cho nên đệ cũng không muốn tham gia Ngũ Niên Đại Tái mà sẽ đóng cửa bế quan, sư huynh giúp đệ được chứ?
Vu Bàn Tử vốn đang vui vẻ vì Lâm Phong tặng cho bút linh thạch không nhỏ kia, nghe vậy thì cười thoải mái nói:
Được, sư đệ cứ thoải mái, mọi việc để ta lo. Ta sẽ lo liệu mọi chuyện, còn đệ cứ an tâm mà bế quan, sớm ngày tiến xa trên tiên lộ nhé, hé hé. Vu Bàn Tử lập tức vỗ ngực cam đoan.
Vậy thì đệ đa tạ Vu sư huynh!
Nói xong, Lâm Phong bước thẳng đến chỗ bữ tử băng sương sếp hắn để đón tiểu Bạch về, sau đó về thẳng dược viên, chuẩn bị chuỗi ngày tu luyện buồn tẻ.
Từ hôm đó, cái tên Lâm Phong trong đám đệ tử ngoại môn cũng dần dần ít xuất hiện, giống như tất cả đã quên hắn đi vậy, trừ vài người thân quen nhất của Lâm Phong.
Bạo canh 2, chưa xong còn tiếp~~