Chương 70: Dã ngoại

Ta và cô không có gì để nói.

Lâm Phong trong lòng có chút dao động, nhưng ngoài mặt vẫn cứng rắn nói. Ai biết cô nàng này giở trò quỷ quái gì, không chừng là đang đùa bỡn bắn cũng nên.

Được rồi, ngươi cũng đừng mang dáng vẻ đó có được không. Ta…ta…chuyện lần trước ta…xin…xin lỗi Lâʍ đa͙σ hữu!

Hiếm thấy một cao giai yêu thú hóa hình cực kỳ kiêu ngạo như Lạc Thủy ấp úng xin lỗi, bộ dáng có chút lúng túng, nhưng không thể nào không làm như vậy.

Chưởng tôn sau khi nghe Lạc Thủy trình bày câu chuyện thì hết sức tức giận, sau khi đấm ngực giậm chân trách mắng một hồi thì liền bắt Lạc Thủy đi tìm Lâm Phong và xin lỗi hắn, sau đó mời Lâm Phong về gặp Chưởng tôn, tuy nhiên, nếu Lâm Phong không muốn gặp thì cũng không được ép uổng hắn mà để cho hắn tự quyết định, đến lúc đó thì Chưởng tôn cũng sẽ tự mình đi gặp hắn.

Mà cũng vì để Lạc Thủy xác nhận lại Lâm Phong có phải là người đám Chưởng tôn họ cần tìm không, cho nên dùng đủ mọi phương pháp cuối cùng phát hiện tung tích Lâm Phong liền chạy thẳng tới nơi này. Tạo nên một màn dở khóc dở cười.

Lâm Phong nghe Lạc Thủy lí nhí xin lỗi thì cảm thấy lỗ tai bị ù đi, tưởng mình nghe nhầm. Một người cao ngạo, đánh ngang tay với trưởng lão Vân Tinh Tông như vị Lạc tôn giả này lại nói xin lỗi một tu sĩ Luyện khí kỳ nhỏ bé như Lâm Phong, bộ đóng kịch sao?

Cô, cô nói cái gì ta nghe không rõ?

Lâm Phong hơi lỏng tay cầm Hỗn Nguyên Kiếm, trầm giọng hỏi.

Ta nói ta xin lỗi đạo hữu. Lần trước nếu có gì hiểu lầm thì chúng ta xí xóa có được không. Vả lại, ta cũng chưa hạ sát thủ với Lâʍ đa͙σ hữu. Hôm nay ta tìm đạo hữu là có chuyện cần nói.

Lạc Thủy vén mái tóc đen dài óng ả ra sau vai, chậm rãi nói.

Được. Dù sao ta cũng thắc mắc chúng ta có chuyện gì cần nói. Chuyện lúc trước thì quên đi, dù sao thì chỉ trách ta tài nghệ không bằng người, cho dù chịu thiệt thòi một chút thì đã có sao.

Lâm Phong thấy Lạc Thủy kiên nhẫn giải thích như vậy thì cơn giận cũng được nén xuống, dù sao thì với tu vi chênh lệch như trời và đất, Lạc Thủy này chắc cũng không cần tốn sức đẩy đưa với hắn để làm gì.

Hihi, Lâʍ đa͙σ hữu quả nhiên dễ chịu. Y hệt như lần chúng ta nói chuyện trong quán trà khi trước. Hay là chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện đi. Chỗ này buồn nôn quá!

Lạc Thủy thấy Lâm Phong nói vậy thì cười khẽ, sau đó đề nghị.

Hừ, buồn nôn con khỉ khô, còn không phải do ngươi gây ra hay sao, suốt ngày dùng tay đập người khác thành bãi thịt rồi giả vờ thanh cao! mấy loại lời thoại hung hiểm này tất nhiên không thể nói toạc móng heo ra được, cho nên chỉ là Lâm Phong hung ác thầm nghĩ trong đầu mà thôi. Ngoài mặt thì cất Hỗn Thiên Kiếm vào nhẫn trữ vật, phủi phủi quần áo, rồi cách không lấy năm cái túi trữ vật chiến lợi phẩm thu vào tay sau đó gom hết cho vào túi trữ vật của mình.

Thịt muỗi cũng là thịt, hắc hắc!

Lâm Phong thấy Lạc Thủy đang nhìn mình thì cười khan hai tiếng, ha ha nói. Ai bảo thân gia Lâm Phong hắn vẫn còn mỏng manh đây chứ, cần kiệm là đức tính tốt nha!

Sau khi thu nhặt xong, Lâm Phong liền tiêu sái đi tới bên người Lạc Thủy rồi nói:

Lạc tôn giả, hay chúng ta vừa đi vừa nói. Lại nói, ta đang thực hiện một nhiệm vụ…

Lâm Phong và Lạc Thủy vừa đi về hướng Dã Sơn Thôn vừa nói chuyện, cước bộ hai người rất nhanh.

Lạc Thủy trước sau vẫn giữ một khoảng cách với Lâm Phong, tuy vậy, nàng cũng không phi hành mà thong thả sải bước cùng hắn. Lâm Phong tự biết tu vi không bằng, chi bằng sảng khoái đi bộ để đỡ mất mặt, mà Lạc Thủy dường như cũng không biết hoặc ít nhất là ra vẻ không biết, một đường trò chuyện khá là thoải mái.

Khi nghe Lâm Phong nói là đến để kiểm tra an toàn của thôn dân, xem có yêu thú tập kích hay không thì Lạc Thủy cũng không nói gì mà giữ thái độ im lặng.

Nàng đối với chuyện thú triều cũng giữ thái độ không ủng hộ, không phản đối. Nhưng nàng biết rõ, sau khi nàng xác nhận thân phận của Lâm Phong thì thú triều chắc chắn sẽ dừng lại và rút lui mà thôi, bởi vì đợt thú triều lần này kéo dài khiến cho hai bên nhân tộc và yêu thú tổn thất nhiều cũng một phần do Lâm Phong trước mắt này.

Hai người mỗi người một dòng suy nghĩ rất nhanh đã nhìn thấy Dã Sơn Thôn trước mắt.

Thôn này có vị trí rất đẹp, bao quanh là núi, chính giữa là dòng suối róc rách chảy xuyên qua giữa thôn rồi chảy đi xa, cỏ non xanh rợn chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Ánh nắng ngả về chiều tô thêm một dải vàng óng lên mấy chục nóc nhà trong thôn nhỏ càng làm cho khung cảnh đẹp đến nao lòng.

Lâm Phong cùng Lạc Thủy hiếm thấy khung cảnh bình yên như vậy, hai người cũng nhìn đến xuất thần.

Nhưng Lâm Phong đang mang trên mình nhiệm vụ, cho nên cũng không có tâm tư thưởng thức quá lâu mà nhẹ nhàng nói:

Vào thôi!

Sau đó bước vào cổng chính của thôn, nơi có trồng một cây cổ thụ rất lớn.

Lâm Phong cẩn thận tỏa thần thức ra chung quanh, nhưng chẳng thấy ai, cảnh vật yên tĩnh lạ thường.

Lạc Thủy thì nhìn nhìn bóng lưng Lâm Phong đi phía trước, cũng cất bước theo sau.

Không hiểu vì lý do gì, Lạc Thủy càng ngày càng cảm thấy tò mò với con người trước mắt nàng. Lần thứ nhất gặp, Lâm Phong này như một tên ngốc cái gì cũng không biết. Lần thứ hai gặp lại, trên người hắn đã có một sự thay đổi đặc biệt hơn, cụ thể đó là cái gì thì nàng cũng không nhìn ra. Nếu nói là sự tiến bộ tu vi thì chút tu vi ấy trong mắt Lạc Thủy không là gì.

Nhưng ẩn ẩn sâu trong linh hồn, Lạc Thủy luôn có một trực giác chính mình sẽ gặp nguy hiểm nếu thật sự động sát tâm với Lâm Phong. Đây là vấn đề thuộc về bản năng, trực giác của một bát cấp yêu thú hóa hình như nàng, hơn nữa, với tu vi Nguyên Anh kỳ của nàng, cho dù người khác có được nàng cho phép thì khi nói chuyện cũng sẽ tỏ ra có chút sợ sệt và ý kính nhi viễn chi trong đó, còn Lâm Phong thì khác. Ngoài lúc hậm hực ra, trên đường đều trò chuyện rất lãnh đạm và thoải mái, hình như người này vẫn còn biến số gì đó mà nhất thời Lạc Thủy không thể nào hiểu rõ được.

Dã Sơn Thôn rất nhỏ, với cước bộ và thần thức của Lâm Phong thì sớm đã không phát hiện trong thôn còn lại người nào. Thấy vậy, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất chắc chắn họ cũng đã sớm tìm đến nơi an toàn hơn.

Lạc tôn giả, ngươi có chuyện muốn nói với ta phải không?

Đúng vậy, nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ đứng đây mà nói chuyện sao? Ta muốn một tìm chỗ nào đó ngồi xuống nói chuyện cho dễ, sẵn tiện xác nhận vài chuyện.

Lạc Thủy đang vẩn vơ suy nghĩ thì nghe Lâm Phong hỏi, thuận miệng nói.

Được, vậy cô qua bên kia, cô chắc bản thể là yêu thú, nói vậy không ăn được thịt thú rừng, thôi để ta đã cô món cá nướng vậy.

Nói xong, Lâm Phong chỉ một chỗ có một bãi đất trống cạnh con sông nước trong veo.

Lạc Thủy nghe Lâm Phong nói vậy thì cũng không đồng ý, không phản đối, nhẹ nhàng đi tới chỗ Lâm Phong chỉ rồi ngồi xuống.

Lúc này trời đã sụp tối, nhưng với những người như Lâm Phong và Lạc Thủy thì tối hay sáng không có ảnh hưởng gì quá lớn tới họ.

Lâm Phong rất nhanh đã đi gom được một đống củi khô, bèn lấy đá quây lại một chỗ hình tròn rồi chất củi vào, đốt lên, sau đó quay người đi đến bờ sông.

Lạc Thủy thấy Lâm Phong đứng yên bên bờ sông nhìn xuống thì khẽ hỏi:

Lâm Phong, ngươi định làm gì đó?

Bắt cá, cô không nghe ta nói sẽ đãi cô món cá nướng sao?

Lâm Phong nghe Lạc Thủy hỏi thì đầu không quay lại nhưng miệng vẫn mỉm cười nói.

Bộ ngươi đói lắm sao? Chưa thấy tu sĩ nhân loại nào tham ăn như ngươi vậy!

Haha, cái này không gọi là tham ăn mà gọi là khẩu vị, tu đạo làm quái gì mà cứ hít khí trời mà sống, có lạc thú không hưởng thì tu đạo làm gì?

Lâm Phong nói xong, Lạc Thủy chưa kịp phản biện lại thì thấy hắn đã nhảy ùm xuống nước, lời đã ra đến miệng nàng đành nuốt vào bụng.

Lạc Thủy rất hiếu kỳ muốn xem Lâm Phong đang làm gì dưới nước, nhưng theo thói quen khi đến khu vực nhân tộc thì nàng thường ẩn dấu hết tu vi, lúc này cũng không muốn nhìn lén Lâm Phong, vì vậy mà lặng yên nhìn đống củi đang cháy đỏ hồng trước mặt, mắt nàng dán vào những tia lửa thỉnh thoảng nổ lép bép rồi bắn ra như sao băng, khuôn mặt suy nghĩ gì đó đến thất thần.

Năm sáu phút trôi qua, vẫn chưa thấy Lâm Phong trồi lên mặt nước. Nếu không phải biết trước Lâm Phong có tu vi Luyện khí kỳ có thể nhịn thở lâu dài thì Lạc Thủy còn cho rằng hắn đã chết luôn ở dưới rồi.

Ngay khi Lạc Thủy không biết có nên tới xem hay không, thần thức chưa kịp đảo qua thì đã thấy Lâm Phong nổi lên mặt nước, tay còn ôm theo một xâu cá và mấy con tôm đang giãy giụa, miệng cười haha thích thú.

Lạc tôn giả, cô xem, nơi này thì ra cá tôm lại tươi ngon như vậy, không như ở quê ta, lặn xuống sông một cái nổi lên thì tắm ba ngày vẫn còn mùi hôi đừng nói là có cá tôm tươi ngon như vậy.

Lâm Phong, ta nói nhiều lần rồi, cứ gọi ta là Lạc Thủy, không cần gọi Lạc tôn giả, nghe chán chết đi được.

Cũng không biết Lạc Thủy nghĩ gì, thuận miệng nói.

Lâm Phong liền cười, nhảy lên bờ, giũ giũ mái tóc ướt sũng, bộ quần áo môn phái sớm đã được Lâm Phong thay đổi bằng bộ thanh bào ưa thích, lúc này nó bị ướt mà dán vào người làm lộ những đường nét rắn chắc, cộng thêm khí chất tiêu sái của Lâm Phong làm cho Lạc Thủy đang nhìn cũng có chút ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó nàng liền cúi đầu xuống nhìn đống lửa, hai má không nhịn được mà thấy nóng ran, nhịp tim thẳng tắp tăng lên, cũng không biết đang nghĩ gì.

Lâm Phong đầu đất tất nhiên không biết mấy chuyện này, chỉ thấy hắn vui vẻ gọt một tảng đá làm thớt, chặt cây vót làm que, bận bịu túi bụi cạo cạo giã giã gì đó.

Xong xuôi, Lâm Phong lấy những gia vị mà hắn vốn chuẩn bị sẵn rồi nêm nếm vào. Lạc Thủy từ xưa đến giờ chưa từng thấy người nào nấu ăn mà cầu kỳ công phu, nêm nếm cũng kỳ lạ như Lâm Phong.

Lâm Phong sau khi làm xong thì lấy mấy cái que chuẩn bị sẵn, xiên qua mấy cái viên cá và tôm đã được vo thành hình tròn. Không thể không nói, một tu sĩ với đủ loại pháp quyết cơ bản để tạo lửa, ngưng băng, tạo nước sạch…thì nếu đi thi nấu ăn chắc chắn sẽ không có đối thủ.

Chỉ thấy Lâm Phong bận bịu tới lui cuối cùng làm được hơn năm mươi cái xiên với hình thù kỳ lạ mà tất cả người ở tu tiên giới này chắc chắn chưa từng thấy qua: Cá viên và tôm viên!