Lâm Phong cùng hai người là Đàm Thiên và Mạnh Quân, tạo thành một nhóm cấp tốc xuống núi, sau đó nhanh chóng di chuyển về hướng Dã Sơn Thôn.
Vừa ra khỏi sơn môn, ba người chỉ trao đổi tên họ và một ít thông tin rồi lẳng lặng chạy như bay về phía Dã Sơn Thôn.
Lâm Phong nhìn bên ngoài hai người này âm thầm phỏng đoán, bởi vì chuyến đi này có chút gấp gáp, vả lại trong ba người thì chỉ có một mình Lâm Phong là có chút kinh nghiệm trải qua chiến đấu, còn Đàm Thiên và Mạnh Quân vốn là tu sĩ của gia tộc nào đó đưa vào theo diện COCC ( con ông cháu cha ở đâu cũng được ưu tiên nhé!), chưa từng trải qua chém gϊếŧ cho nên thần tình hai người này khá căng thẳng.
Lâm Phong thấy vậy liền truyền âm nói:
Hai người đừng căng thẳng, cố gắng tiết kiệm linh lực. Thời gian yêu thú hoành hành cũng đã lâu, hơn nữa chủ yếu tập trung công phá Nam Vân Thành. Bên đó có các sư huynh và tiền bối lo liệu. Chúng ta chỉ cần nhanh chóng đến nơi, kiểm tra là được rồi, chưa biết chừng còn không phải ra tay.
Đa tạ Lâm sư huynh nhắc nhở.
Hai người này nghe Lâm Phong nhắc nhở thì vội vàng đa tạ, nhưng ẩn ẩn trong lòng cũng còn có chút lo lắng.
Lâm Phong thấy cảnh này thì thầm lắc đầu, những người này thường ngày chỉ lo việc trong môn phái, không được ra ngoài trải qua chém gϊếŧ thì cũng chỉ như những bông hoa trong l*иg kính, chỉ có giá trị trang trí cho đẹp mà thôi.
Ba người một đường chạy nhanh, cho đến giữa trưa thì đến một cái khe vực sâu hoắm mà theo lời Đàm Thiên nói, thì cái vực này do một tu sĩ đại thần thông từ thời thượng cổ một đao bổ xuống mà thành, nghe nói dưới đáy vực vẫn còn sát kình tích tụ, một khi rớt xuống chắc chắn bỏ mạng.
Cả ba người thấy nơi này cũng khá thoáng, rất khó bị ám toán sau lưng bèn dừng lại nghỉ ngơi một chút phục hồi sức lực để tiếp tục chạy đi.
Trong ba người thì ngoài Đàm Thiên thỉnh thoảng còn nói chuyện, riêng Mạnh Quân và Lâm Phong thì ai nấy im lặng.
Đàm Thiên thoạt nhìn trẻ tuổi nhưng đã có tu vi Luyện khí trung kỳ, còn Mạnh Quân thì cũng giống như Lâm Phong, đã có tu vi Luyện khí hậu kỳ. Hơn nữa, Mạnh Quân người này ít nói, điềm đạm. Cho nên trong một nhóm nhỏ này, Lâm Phong vô tình thành người chỉ huy.
Ba người quay lưng lại với nhau, mỗi người lấy ra một viên linh thạch hấp thu bổ sung thể lực. Mặc dù, chạy một quãng đường xa thì không phải là việc tốn sức đối với họ, nhưng để duy trì linh lực luôn luôn sung túc phòng ngừa mọi tình huống xảy ra thì tất cả cũng không dám qua loa.
Mạnh huynh, ngươi có thế quãng đường chúng ta vừa đi qua có gì khác lạ không?
Lâm Phong âm thầm truyền âm hỏi Mạnh Quân.
Lâʍ đa͙σ hữu không nói thì ta cũng đang thắc mắc. Tuy nói đang có yêu thú, nhưng vì sao đến một sinh vật nhỏ ta cũng không thấy? Khu vực này cũng không quá xa Vân Tinh Tông, hiện tượng này cũng khá kỳ quái đi.
Mạnh Quân hơi trầm tư một chút thì trả lời Lâm Phong, bộ dáng cũng đang rất khó hiểu.
Xung quanh Vân Tinh Tông mấy trăm dặm, trước nay đều một mảnh an bình, kể từ khai tông lập phái đến nay, trừ ra những kẻ địch to lớn có ý đồ tấn công lên môn phái, còn lại thì khu vực chung quanh này quanh năm mát mẻ an lành, là nơi ở của rất nhiều dã thú và cả con người.
Lâm Phong cũng không nói nữa mà âm thầm đề cao mười hai phần cảnh giác.
Nhưng trên đường đi, vì phòng ngừa bất trắc, Lâm Phong lúc nào cũng thả thần thức cảm ứng xung quanh, nếu có dị động thì lập tức ứng phó, nào ngờ một đường chạy đi mà không hề thấy chuyện gì xảy ra, ngay cả các loại thú nhỏ, vốn không liên quan đến thú triều mà cũng biến mất không thấy.
Quẳng chuyện này qua một bên, Lâm Phong cũng tập trung đả tọa.
Một lát sau, Đàm Thiên đứng dậy nói nhỏ với hai người:
Hai vị sư huynh, ta có cảm giác kỳ lạ, hay để ta đi một vòng cảnh vệ xem sao, nếu có biến ta sẽ lập tức phát tín hiệu.
Được, làm phiền Đàm sư đệ!
Lâm Phong hơi thắc mắc với sự nhiệt tình của người này nhưng cũng gật đầu đáp ứng, sau đó lẳng lặng nhắm mắt hấp thu linh lực trong linh thạch trên tay.
Đàm Thiên nghe vậy thì gật đầu ra vẻ quyết tâm một cái, liền phóng nhanh vào phía lùm cây um tùm bên cạnh, bắt đầu cảnh vệ xung quanh.
Trong lúc hai người Lâm Phong và Mạnh Quân đang im lặng đả tọa, thì Đàm Thiên vừa rời đi, sau khi nghiêm túc đi một quãng cách khá xa, nơi mà thần thức của Lâm Phong và Mạnh Quân có nhiều thì cũng không thể quan sát tới, hắn liền cười một cách thần bí. Sau đó lấy ra một cái phù triện, bàn tay khẽ đảo liền bắn lá phù đã được kích hoạt đi về một phương hướng nào đó.
Xong xuôi đâu đó, gương mặt Đàm Thiên liền vặn vẹo một cái cười hắc hắc bí hiểm rồi trở về bộ dạng chuyên tâm, cảnh giác như lúc đầu.
Trải qua mấy canh giờ điều tức, Lâm Phong cảm thấy tinh khí thần đều trở về trạng thái tốt nhất thì cũng không đả tọa nữa mà đứng dậy, hai mắt hơi híp lại quan sát chung quanh. Trực giác cho Lâm Phong biết có chuyện gì đó sai sai, nhưng không biết là vấn đề nằm chỗ nào.
Ngay lúc đó, một tiếng Bùm! vang lên từ trong bìa rừng, theo sau đó là những tiếng nổ và tiếng binh khí va chạm, thỉnh thoảng có chút ánh sáng pháp bảo lóe lên, chứng tỏ phía trong có người đấu pháp.
Mạnh Quân và Lâm Phong nghe vậy, trong lòng thầm kêu không ổn, có lẽ Đàm Thiên đã phát hiện gì đó và đang bị tập kích.
Hai người không chần chừ mà lập tức phi nhanh đến.
Nhưng hai người còn chưa kịp phi thân vào trong rừng thì thấy một bóng người từ đó chạy ra, thân hình be bết máu. Nếu không phải Đàm Thiên thì còn ai vào đây.
Chỉ thấy Đàm Thiên một cánh tay đang chảy máu tươi, tay còn lại cầm một thanh kiếm đã có chút tổn hại, linh quang yếu ớt, miệng hắn đang chảy một tia máu tươi, nhìn rất chật vật, có vẻ như đã bị thương nặng.
Lâm Phong thấy cảnh này thì nhíu mài, định đưa tay ngăn cản nhưng Mạnh Quân đã nhanh chóng tiến đến bên Đàm Thiên, hai tay đỡ lấy gã, đồng thời hỏi nhanh:
Đàm sư đệ, Là ai, đã có chuyện gì xảy ra? Vừa nói vừa móc ra một cái bình đan dược, đổ ra một viên thuốc trắng sữa thơm nức mũi, cho vào miệng của Đàm Thiên, lo lắng nói.
Mạnh sư huynh, có tu..sĩ..ma đạo tập kính chúng ta. Hai người mau chạy để sư đệ đoạn hậu!
Nói xong, liền gắng gượng chống thanh kiếm xuống đứng dậy, nhưng vừa đứng vững lại lảo đảo muốn ngã.
Mạnh Quân thấy vậy, nhanh chóng tiến tới giơ tay định đỡ gã, trong lòng thầm cảm động vị sư đệ này lại trượng nghĩa như vậy, mở miệng định nói gì đó.
Bỗng nhiên, Đàm Thiên gương mặt nở một nụ cười khó hiểu, xoay thanh kiếm đâm ngược ra sau, vừa nhìn liền biết một chiêu xuyên thấu tim của Mạnh Quân.
Lưỡi kiếm thật sự quá nhanh, mang theo hàn quang chói lóa, sát khí đại thịnh.
Mạnh Quân vốn đang cảm động bỗng dưng cảm nhận một luồng sát khí ập tới, theo bản năng định nhảy lùi về sau theo phản xạ nhưng đã quá muộn, lưỡi kiếm được Đàm Thiên âm thầm tích súc lực lượng toàn thân, làm sao một người không phòng bị như Mạnh Quân có thể tránh né.
Mắt thấy lưỡi kiếm chết chóc sắp xuyên qua tim Mạnh Quân, bỗng vang lên một tiếng Bụp trầm thấp.
Chỉ thấy Đàm Thiên vốn đang cười gằn đắc ý, cả người bỗng bay về phía sau, đập mạnh vào một gốc cây cổ thụ, lập tức cái cây lõm vào gần nửa thước, Đàm Thiên liền miệng phun máu tươi, ánh mắt lạnh lẽo oán khí tràn ngập cố gắng đứng dậy khập khiễng nhìn lại.
Người vừa tung ra cú đá sấm sét không ai khác chính là Lâm Phong.
Nhìn thấy Đàm Thiên nhanh như vậy đã chạy ra, còn mang theo dáng vẻ bị thương nặng, liền làm cho Lâm Phong tâm sinh nghi ngờ, thần thức khóa chặt từng cử chỉ hành động của gã. Ngay lúc gã xoay kiếm định đâm Mạnh Quân thì Lâm Phong cũng không do dự nhún một cái triển khai Tùy Phong Bộ, một cước mang theo tốc độ như chớp giật không do dự đá vào người gã bay ra phía sau.
Đáng tiếc, khoảng cách quá gần, lúc này thanh kiếm đã đâm vào người Mạnh Quân, máu tuôn xối xả, tuy vậy, nhờ có Lâm Phong ra tay kịp thời mà Mạnh Quân chỉ bị thương nặng chứ chưa mất mạng tại chỗ.
Tuy vậy, vết thương cũng không phải là nhẹ, cho dù chữa khỏi thì trong vòng nửa tháng cũng đừng mong nghĩ tới chuyện đấu pháp.
Lâm Phong lập tức rút thanh kiếm ra, cầm máu lại cho Mạnh Quân lúc này gương mặt căm phẫn vặn vẹo, thể hiện sự tức giận không gì sánh bằng trong lòng gã.
Lại nói, Đàm Thiên ngay từ đầu muốn ra tay với Lâm Phong, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, gã cho rằng một người quanh năm suốt tháng trồng linh dược thì chắc cũng không có chiến lực gì đáng nói. Hơn nữa theo lời nói thì thời gian tu đạo của Lâm Phong chưa lâu, gã cho rằng Lâm Phong chắc chắn tu luyện một loại công pháp bỏ dài lấy ngắn, chỉ có diệu dụng tăng tiến tu vi thật nhanh chứ căn cơ pháp lực thì không sánh bằng Mạnh Quân vốn khá nổi danh trong đám đệ tử ngoại môn.
Nhưng không ngờ bị Lâm Phong phá bĩnh, nửa đường chen ngang, lại còn cho gã một cước thốn đến tận rốn, càng nghĩ càng oán hận.
Gã Đàm Thiên cũng không biết Lâm Phong cũng đang cực kỳ tức giận, cho dù nghĩ cỡ nào không không ngờ Đàm Thiên lại có vấn đề. Bởi vì trên đường Mạnh Quân ít nói, âm trầm cho nên Lâm Phong còn có xu hướng cho rằng Mạnh Quân mới có vấn đề, cẩn thận đề phòng.
Lúc này, Lâm Phong nhìn vết thường của Mạnh Quân, khẽ thở dài.
Thần thức đảo qua một vòng Lâm Phong liền không mặn không nhạt nói:
Ra hết cả đi, các ngươi chắc đã chờ bọn ta từ lâu rồi!
Vừa nói xong, chung quanh bỗng xuất hiện thêm hai nam hai nữ, vừa xuất hiện liền kết hợp với Đàm Thiên thành một cái vòng cung vừa khít bao vây chặn mọi lối thoát của Lâm Phong.
Thấy cảnh này, Lâm Phong cười khổ nói ra:
Các ngươi cũng quá coi trọng ta rồi! Đàm Thiên, ngươi dám cấu kết với ma đạo, ám hại đồng môn, biết tội này là hình phạt gì không?
Khặc Khặc, ta vốn đã là đệ tử của Ma đạo, làm sao gọi là cấu kết, nếu ta đứng về phe các người mới là cấu kết. Các sư huynh sư tỷ, để thằng Lâm Phong này cho ta có được không? Ta muốn hảo hảo chiêu đã hắn để đền ơn một cước lúc nãy.
Chỉ thấy Đàm Thiên lật tay một cái liền xuất hiện một sợi dây màu đen, từng bước tiến tới gần Lâm Phong, gương mặt méo mó oán độc cộng thêm máu tươi vương vãi trên người càng làm cho gã thêm phần hung ác.
------
Độc Hành dập đầu cảm tạ 14 Nguyệt phiếu của đạo hữu Thanhpro92. Hôm nay Độc Hành sẽ bạo chương cảm ơn đạo hữu!