Chương 153: Đại chiến ( 3 )

Gã Ảnh tộc thấy vậy thì hai tay khép chặt, lập tức trước người xuất hiện hai cái đại thủ màu đen, không nói hai lời liền khép chặt hòng chặn đứng Chí Tôn Kiếm chiêu.

Chỉ thấy trong nháy mắt, Kiếm ảnh và đại thủ liền ầm ầm va chạm, sau đó tan vỡ thành điểm điểm tinh quang.

Thiên Sát thấy vậy thì cũng khép lại tâm tư khinh thị, bắt đầu cẩn thận ứng chiến.

Cách đó không xa, Lâm Phong cũng không hề thảnh thơi. Đứng trước mặt hắn là một gã cao giai Ảnh Tộc có tu vi Nguyên Anh trung kỳ, tay cầm một cái cổ cầm.

Cổ cầm này cực kỳ thần diệu, mỗi lần sát chiêu đánh tới đều phát ra âm ba kỳ dị đánh tan sát lục, hóa giải nguy cơ cực kỳ thần bí khó lường.

Lâm Phong ngay từ đầu vẫn chưa tung hết sức, bởi vì hắn trước sau đều cảm giác rất lạ, tựa như có chuyện gì đó không đúng vậy.

Lúc này, gã Ảnh tộc nhìn thấy Lâm Phong thất thần trong tích tắc, lập tức phản công.

Chỉ thấy cả điểm nhẹ một cái, lập tức một cái Hắc Kỳ hiện ra, phía trên lại có một loại hung thú kỳ quái.

Hắc kỳ vừa đón gió phiêu động, lập tức gã Ảnh Tộc bấm niệm pháp quyết, từ trong đó thình lình xuất hiện một con sói toàn thân kim quang sáng lòa, nhưng hai mắt thì âm u hắc khí xoay chuyển quanh thân.

Lâm Phong nhìn thấy cảnh này, không nói hai lời bàn tay vỗ xuống một cái.

Vô Ảnh Chưởng!

Chưởng ấn theo đó mà ra, tựa như một bàn tay vô hình vô ảnh nhưng cuồn cuồn sát khi chụp xuống.

Nhìn thấy con sói kia có vẻ quỷ dị khó lường, Lâm Phong liền không do dự xuất sử tuyệt chiêu, không chút nương tay.

Chỉ thấy Chưởng ấn ầm ầm đánh xuống chỗ con sói, cả người nó lập tức tứ phân ngũ liệt.

Lâm Phong nhìn thấy cảnh này thì không những không tỏ ra vui mừng mà còn nhíu mài, sau đó bỗng dưng khóe mắt co giật, cả người mờ nhạt rồi nhoáng một cái liền xuất hiện cách đó không xa.

Nhìn lại chỗ cũ, chỉ thấy ba đạo kim quang mỏng manh như sợi chỉ lóe qua, không gian nơi đó lập tức bạo liệt như bị cắt đứt vậy.

Bên cạnh lập tức xuất hiện thân ảnh con sói tràn ngập kim quang, lúc này nó cũng hơi giật mình vì Lâm Phong lại có thể tránh thoát một kích bất ngờ của nó.

Bản thân Lâm Phong lúc này cũng cảm thấy sau lưng một tầng mồ hôi lạnh. May là phản ứng nhanh, nếu không gánh chịu một cú vuốt kia thì hắn cũng ăn không tiêu.

Lúc này, Lâm Phong cũng cười lạnh, cả người lập tức biến đổi.

Bàn tay không chút do dự bắt quyết, cả người phù văn chói lọi, kim quang tràn ngập, hỏa phượng hoàng hư ảnh dung nhập sau lưng, một tia nhân quả bổn nguyên cũng xoay tròn trong mắt.

Cả người lập tức biến đổi thành Nhất biến Hỗn Nguyên Kim Thân.

Mà hầu như cùng lúc biến thân xong, Lâm Phong cũng không có chút do dự nào mà bàn tay khẽ lật liền xuất hiện một thanh hắc kiếm tỏa ra tràn ngập hàn quang, uy thế bức người, hắn lập tức cười gằn:

Nếm thử Hỗn Nguyên Kiếm của ta xem!

Nói xong, Lâm Phong không chút do dự một kiếm chém xuống.

Lập tức một đạo kiếm quang hơn trăm trượng từ trên bầu trời theo đó bổ xuống.

Ngao~~

Con sói ngao lên một tiếng, nhìn trăm trượng kiếm quang ầm ầm bổ tới, cũng ngay lập tức gồng người vỗ tới một cái.

Một tia sáng bạc hình vòng cung mang theo kim quang chói lọi cũng không khách khí đón đỡ thế công của kiếm quang.

Ầm~

Kiếm quang cùng tia sáng bạc va vào nhau tạo thành khí lãng càn quét chung quanh, mặt biển cũng theo đó run lên bần bật.

Bất quá, Lâm Phong vẫn đứng vững như thái sơn, hai mắt khẽ híp lại.

Con sói cảm nhận cơn đau truyền đến từ móng vuốt, liền muốn thoái lui chờ cơ hội khác. Nó cảm nhận Lâm Phong còn chưa tung hết sức, đối đầu trực diện chắc chắn không phải cách khôn ngoan.

Con sói này kỳ thực cực kỳ xảo quyệt!

Tuy nhiên, Lâm Phong cũng không phải dạng ăn chay, thấy con sói này tâm sinh thoái ý, liền tay hợp nhất chỉ, vẽ liên tục mấy đạo cấm chế đánh về phía con sói hét lớn:

Còn muốn chạy? Cấm!

Con sói vốn đang định thoái lui lại, bỗng dưng chỉ cảm thấy thân mình cứng ngắc một chút.

Cái tích tắc này, chính là thứ mà Lâm Phong mong muốn. Chỉ thấy gần như ngay cùng lúc đánh ra cấm chế, Lâm Phong liền đảo bàn tay, chưởng ảnh theo đó cuồn cuộn dâng trào:

Phần Thiên!

Lập tức, không gian chấn động, từ trên không gian trên đầu con sói bỗng dưng thiên địa nguyên khí kịch liệt tụ tập, hình thành một bàn tay thô to màu hoàng kim theo đó ập xuống không chút nương tình.

Ngao~~ô

Con sói mắt thấy không thể thoát, cũng lập tức vận dụng toàn bộ thần thông chống lại chưởng ảnh.

Chưởng ảnh phô thiên cái địa ập xuống, lập tức đánh con sói tan thành triệu triệu điểm ảnh.

Lâm Phong thấy cảnh này, không chút do dự vẫy nhẹ, tiểu Bạch không chút do dự biến ảo mà ra.

Tiểu Bạch xuất hiện, lập tức hai mắt ngáy ngủ mở to lộ rõ vẻ vui sướиɠ, thân ảnh cuồng biến hóa to, lỗ mũi liền phun ra hai đạo hôi sắc quang hà, khẽ hít một cái.

Triệu triệu điểm ảnh do con sói bị đánh tan vốn đang chuẩn bị tụ tập lại liền bị tiểu Bạch không do dự hút lấy.

Mà những điểm ảnh này tựa như gặp phải khắc tinh, không hề có chút lực hoàn thủ, cứ như vậy bị tiểu Bạch hút vào mũi.

Nhưng vẫn như chưa thỏa mãn, tiểu Bạch liền quay đầu nhìn đám mộc nhân đang tràn ngập bên kia, ý niệm thòm thèm liền truyền tới Lâm Phong.

Lâm Phong liền khẽ gật đầu. Tiểu Bạch liền vui vẻ kêu một tiếng, bắt đầu gia nhập chiến đoàn bên kia.

Cục diện tu sĩ Nhân tộc vốn đang khó khăn do bị số đông, có sự đại triển thần uy của tiểu Bạch liền thay đổi một trăm tám mươi độ.

Một tu sĩ cầm thanh kiếm gϊếŧ đến hoa rơi nước chảy, cả người thần sắc ủ rũ, ảm đạm vô cùng. Nhìn thấy một gã mộc nhân Luyện khí hậu kỳ xuất hiện trước mặt, tu sĩ này cũng không có cơ hội thở dốc, vốn tưởng đâu là chuẩn bị nhận cái chết. Bỗng nhiên một bóng trắng vụt qua, một cái đại thủ ập xuống đầu mộc nhân liền ép nó thành bụi phấn. Chưa hết, sau đó vật thể này còn phun ra một đạo hôi quang xám xịt, hít một cái liền dọn dẹp sạch sẽ dấu vết của gã mộc nhân kia, dáng vẻ cực kỳ khoan khoái, chính là tiểu Bạch!

Tu sĩ này liền từ trong đường chết tìm được sự sống, nhất thời cảm động hướng về tiểu Bạch vái một cái, nhưng rất tiếc, tiểu Bạch không hề để ý, nó còn đang mê say mới những món ăn ngon này.

Trong mắt tiểu Bạch, những gã Ảnh tộc và mộc nhân thấp giai này không khác gì những viên sô-cô-la thơm ngon béo bở, hương vị đó làm cho nó say mê vô cùng.

Lâm Phong cũng không để ý tới chuyện này, bởi vì gã Ảnh tộc trước mặt hắn nhìn thấy con sói do Hắc Kỳ triệu tập vậy mà lại bị tiêu diệt gần như ngay lập tức. Cây Hắc Kỳ trước mặt lúc này cũng bị rách một mảng lớn, dáng vẻ tựa như đã tổn hại nặng nề.

Gã Ảnh Tộc này vậy mà lại nhìn Lâm Phong cực kỳ oán độc, thình lình nói tiếng Nhân tộc, giọng điệu the thé chói tai:

Tên tu sĩ thấp kém, ngươi có biết vừa làm gì không? Ngươi đã hủy Thánh kỳ tộc ta, Thánh thú sẽ tiêu diệt ngươi, khặc khặc khặc…

Hừ, thánh thù gì đó thì để nói sau đi. Hiện giờ ta cũng nên đáp lễ các hạ chứ nhỉ!

Nói xong, Lâm Phong không nói hai lời bàn tay khẽ lật.

Đột nhiên, trên đầu gã Ảnh tộc thiên địa nguyên khí kịch liệt dao động, một cái ấn tựa như một ngọn núi nhỏ theo đó hiện lên không chút do dự mang theo tốc độ cực nhanh đánh xuống.

Gã Ảnh Tộc chỉ kịp hừ một tiếng liền bất ngờ bị khóa chặt, đè bẹp xuống mặt biển, đánh sâu xuống tận bên dưới, phát ra tiếng ầm ầm.

Thần sắc Lâm Phong khẽ hài lòng.

Nguyên Cực Ấn dưới sự xuất kỳ bất ý quả nhiên cho hiệu quả kinh người.

Lâm Phong cũng không cho rằng gã Ảnh Tộc sẽ dễ dàng chết đi như vậy, nhưng bị Nguyên Cực Ấn đè xuống thì cho dù có nhục thân cường hãn đến mấy chắc chắn cũng không chịu nổi.

Thần thức đảo qua, Lâm Phong liền thấy gã đang bị chấn đến mơ mơ màng màng nằm bên dưới đáy biển.

Lâm Phong cười lạnh, không chút khách khí cả người nhoáng lên, ngay lập tức tiến vào đáy biển, bàn tay khẽ vung lên liền đem thân xác gã này loạn trảm phanh thây, chết đến không thể chết lại lần nữa.

Sau khi kiểm tra lại lần nữa, Lâm Phong liền gật đầu hài lòng.

Bỗng nhiên, thần thức khẽ đảo sơ qua đáy biển, Lâm Phong liền kinh hoảng.

Trước mắt hắn thình lình xuất hiện một vật thể đen ngòm khổng lồ. Hình thể chưa xuất hiện rõ nhưng những cái xúc tu cuồn cuộn khổng lồ đang chậm rãi vươn tới.

Lâm Phong hết hồn, lập tức thu hồi Nguyên Cực Ấn, cả người không chút do dự rời khỏi nơi này.

Bất quá, sinh vật kỳ lạ kia cũng không chịu buông tha mà cực kỳ hung hăng thò ra một xúc tu thô to khổng lổ hướng về phía Lâm Phong mà đánh tới.

Hai mắt Lâm Phong hàn quang chợt lóe, không nói hai lời khẽ nhoáng sang bên cạnh, Hỗn Nguyên Kiếm cũng biến đổi thành Hỗn Nguyên Đao, không chút do dự chém xuống. Ý đồ một kích chặt đứt xúc tu này.

Một đao quang vòng cung lấy thế sét đánh bưng tay chém xuống.

Một chém này, cho dù một ngọn núi chắc chắn cũng bị Lâm Phong gọt như một miếng đậu hũ non. Nhưng khi đánh vào xúc tu của con thú khổng lồ này thì chỉ thấy hỏa quang lập lòe, như chém phải thứ gì cực kỳ sắc bén.

Đao mang chỉ làm nổi lên một vết trắng mờ nhạt.

Hống~~

Một tiếng hống vang vọng không gian, một con hải thú như bạch tuộc khổng lồ, xúc tu tua tủa, hai mắt mang theo huyết sắc cuồn cuộn rít gào.

Lâm Phong nhìn loại quái vật này liền liên tưởng đến con quái vật Kraken trong truyền thuyết phương Tây. Không ngờ có ngày hắn cũng được tận mắt chứng kiến, hơn nữa còn được hân hạnh giao thủ với thứ thủy quái hung mãnh này