Chương 151: Đại chiến (1)

( Tối nay mình có việc nên hôm nay đăng chương sớm! )

~~

Lâm Phong dẫn theo một nhóm hai mươi người nhanh chóng bay đi.

Gương mặt của Lâm Phong trước sau vẫn thủy chung không thay đổi, bộ dáng lạnh nhạt kiệm lời.

Sau khi bay được một khoảng xa, Lâm Phong trầm ngâm một chút liền phân phó hai mươi người thành năm nhóm, tản ra khắp mọi nơi chờ động tĩnh.

Mọi người chú ý cẩn thận, chỉ cần dị động thì lập tức quay về nơi đóng quân, không được tự ý dừng lại chiến đấu để tránh phát sinh thương vong không cần thiết!

Được, đội trưởng!

Hai mươi người cung kính tuân lệnh, sau đó tỏa ra mấy hướng bắt đầu rà soát tất cả khu vực phụ cận.

Lâm Phong nhìn mấy người bay đi, tay liền đưa lên cằm vuốt vuốt suy ngẫm.

Lúc nãy, khi nói chuyện với nữ tu họ Liễu, Lâm Phong vô tình cảm ứng được nhiều khí tức ba động phía sau nữ tu Hóa Thần này, hơn nữa, có một khí tức làm cho hắn cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Khả năng cực cao là có một tồn tại thâm bất khả trắc cũng đang ẩn thân bên cạnh nàng ta.

Mà đối với Lâm Phong, chuyện này có ý nghĩa gì thì hắn cũng tự hiểu.

Đó chính là ngoài bọn họ ra, thì Nhân Đạo Minh không chừng cũng có sắp xếp thêm thủ đoạn ứng phó. Nhất là với những tu sĩ Hóa Thần này, thủ đoạn thần thông không phải thứ mà những kẻ có tu vi thấp có thể tưởng tượng ra.

Hơn nữa, Nhân Đạo Minh cũng không phải là tay mơ chỉ có cái tiếng. Lâm Phong tin rằng, trải qua thời gian dài dòng năm tháng, thực lực trong âm thầm của Nhân Đạo Minh chắc chắn không phải chuyện đùa.

Cũng vì vậy, Lâm Phong đối với trận chiến này cũng có thêm chút lòng tin.

Ngẫm nghĩ xong xuôi, Lâm Phong lắc mình đến một hòn đảo nhỏ bên dưới.

Sau khi xuống đảo, Lâm Phong bắt đầu bận rộn bố trí một cái pháp trận.

Pháp trận này cũng không phải loại cao thâm gì, chỉ đơn giản là một cái cổ trận có tác dụng phóng đại thần thức, giúp cho người trong mắt trận có thể mơ hồ thăm dò động tĩnh ở nơi nào đó xa hơn khả năng của bản thân đến gần gấp đôi.

Mặc dù chỉ có mỗi tính năng này mà không có hiệu dụng phòng thủ hay tấn công gì, nhưng đối với hoàn cảnh và nhiệm vụ của hắn hiện nay thì không còn gì thích hợp bằng.

Sau khi đặt chân xuống mặt đá gồ ghề giữa đảo, bàn tay vung lên lập tức bay ra một đống lá cờ đủ màu sắc, một số viên ngọc thạch không rõ tên được điêu khắc những phù văn kỳ lạ.

Lâm Phong sau khi xuất ra những thứ này, cũng không nói hai lời liến bắt đầu bay tới bay lui bố trí, sắp xếp một cái trận pháp hình lục giác.

Cũng may là Lâm Phong vốn đã luyện tập thành thục, hơn nữa đối với đại chiến lần này cũng khổ tâm suy tính, cho nên đã sớm luyện chế một vài loại trận pháp có hiệu quả thiên kỳ bách quái, rất thích hợp dùng cho loại đại chiến số đông như thế này.

Bận rộn suốt một ngày, Lâm Phong nhìn một cái Lục giác pháp trận đã thành hình mà mỉm cười.

Trận pháp này có diện tích không lớn, chỉ chừng vài chục mét, nhưng mỗi góc lại cắm một cây trận kỳ, được nối với nhau bằng những đường phù văn. Mỗi khi phù văn giao nhau lại có một viên ngọc thạch trấn áp lên.

Đồng thời, trong mỗi góc lại có một nơi đặt Linh thạch để làm nguồn cung cấp năng lượng cho toàn bộ pháp trận.

Năm góc năm loại linh thạch thuộc tính khác nhau, riêng góc thứ sáu cho bản thân Lâm Phong chủ trì.

Chỉ thấy Lâm Phong nhanh chóng móc ra mấy viên linh thạch cấp thấp để vào năm góc của pháp trận.

Đối với loại pháp trận giản lược này, chỉ cần linh thạch hạ phẩm là được, Lâm Phong cũng không dự định phung phí cao giao linh thạch cho loại pháp trận này.

Rất nhanh, năm viên linh thạch với thuộc tính ngũ hành được Lâm Phong khảm vào từng góc, lập tức âm thanh cộng hưởng vang lên, quang mang chớp động lóe sáng rồi thình lình, cả tòa pháp trận đột nhiên như chìm vào trong đất không chút dấu vết.

Lâm Phong thấy cảnh này thì cũng ra vẻ đã dự liệu trước, chỉ niệm pháp quyết sau đó hô một tiếng:

Trận Khởi!

Lập tức, cả người hắn cũng lóe lên chớp động rồi dần dần mờ nhạt, cuối cùng biến mất dưới mắt thường.

Cũng không phải Lâm Phong tàng hình, mà là đang được trận pháp che chắn.

Sau tiếng hét, Lâm Phong cả người lâng lâng như tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu khó tả. Thần thức đột nhiên lan tràn khắp nơi, mạnh mẽ dị thường.

Một loại năng lượng kỳ lạ lặng lẽ quấn lấy Lâm Phong, sau đó mở rộng thần thức của hắn lên cực kỳ mạnh mẽ, bắt đầu tìm tòi quan sát động tĩnh của phương hướng chung quanh đó rất xa, rất xa.

Lâm Phong cứ ngồi như vậy trong một tháng liên tục.

Trong một tháng này, thỉnh thoảng Lâm Phong lại nhận được vài truyền âm của những thành viên tổ đội truyền về, thông tin chỉ ngắn gọn là chưa phát hiện được gì. Thậm chí, có người còn hoài nghi không biết dị tộc có đi hướng này không.

Lâm Phong tất nhiên là trấn an bọn họ kiên nhẫn, đồng thời không được lơ là, bỏ sót bất cứ dị động nào.

Lâm Phong cũng nhận được truyền âm của Kiếm Tửu và Lê Dũng hỏi thăm tình hình. Nhưng tình hình trước sau vẫn yên ắng lạ thường.

Lại trôi qua thêm một tháng yên lặng chờ đợi, đến lúc này, ngay cả Lâm Phong cũng có chút kỳ quái. Thậm chí, bản thân hắn cũng sớm gia trì thêm năng lực trận pháp, kéo thần thức ra xa đến một mức độ khủng bố, nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu gì lạ.

Lúc này, Lâm Phong như thường lệ đang chậm rãi theo dõi động tĩnh ngoài xa, cảm nhận nồng độ thiên địa nguyên khí cũng như khí tức khác lạ như mọi ngày.

Bỗng nhiên, nhục thân Lâm Phong đang ngồi yên trong pháp trận bỗng hai mắt trừng lớn, bàn tay không chút do dự vẫy một cái lấy ra ngọc giản truyền âm:

Tất cả lui ngay về đảo, lập tức!

Nói xong, Lâm Phong liền lật tay lấy ra một cái ngọc phù không chút do dự nói vài câu rồi bóp nát. Ngọc phù bị bóp nát liền hóa thành một đạo hỏa quang dung nhập hư không rời đi.

Đây chính là Hỏa Tốc truyền âm phù mà Lâm Phong cực khổ luyện chế, dùng nó để truyền tin trong lúc nguy cấp thì tiện không gì bằng.

Lâm Phong đứng dậy, hai mắt híp lại nhìn bầu trời xa xa vẫn đang mây trắng bồng bềnh, xanh biếc mơ màng thì tay khẽ vẫy, lập tức thu hồi trận kỳ cùng mấy thứ linh tinh, bàn chân nhún một cái không chút do dự bay về hướng hòn đảo mà Nhân tộc đang trấn thủ.

Tốc độ của Lâm Phong vô cùng nhanh chóng.

Lúc hắn bay về đến nơi thì thấy tu sĩ họ Liễu đã đứng lăng không, hai tay chắp sau lưng nhìn về phía hắn.

Lâm Phong liền tới trước mặt nàng cung kính nói:

Liễu tiền bối, xem ra bọn chúng rốt cục đã tới!

Nàng ta nghe xong liền gật nhẹ đầu sau đó nói:

Tốt!

Tất cả nhân thủ Kết Đan kỳ trở xuống lui lại hai trăm mét, triển khai đội hình vòng cung. Tu sĩ Trúc cơ kỳ đứng trước vòng cung, chuẩn bị pháp bảo tầm xa đợi lệnh. Nguyên Anh Kỳ ở lại nơi đây, tùy thời ứng chiến.

Nữ tu sĩ họ Liễu ngay lập tức phân phó, liên tục xếp đặt mọi thứ.

Lâm Phong thấy cảnh này thì tròng mắt khẽ nhíu.

Trải qua hai tháng, cũng không biết vị băng sương nữ chỉ huy này làm cách nào mà lại xếp đặt hàng ngũ mọi người chỉnh tề như vậy. Hơn nữa, mọi người thi hành mệnh lệnh rất tự nhiên, không có chút gượng gạo, cứ như đã qua diễn luyện nhiều lần vậy.

Đối với năng lực chỉ đạo của nữ tu sĩ Hóa thần này, Lâm Phong càng thêm khâm phục.

Bất quá, khâm phục thì khâm phục, Lâm Phong vẫn rất nhanh chóng hòa vào đội hình, chuẩn bị ứng chiến.

Lát sau, mấy người trong đội của Lâm Phong lúc trước đi thăm dò cũng quay về, nhưng khuôn mặt của ai cũng có vẻ tái nhợt, xanh mét, bộ dáng sợ hãi không nhỏ.

Lúc này, từ phía chân trời, ánh sáng mặt trời vốn đang sáng sủa bỗng dưng bắt đầu bị che lấp.

Bóng đen dần dần khuếch tán như một giọt mực đen đang lan rộng trên bầu trời là tờ giấy trắng.

Bóng đen lấy tốc độ không thể tưởng tượng ùn ùn kéo tới.

Chúng tu sĩ Nhân tộc nhìn thấy cảnh này thì ai nấy cũng không rét mà run. Có mấy người nội tâm càng là sợ hãi.

Bởi vì theo bọn họ cân nhắc, lực lượng hai bên chênh lệch như trời với đất, xem ra hôm nay tính mạng có giữ được hay không cũng là chuyện khó nói chứ đừng tính tới việc giành chiến thắng.

Nữ tu sĩ họ Liễu cũng cảm nhận được tình huống này, liền chau mài quát:

Tất cả mọi người ổn định lại! Đừng để thủ đoạn của Ảnh tộc đánh lừa!

Lời nói của nàng mang theo một loại khí âm kỳ lạ, rơi vào tai mỗi người làm cho bọn họ thoáng cái thanh tỉnh mấy phần.

Định thần nhìn lại, đám mây đen kia cũng đang bao phủ tới gần hơn, nhưng mặc dù họ đã bình tĩnh lại, lúc này mơ hồ thấy số quân lực đối phương thì cũng cảm thấy hoang mang.

Thực lực quân số đối phương vậy lại có vẻ như gấp đôi chúng tu sĩ nơi này.

Hơn nữa, đi đầu bọn chúng còn là một loại chiến xa màu đen âm u kỳ quái. Phía sau là đủ loại vũ khí hình thù kỳ dị, tất cả đều có một đặc điểm chung là đều tỏa ra khí tức âm trầm.

Bất quá, nhìn lại, nữ tu sĩ họ Liễu, người chỉ huy bọn họ vẫn bộ dáng lạnh nhạt, bình tĩnh. Xem ra là đã có dự định trước.

Phần khí độ này, làm cho tất cả mọi người đều không nhịn được trong nội tâm hào khí thông thiên, can đảm bạo tăng.

Nhìn đoàn quân Ảnh tộc tựa như đội quân ma quái âm u kéo đến, ai nếu đều không nhịn được siết chặt nắm tay, ánh mắt lăng lệ.

Tất cả mọi người đều không nhịn được sinh ra cùng một suy nghĩ:

Chiến!

Số chữ: 2041