Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hỗn Nguyên Hệ Thống

Chương 147: Vào thành

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hang Sơn Đoòng vốn được bảo vệ khá tốt. Hầu hết những người khách du lịch muốn ghé thăm khám phá địa danh này đều phải đăng ký với cơ quan chức năng từ trước, và lẽ dĩ nhiên, với độ nổi tiếng của nó thì mỗi năm chỉ có số ít người có cơ may được tự mình chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ bí của nó.

Bên trong hang là một khoảng không gian khổng lồ rộng lớn do bàn tay tạo hóa của thiên nhiên kỳ công sắp đặt. Những bức tường thạch nhũ khổng lồ lung linh khúc xạ ánh sáng le lói từ bên ngoài vào, những viên ngọc trai được tạo thành hàng vạn năm trước vẫn nằm im như cách nó ra đời cho đến nay. Những thảm thực vật kỳ lạ xanh mướt hay những hóa thạch lên tới hàng triệu năm tuổi càng làm cho khung cảnh nơi đây thêm huyền bí kỳ ảo.

Nhưng mấy ai biết rằng, bên dưới nó một khoảng cách không xa là một siêu cấp đại trận cũng đã tồn tại cùng với thời gian.

Đại trận này được một đại năng thái cổ tinh thông trận pháp đã tự mình bày trí, chẳng những có thể che giấu hết thảy ánh mắt người thường, mà nó còn sử dụng lực lượng trong thiên địa để duy trì uy lực suốt chiều dài buồn chán của thời gian mà không hề thay đổi.

Để ra vào đại trận này, chỉ có hai cách. Một là hãy cướp lệnh bài thông hành từ tay minh chủ của Nhân Đạo Minh, người có tu vi Hóa Thần Kỳ, thoắt ẩn thoắt hiện.

Còn cách thứ hai, đó chính là thông qua các truyền tống trận đặc biệt do Nhân Đạo Minh bày trí.

Lần này, để tránh kinh động phàm nhân, họ đã sớm thiết trí mười tòa truyền tống trận làm nơi di chuyển vào.

Song song chuyện đó, Nhân Đạo Minh cũng rất chu đáo khắc toàn bộ ngôn ngữ tiếng Việt phát cho mỗi tu sĩ khi tham gia đại hội. Bởi vì cách biệt ngôn ngữ sẽ là rào chắn ngăn cản sự đoàn kết của tất cả mọi người.

Đới với chuyện bắt buộc sử dụng tiếng Việt này, có vài gã tu sĩ còn tỏ thái độ không vui, nhưng sau khi cảm nhận chút ba động linh lực khổng lồ trên cái ngọc giản ngôn ngữ kia thì mặt đầy kính ý, cười ha ha vội vàng tiếp nhận, bắt đầu học tập ngôn ngữ tiếng Việt này.

Trải qua mấy tháng liên tục, nhân sĩ đến tụ hội đã lên tới con số cực lớn.

Bên trong tòa đại trận bên dưới hang Sơn Đoòng này, Nhân Đạo Minh đã xây dựng một tòa thành rộng rãi.

Bình thường, ngoài các vị trưởng lão Nhân Đạo Minh ra thì chỉ có những tu sĩ của Việt Nam khi được bồi dưỡng thì sẽ đến nơi này trú ngụ, nhân khí tương đối vắng vẻ.

Nhưng hôm nay thì nơi này lại tỏ ra chật chội dị thường.

Nhìn lại nơi truyền tống trận lối vào, vẫn thỉnh thoảng lóe lên những luồng sáng báo hiệu có người đến, hầu hết những người ở đây đều cảm thấy quá quen với việc này.

Ong~~Ong

Hai người từ trong một cái truyền tống trận chính giữa đi ra. Một trong đó thình lình lại là Lâm Phong.

Lúc này, Lâm Phong nhìn người bên cạnh cười nói:

Cảm ơn em dẫn đường cho anh!

Dạ, không có chi, mời anh vào, em tiếp tục làm nhiệm vụ đây!

Một cô gái mặc áo dài trắng, dáng vẻ như một học sinh cấp ba nhưng lại là một người có tu vi luyện khí trung kỳ, nghe vậy liền cười duyên nói, sau đó truyền tống rời đi.

Lâm Phong vuốt mũi cười cười. Lúc trước hắn theo truyền tống trận tự tay hắn bố trí liền đến được một vùng rừng núi ở Việt Nam. Mặc dù tọa độ truyền tống chưa chính xác nhưng cũng tiết kiệm cho Lâm Phong rất nhiều thời gian.

Nhưng khi đến khu vực gần Nhân Đạo Minh thì phát hiện rất nhiều tu sĩ khác cũng đang tụ tập về khu vực này.

Nhưng Lâm Phong cũng có cách riêng để phân biệt. Thường thì những tu sĩ của Việt Nam rất dễ nhận biết, họ khoác bên ngoài dáng vẻ của học sinh, sinh viên, buôn bán…tất cả đều tự ẩn tu vi, trong mắt người thường chỉ là những người rất bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng Lâm Phong liếc sơ liền thấy tu vi của họ cuồn cuộn chảy.

Lần đầu tiên chứng kiến nội tình của Việt Nam phơi bày ra, Lâm Phong càng thêm bất ngờ. Mà hắn lại càng bất ngờ hơn, khi một cô nàng học sinh mười mấy tuổi ôm cặp đội nón lá đi đến chỗ hắn, cất tiếng chào hỏi rồi dẫn đường cho hắn đến Nhân Đạo Mình.

Lâm Phong còn tưởng Liễm khí thuật của hắn hôm nay mất linh, sau cùng hỏi ra mới biết. Vì để phục vụ cho ngày này, mỗi người bọn họ đều được phát một viên Cảm Linh Châu, sẽ giúp cảm ứng những người có thân phận là tu sĩ.

Cũng không nghĩ tới chuyện này nữa, Lâm Phong liền nhìn tòa thành phía trước.

Thành này toàn bộ tường thành bên ngoài xây bằng một loại đá không rõ tên, nhưng bên trên ẩn chứa dấu vết của năm tháng, cực kỳ cổ lão. Từ chỗ truyền tống trận, muốn vào trong còn phải qua cửa ải của những người gác thành. Những người này chân đi dép mỏng bó, mặc áo nâu cánh ngắn, cổ đứng, chính giữa có cài nút nghìn rất nghiêm nghị.

Mỗi người đi vào thành, đều được mấy viên binh lính quan sát kỹ càng, bản thân họ người nào cũng có tu vi Trúc Cơ kỳ, trên tay còn cầm một vật như la bàn thỉnh thoảng lại dò xét từng người đi vào.

Tuy nhiên, những binh lính này cũng không tiến lên ngăn chặn mà chỉ dò xét từng người thông qua xa xa rồi thôi.

Lâm Phong cũng tấm tắc, trong lòng suy nghĩ chắc hẳn cái la bàn kia là một vật dùng để truy ra dị tộc nhân, phòng ngừa bọn chúng trà trộn vào.

Nghĩ đến đây, Lâm Phong liền khoan thai đi tới, tu vi cũng được khiêm tốn áp súc như một tu sĩ Kết đan sơ kỳ.

Khoảng cách không xa, chỉ đi một chút thì Lâm Phong đã tới cổng thành. Đúng như dự đoán, những binh lính kia vẫn không có tiến lên hỏi han gì mà chỉ đứng từ xa quan sát.

Bỗng nhiên, một người lính ăn mặc cao cấp, trên tay cầm một thanh kiếm vốn dĩ đứng sau lưng binh lính lặng im không nói, bỗng dưng lớn tiếng nói:

Đạo hữu! Xin dừng bước!

Lâm Phong thấy người kia bước gấp về phía mình liền nhăn trán, định quay lại giải thích thì bất ngờ người lính kia lại đi sượt qua Lâm Phong mà tiến lên chỗ một người bên cạnh hắn:

Đạo hữu, xin dừng bước. Ta là Trấn Thành, là đội trưởng nơi này. Xin hỏi ngươi từ đâu đến?

Người được hỏi là một cô gái ăn vận đẹp đẽ, bộ ngực phập phồng lấp ló. Nghe được câu hỏi này, cô ta liền mỉm cười đưa tay vuốt mớ tóc bóng mượt, nhỏ nhẹ nói:

Sao? Nhân Đạo Minh chẳng lẽ còn phân biệt quốc gia hay chủng tộc? Ta cũng chưa nghe qua có quy định này khi được mời tới nha?

Trấn Thành nghe cô gái này trả lời nước đôi như vậy thì nhíu mài, ngữ khí của hắn cũng dần nghiêm nghị hơn:

Đúng là không có quy định này, nhưng vì sự an toàn của bổn thành, xin đạo hữu nói ra chút thông tin chứng thực là được!

Lâm Phong thấy vị Trấn Thành kia có vẻ cương quyết, hai mắt kim quang chợt lóe lên quan sát cô gái. Ngay khi quan sát, Lâm Phong liền cả kinh, nhếch mép cười lạnh, bàn tay cũng không chút chần chừ theo đó vỗ xuống, hét:

Một gã ảnh tộc Kết Đan Hậu Kỳ cũng dám trà trộn nơi này làm loạn. Chết!

Trấn Thành đang chờ cô gái kia trả lời, bởi vì hắn thông qua pháp bảo cảm ứng được chút xíu, chỉ hơi rung động một cái rồi bình thường. Cho nên mới khách khí hỏi thăm, lúc này nhìn thấy Lâm Phong hét lớn đánh tới liền cả kinh nhảy sang một bên.

Cũng may là Lâm Phong không hề có ý đả thương ai khác ngoài cô gái kia, cho nên Trấn Thành mới nhanh chân tránh kịp.

Chỉ thấy dưới cái vỗ của Lâm Phong, một chưởng ấn vô sắc vô ảnh ầm ầm khóa chặt cô gái đánh xuống.

Nhưng cô gái từ khi bị Trấn Thành hỏi thăm đã hết sức chú ý đề phòng. Ngay lúc Lâm Phong vừa động thủ thì cô ta bỗng nhiên khuôn mặt vặn vẹo, một luồng hắc khí liền trút bỏ thân xác bao bọc như một cái túi da, theo đó thoát ra, vừa lúc tránh thoát một kiếp.

Nhìn thân xác cô gái bị đánh tan, Lâm Phong không nhưng không vui mừng mà còn giật mình.

Đúng là thần thông của dị tộc không phải bình thường. Nếu là tu sĩ Kết Đan bình thường hay thậm chí là tu sĩ Nguyên Anh Sơ kỳ, cho dù dưới một Vô Ảnh CHưởng của hắn hiện nay, không bị thương thì cũng phải cẩn thận xuất huyết một phen. Nhưng Ảnh tộc này lại quỷ mị như vậy.

Bất quá, Lâm Phong cũng không quá sợ hãi, khóe môi liền cười lạnh.

Nghĩ chạy sao? Xem Nhân tộc ta là quả hồng mềm chắc?

Lập tức, Kim quang khóe mắt hắn như hóa thành hai luồng sáng thực chất, quét về một hướng, bàn tay khẽ lật liền xuất ra một tấm phù triện mang theo hào quang sáng chói.

Phá Độn Phù~

Đây chính là loại bùa chú mà Lâm Phong dày công chế tạo, hiện nay trên tay cũng không có nhiều. Chính là một trong số ít các loại bảo vật có khả năng khắc chế ảnh độn hoặc các loại chướng nhãn pháp, tác dụng cực kỳ huyền diệu.

Chỉ thấy lá Phá Độn Phù được Lâm Phong vung ra lập tức lấp lánh, biến thành một cái đại võng chụp tới một khoảng không.

Từ trong đó liền truyền ra một tiếng kêu, theo sau đó là một thân ảnh lảo đảo hiện ra.

Thân ảnh này tràn ngập hắc khí, là một cỗ phân thần của một gã Ảnh tộc. Lúc này nó đang chuẩn bị nhào tới truyền tống trận thoát khỏi nơi này, nhưng lại bị Phá Độn Phù của Lâm Phong bức hiện ra, ánh mắt âm u màu đen không có con ngươi nhưng cũng có thể biết sự oán độc của nó đối với Lâm Phong lúc này đã lên tới đỉnh điểm.

Bất quá, ngay lúc Lâm Phong cười lạnh chuẩn bị xuất ra cái gì đó thì trên bầu trời liền truyền đến một tiếng Hừ lạnh:

Hừ! Một cái ma vật cũng dám múa may quay cuồng! Chết cho ta!

Từ trên hư không bỗng dưng xuất hiện trận trận lôi quang lập lòe chớp động không chút nương tình đánh xuống luồng thân ảnh chìm ngập hắc khí kia.

Theo tiếng sét đánh, hắc ảnh ngay cả hừ cũng không hừ liền bị đánh đến thần hồn nát bét.

Từ phía trong tòa thành, một người thanh niên mang trên lưng một thanh kiếm, tay cầm bầu rượu bước ra, tới trước mặt Lâm Phong nói:

Chào đạo hữu, vừa rồi cũng may là có đạo hữu dùng Phá Độn Phù giữ chân ma vật kia lại, nếu không thì sao ta có thể đắc thủ dễ dàng như vậy!

Lâm Phong liền cười đáp:

Ha hả, thần thông đạo hữu to lớn, tin chắc ta không ra tay thì ảnh hồn kia cũng khó lòng đào thoát khỏi nơi này. Ta là Lâm Phong, không biết đạo hữu đây là?

Ha hả, nếu Lâʍ đa͙σ hữu không chê thì cứ gọi ta là Kiếm Tửu là được!

Số chữ: 2191
« Chương TrướcChương Tiếp »