Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hỗn Nguyên Hệ Thống

Chương 140: Phiền toái

« Chương TrướcChương Tiếp »
~~Nhà mất điện

Bù chương

Trong lúc Lâm Phong còn đang chuẩn bị lên máy bay về nhà, thì tại một căn biệt thự to lớn tại Bắc Kinh.

Trong một thư phòng, lúc này đang có sáu người ngồi xoay quanh một chiếc bàn gỗ cổ kính bóng loáng.

Một vị lão nhân nhìn quắc thước, da dẻ hồng hào đang lãnh đạm nói:

Hà nhi, chuyện bên Đại hội phỉ thúy tiến triển tới đâu rồi?

Cha, chuyện đó con đã lo liệu. Tuy nhiên, nghe nói bên Trần gia chỉ thua mua mao liêu tự do trong ngày đầu, không tham gia đấu giá cho nên chúng ta cũng nhẹ đi một phần áp lực. Chỉ có điều…

Người nói chuyện chính là chủ tịch tập đoàn châu báu Diệp thị - Diệp Hà.

Có chuyện gì sao?

Ông lão này nhìn như khỏe mạnh, nhưng tuổi đã vượt qua một trăm, chính là lão tổ tông trấn trụ bảo đảm sự hưng thịnh của Diệp gia – Diệp Mộc. Lúc này, nghe Diệp Hà nói vậy thì cũng nhíu mài hỏi.

Theo tin tức con nghe được thì bên Trần gia đã thu mua số lượng lớn mao liêu tự do, hơn nữa ngay sau đó đã mở thử. Kết quả là…

…tỉ lệ mao liêu mở ra phỉ thúy đạt trên chín phần!

Cái gì?

Ông lão vốn rất bình thản, nghe vậy cũng hơi giật mình.

Đúng là như vậy, hơn nữa người chọn số mao liêu đó chắc cha cũng biết.

Ồ, là vị đại sư nào mà thực lực cao như vậy? Chẳng lẽ là Vua phỉ thúy thực lực lại tăng lên một tầng?

Ông lão có chút nghi hoặc.

Không phải, người đó chính là người thanh niên đã mở viên Cực phẩm Hỏa Long lần trước.

Diệp Hà nói xong liền cười khổ, đến chính bà ta dù trải qua bao sóng gió phong ba nhưng cũng không ngờ người thanh niên kia lại thâm tàng bất lộ như vậy.

Là cậu ta sao? Người này lần trước ta có dịp nhìn thấy, cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng sao hắn lại là Giám định đại sư cho Trần gia được? Bộ dáng của hắn cũng không phải kẻ thiếu tiền a?

Diệp Hà trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng nói:

Người này hình như không phải vì tiền. Nghe đâu hắn giúp cho Trần Hùng cũng vì quen biết gì đó mà thôi. Hơn nữa, sau khi chọn xong liền đi mất, cũng không cùng Trần Hùng về lại Trần gia.

Thôi, mặc kệ chuyện đó. Nhưng thời gian gần đây, theo thông tin mấy vị lão hữu của ta thì sắp có biến động lớn. Tất cả người của Diệp gia cũng nên ẩn nhẫn một chút, không nên quá phô trương đầu sóng ngọn gió.

Diệp lão trầm tư chút rồi cẩn thận dặn dò.

Dạ được. Nhưng mà, gần đây….

Tiếng bàn bạc trong căn phòng dần nhỏ lại, dường như đang bàn bạc tới chuyện cơ mật gì đó.

Mấy ngày sau, Lâm Phong rốt cục về đến Nam Kinh. Nhưng lần này, tâm trạng của hắn không tốt mà còn nặng nề suy nghĩ.

Đối với đại sự kiện chuẩn bị xảy ra, Lâm Phong cũng không nghĩ mình sẽ đứng ngoài cuộc, nhưng nếu tham gia thì chưa biết chừng sẽ xảy ra những biến cố gì. Vì vậy, lần này trở về, hắn muốn an bài tất cả mọi chuyện.

Nghĩ nghĩ, Lâm Phong liền lấy điện thoại ra, bật nguồn lên. Chờ một chút, liền bấm số gọi cho tiểu La.

Lần thứ nhất gọi, không ai nghe máy. Lâm Phong liền nhíu mài. Bình thường khi hắn gọi, chỉ cần vừa đổ chuông thì bên kia đã có người nghe máy rồi.

Nghĩ nghĩ một chút, Lâm Phong liền gọi lại lần nữa, lần này thì quả nhiên có người nghe máy.

Alo, tìm ai?

Một giọng nam nhanh chóng vang lên, ngữ khí mang theo vẻ xấc xược.

Hả? Cậu là ai? Tiểu La đâu?

Mày là ai, tìm nó có chuyện gì, hiện giờ nó không rãnh…khặc khặc…

Tên này nói xong liền cúp máy, Lâm Phong nghe tiếng tút tút vang lên thì hai hàng lông mài càng nhíu chặt, trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn.

Hiện giờ, ở Nam Kinh, Thiết Đầu Bang xem như thống nhất giang hồ, người có thể động tới tiểu La chắc cũng không nhiều. Nhưng nghe ngữ khí gã kia có vẻ xấc xược thì trán Lâm Phong liền nhăn lại.

Sở dĩ Lâm Phong gọi cho tiểu La chính là vì muốn giải quyết chuyện Diệp Băng Chi trước, cũng cấp cho nàng một cái công đạo. Dù sao, Lâm Phong cũng đã gật đầu hứa với tiểu Ngọc.

Hơn nữa, lần trước tiểu Ngọc đến Nam Kinh chưa chắc Diệp Băng Chi đã biết. Nếu biết thì phỏng chừng tên Hắc Trảo kia cũng không có quả ngọt gì để ăn.

Khoan đã! Gã Hắc Trảo kia…

Lâm Phong nghĩ đến đây trong lòng chợt động. Hắc Trảo kia lần trước nghe nói đã sớm phản bội Thiết Đầu Bang, nhưng khi Lâm Phong giải quyết Thiên Địa Hội cũng không thấy gã này xuất hiện.

Trực giác nói cho Lâm Phong biết trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Vì vậy liền đón một chiếc taxi đi đến chỗ Thiết Đầu Bang.

Thầm mắng sao tất cả những cái Bang hội đều thích chọn chỗ xa xa khu dân cư, toàn chọn những nơi vắng vẻ hẻo lánh để trú ngụ, Lâm Phong vừa âm thầm tính toán.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đến chỗ của Thiết Đầu Bang. Nhưng nhìn mấy gã đang đứng trước cửa với khuôn mặt đằng đằng sát khi, Lâm Phong liền cảm thấy không ổn.

Tay lăm lăm ống sắt, mấy gã canh gác bên ngoài liếc một cái liên nhìn thấy Lâm Phong lững thững đi bộ đến.

Nhìn dáng vẻ gọn dàng lịch sự của Lâm Phong, một tên trong đó liền hét:

Ê thằng kia, chỗ này méo phải chỗ mày có thể đến, mau cút.

Lâm Phong ngước mặt lên, cũng không nói thì cả người liền nhoáng lên một cái, bàn tay liền nắm lấy cổ tên này xách lên như xách một con vịt, nói:

Mạnh mồm quá nhỉ?

Lâm Phong vừa nói xong, tên này liền hung ác cầm cây sắt trong tay định đánh vào đầu Lâm Phong, nhưng chỉ nghe:

Rắc

Một tiếng gãy nhẹ nhàng vang lên, tên này vậy mà bị Lâm Phong bóp nát xương cổ, đầu ngoẹo sang một bên.

Lâm Phong nhìn cũng không thèm nhìn, liền quăng gã này qua một bên, sau đó nhàn nhạt phủi phủi tay hỏi:

Trong số tụi mày, ai có thể cho tao biết chuyện gì đang xảy ra bên trong?

Con mẹ mày, anh em, lên!

Đáp lại Lâm Phong không phải là những câu trả lời, mà là những loạt hô hào, gậy gộc đập tới.

Hừ~~Vậy để tao tự vào sẽ biết!

Nói xong, tay liền búng ra mấy đạo linh khí, sau đó lắc mình vào bên trong.

Bịch~~Bịch~~

Mấy tên côn đồ đang vung gậy đánh tới bỗng nhiên đứng yên tại chỗ, sau đó tứ phân ngũ liệt, máu me nội tạng văng khắp nơi nhìn mà rợn người.

Đối với mấy chuyện này, Lâm Phong cũng không để ý mà đi vào bên trong.

Lúc này, tất cả người chung quanh bộ bàn ghế giữa nhà đều đứng trừ ba người, một trong đó chính là Diệp Băng Chi.

Nhưng lúc này, gương mặt nàng dù được ẩn giấu dưới cái mặt nạ nhưng vừa nhìn cũng biết đang cực kỳ khổ sở.

Nói, Đan dược ngươi đã dùng là từ nơi nào mà có? Dược hương nồng đậm thế kia chắc chắn là loại thượng phẩm!

Một phụ nhân mặt mày đanh ác, hung hăng mở miệng. Lời lẽ mang theo sát khí và tham lam nồng đậm. Tu vi bất ngờ đã đến Trúc Cơ trung kỳ.

Diệp Băng Chi sớm đã bị linh lực của bà ta khóa chặt, cả người cứng ngắc không thể cử động. Nghe vậy, chỉ có thể cắn răng nói:

Tôi không biết, tôi không có dùng đan dược gì hết. Bà đừng tốn công vô ích, cho dù đánh chết tôi cũng không nói ra được gì đâu.

Hừ, dược hiệu vẫn còn lưu lại trên người ngươi có thể lừa được người thường, nhưng sao tránh thoát cặp mắt của bổn tọa. Vậy xem ra, hôm nay ta phải đại khai sát giới rồi!

Nói xong, bàn tay phụ nhân khẽ vẫy, một thân ảnh đầu tóc rũ rượi theo đó bay đến bị bàn tay bà ta nắm lấy, cười lạnh nhìn Diệp Băng Chi:

Con nhỏ này lúc đầu có vẻ được mày bảo vệ rất kỹ. Vậy để tao xem nếu nó chết thì cái mồm mày còn cứng được nữa không?

Hắc hắc, vì một viên Trú Nhan Đan mà một tu sĩ Trúc Cơ kỳ cũng không ngại uy hϊếp một phàm nhân, đúng là nực cười.

Một tràng cười khinh bỉ vang lên trong phòng.

Theo tràng cười, một thân ảnh áo trắng phiêu dật, hai tay chắp sau lưng từ từ tiến vào.

Phụ nhân nghe giọng cười này liền cả kinh xoay người lại, nhưng thần thức thả ra liền không thấy linh lực dao động trên người này. Nhất thời tâm lý kinh nghi lắng xuống, thay vào đó là nụ cười nhạt:

Ngươi là ai? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng không tự lượng sức mình.

Nói xong, phụ nhân này cũng không nhiều lời, bàn tay khẽ phất, ném tiểu La đang hôn mê trong tay sang bên cạnh, bàn tay chộp tới định bắt lấy Lâm Phong.

Thấy cảnh này, Lâm Phong không nhịn được nữa mà cười rộ lên, cười đến oằn người. Từ khi xuất đạo đến nay, hắn còn chưa thấy qua chuyện nào buồn cười đến vậy.

Chỉ thấy, phụ nhân tay vẫy liên tục nhưng Lâm Phong vẫn đứng trơ trơ ra đó.

Thực ra, loại chiêu số này chỉ đơn giản là một cái Khống Vật Thuật, được tu sĩ cao cấp dùng để lập uy trước tu sĩ cấp thấp. Nhìn có vẻ oai lực vô biên, nhưng nếu đem nó áp dụng cho tu sĩ cùng cấp thì cũng vô pháp khả thi chứ đừng nói là đem sử dụng trên người tu sĩ cấp cao như Lâm Phong.

Lâm Phong cười xong, cũng không nói gì thêm mà cũng làm động tác y hệt phụ nhân, tay vẫy một cái.

Bất quá, lần này động tác này quả nhiên hiệu nghiệm, không như động tác như múa lửa vô dụng của phụ nhân vừa rồi.

Phụ nhân cả kinh, chưa kịp định thần thì một cỗ hấp lực theo đó truyền đến, cả người bỗng như bị nhấc khỏi chỗ ngồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »