- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Hôn Nan Tòng
- Chương 11
Hôn Nan Tòng
Chương 11
Đây nhé,nếu như có một anh bạn thân thiết nói cho cậu một chuyện bí mật của anh ta,nhưng miệng bạn lại quá rộng,đi nói hết tất cả những bí mật ấy cho người khác,sau đó,anh bạn này này biết cậu đã thất hứa,nói ra bí mật của anh ta,cậu sẽ xấu hổ muốn chết,sinh ra tâm lý chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống thôi.
Hàn Cảnh Thần đúng là tìm đường chết,hắn coi chuyện Hàn Đại thiếu không ăn được rau cần là chuyện cười kể cho Lão quản gia nghe,lại còn bị Hàn Đại thiếu bắt tại trận!!Hàn Đại thiếu bây giờ đang trưng ra cái vẻ mặt hận không thể gϊếŧ chết Hàn Cảnh Thần,đúng thế,chính là hận chết Hàn Cảnh Thần!
Nói thật,mấy điều hạ lưu này tốt nhất không nên xuất hiện ở Hàn gia,xem hắn đã là cái dạng gì rồi,không học vấn không nghề nghiệp,quần áo mặc không đủ che thân (?),nhưng mà...mấy từ ngữ này dùng để hình dung Hàn Tứ thiếu thì có vẻ hơi kì thật.
Mới có lần đầu gặp gỡ,Hàn Cảnh Thần đã khiến cho Hàn Đại thiếu tức giận đến mức choáng váng,nộ khí xung thiên,thiếu chút nữa bóp nát món quà mà anh đã chuẩn bị cho bác Lôi.
Trong ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn,Hàn Cảnh Thần bật người,quay mặt lại đối diện với Lão quản gia.Hắn tuyệt đối không muốn nhìn cái bản mặt như thiếu nợ của của Hàn Đại thiếu,cái vẻ mặt mà dường như mỗi giờ mỗi phút mỗi giây đều như là thiếu nợ mẹ kế vậy đó.Tuy là nói hắn cũng có một khuôn mặt lạnh lùng,đôi răng nanh trắng sứ,hai mắt như hổ như sói,cái miệng rộng,nhưng mà anh không thể bày ra cái vẻ mặt hòa nhã với tôi hơn được hay sao?Mặc dù tôi với anh chỉ là anh em cùng cha khác mẹ,nhưng mà chúng ta mang chung trong mình một dòng máu,nhiễm chung một sắc thể ,nên là mọi người vẫn nhận là anh em đó thôi.
"Bác Lôi,đây là món quà nho nhỏ mà tôi mua cho bác." Hàn Đại thiếu đưa món quà mà thiếu chút nữa "qua đời" cho lão quản gia.
Hàn Cảnh Thần yên lặng rủ mắt,hắn có thể cảm nhận được có ánh mắt không ngừng hướng tới hắn mà phóng đạn.Hàn Đại thiếu đừng bắn nữa,anh không sợ bắn lén nhiều quá,mặt đối mặt lại không đủ đạn mà bắn sao?Lúc đó đừng có mà trách tôi đấy!Với cả,tôi không phải là đứa miệng rộng,ai bảo anh không cấm tôi đi kể chuyện cho bác quản gia là anh không ăn được rau cần cơ chứ,anh – đâu – có – cấm – đâu!!Hơn nữa,bác quản gia chăm sóc anh từ bé tới lớn,bác ấy chắc chắn đã biết anh không thể ăn rau cần từ lâu rồi nhé.
(Trên đó là một số cách chối tội của bạn thụ ngốc manh nhà mình!)
Lúc mà Hàn Cảnh Thần còn đang phun tào,lão quản gia nhẹ nhàng cầm lấy món quà của Đại thiếu gia,nhưng món quà này cũng chẳng an ủi được nỗi thương tâm đã tồn tại trong lòng ông bao lâu nay,đã thế,ông còn cảm thấy yêu quý Hàn Cảnh Thần hơn,còn đang nghĩ cách giải vây giúp hắn.
"Ây da,tôi vẫn còn nhớ rõ,Đại thiếu từ bé tới lớn không thích ăn rau cần nha."
Sắc mặt Hàn Đại thiếu rất không tốt,biết rõ anh không thích còn hỏi.
"..Vâng"
Hàn Cảnh Thần:Lão quản gia,bác thật sự là đang giúp cháu chứ không phải hại cháu khiến Hàn Đại thiếu "nhớ thương" sao? Bác đừng có ở đây mà đùa giỡn trẻ con thế chứ.
Lão quản gia thấy Hàn Đại thiếu khó chịu,liền nói: "Được rồi,đừng đứng nữa,ngồi xuống cùng bác uống chén trà.Làm việc vất vả mà cũng chẳng dành cho mình một ngày nghỉ ngơi.Lão gia cũng đúng là,đều là tuổi còn trẻ,mà đã nô dịch quá đáng như thế rồi."
Hàn Cảnh Thần thầm cảnh thán,may mà mình vẫn chỉ là một đứa con nít chưa hiểu chuyện đời,nên chưa bị bắt làm nô dịch phục vụ cho Hàn thị.Lúc này Hàn Cảnh Thần chỉ có một ước vọng là hắn đừng có lớn,tuyệt đối không được lớn lên nha!!Anh trai thân yêu của em,anh hãy cứ cố gắng làm việc và chăm sóc em đi ha,nếu được như thế,anh em ta sẽ hòa thuận biết bao nhiêu.
Chúng ta...hạnh phúc một nhà~
(Lời bài hát Cát tường tam bảo,một bài hát về hạnh phúc gia đình.Câu trên là câu cuối cùng trong bài,câu gốc là:Ba chúng ta,hạnh phúc một nhà)
(Hàn Cảnh Thần não bổ manh quá!)
Mặc dù Hàn Đại Thiếu khó chịu với Hàn Cảnh Thần,nhưng anh vẫn rất tôn trọng huyết mạch của lão cha nhà mình,tính tình cũng không phải là không tốt,chỉ là khi ngồi cạnh Hàn Cảnh Thần không được tự nhiên mà thôi.Anh cả giận nghĩ,không biết Hàn Cảnh Thần làm cách gì để được cha chú ý nữa.
Cũng phải trách Hàn Đại thiếu,lúc ấy anh không ở nhà,nên anh không thể thấy được mấy thủ đoạn nho nhỏ bán manh làm nũng của Hàn Cảnh Thần trước mặt Hàn lão gia.Hàn Cảnh Thần tỏ vẻ,thật ra cái này rất dễ,ngoài mặt chỉ cần biểu lộ một chút bối rối,nửa thật nửa giả,thế là xong,vậy mới nói,để hấp dẫn tình thương,sự quan tâm của người khác cực dễ luôn.
Hàn Cảnh Thần tự tặng cho bản thân 32 like,còn kính tặng cho Đại thiếu một tá nến cầu nguyện,không hề có thành ý mà nghĩ,anh trai thân yêu của em,nhận đi,đừng ngại!
Tuy đúng la hắn có thể bị Hàn Đại thiếu "nhớ thương",nhưng Hàn Đại thiếu vẫn giữ phép lịch sự chuẩn mực đối với lão quản gia,được hỏi cái gì thì trả lời cái đấy,khiến cho Hàn Cảnh Thần biết thêm về mấy bí mật nho nhỏ của Hàn Đại thiếu,mặc dù chẳng tính là bí mật gì.
Ví dụ như là Hàn Đại thiếu ở trong tổng công ty phụ trách phần bất động sản.
Ví dụ như Hàn Đại thiếu bây giờ vẫn độc thân,chưa có bạn gái,lão quản gia đang kín đáo giới thiệu cho anh một vài tiểu thư môn đăng hộ đối.
Ví dụ như mặc dù bây giờ anh không phải là tổng tài,nhưng cha Hàn đang chậm rãi nhượng quyền.
Ví dụ như từ giờ trở đi,anh sẽ hạn chế ra ngoài,mà sẽ ở nhà trong một khoảng thời gian khá dài.
Ê,khoan đã,Hàn Đại thiếu muốn ở lại một khoảng thời gian khá dài,là bao nhiêu lâu??
Một tuần?Một tháng?Nửa năm?Một năm?
Trái ngược với Hàn Cảnh Thần vẫn đang đau đầu muốn biết Hàn Đại thiếu sẽ ở lại bao lâu,lão quản gia cực kỳ hưng phấn bắt tay chuẩn bị bữa tối,chúc mừng từ này về sau Hàn Đại thiếu không cần vất vả bôn ba bên ngoài cả năm trời nữa,nói cách khác,Hàn Đại thiếu từ này sẽ ở nhà.
Ôi cha Hàn ơi!
Đây là cách mà cha nhượng quyền cho con trai trưởng của cha sao?Không để hắn tăng ca,không để hắn đi công tác,công ty rất có thể bị ảnh hưởng mà lao xuống dốc đấy biết không!!Anh trai kiếm tiền nuôi gia đình,em trai nhu thuận,thế mới tạo nên một gia đình hạnh phúc.
Thế mới nói,trong khi Hàn Cảnh Thần ở nhà nghỉ hai ngày,Hàn Đại thiếu cũng sẽ ở nhà hai ngày,quá bất tiện,ngẩng đầu không thấy,cúi đầu thấy thì phải ứng sử sao đây?!Cứ làm bộ như không thấy?Không được,như thế Hàn Đại thiếu chắc chắn sẽ dành cho hắn ánh mắt hình viên đạn mất,bắn đến mức hắn không thể ngó lơ được mới thôi.Thật là quá ấu trĩ ~~
Nghe tin con trai cả về nhà,cha Hàn nhất định phải về nhà ăn cơm,nghe tin anh cả về nhà,em trai cùng em gái nhất định phải về nhà ăn cơm.Vì thế nên,Hàn Cảnh Thần lần đầu về thăm nhà đã được tiếp đãi 4 vị nhân sĩ.
Cha Hàn về nhà đầu tiên,hết nhìn con trai nhỏ lại nhìn con trai lớn,vẻ mặt thoáng khϊếp sợ,nhưng nhanh chóng lại khôi phục vẻ bình thường như cũ.Quản gia thế mà vẫn chưa nói cho ông Tiểu Tứ về thăm nhà,Hàn Cảnh Thần ở trường chuyên tâm học tập,chắc chắn khiến cho lòng ông vui sướиɠ không thôi,chứ ông không hề có ý nghĩ là muốn để hắn ở nhà làm một công tử ăn chơi sa đọa được.Vì như thế,con cả sẽ không ghét nó.
Thật ra không phải tự nhiên mà cha Hàn bất ngờ,nhìn lại anh em Hàn đang làm gì xem,mới gặp nhau làn đầu đã ngồi chơi cờ cùng nhau.
Quay trở lại nửa tiếng trước.
Hàn Cảnh Thần vừa mới ngủ trưa dậy,lười biếng xoay người,hắn đang làm biếng trên ghế sô pha,miệng ăn điểm tâm chiều mà lão quản gia vừa chuẩn bị cho,xem vài tin tức giải trí lung tung,thật ra cũng nên chú ý xem mấy tin tức trong showbiz,mấy bộ phim bom tấn sắp ra rạp vân vân...
Lúc mà Hàn Cảnh Thần định nhét hoa quả vào miệng,Hàn Đại thiếu lại âm hồn bất tán,thình lình xuất hiện sau lưng hắn không tiếng động,nghĩ đến việc sau này mình còn phải dựa dẫm vào tiền của anh dài dài,Hàn Cảnh Thần quan tâm hỏi xem anh có muốn ăn một chút không,kết quả là Hàn Đại thiếu một phát cướp hết đồ trên tay hắn,Hàn Cảnh Thần bắt đầu phun tào trong câm lặng:Hắn vừa mới ngủ dậy,cần bổ sung năng lượng cực kì cấp thiết,anh trai mà chẳng chịu nhường em một tí gì cả!!
Hàn Đại thiếu vô cùng tao nhã nhét một quả vào miệng,quan sát đứa em trai cứ nhìn chăm chăm cái đĩa trên tay mình,nói: "Lại đây chơi cờ đi."
Hàn Cảnh Thần cắn răng: "Vâng,chơi cờ gì ạ?"
Hàn Đại thiếu nhìn hắn,không nói lời nào.
Hai phút sau,hắn nhìn vào bàn cờ vây bên cạnh "..." sẽ không chơi cái này đâu!
Hàn Nghị Thành mặc một bộ quần áo ở nhà vô cùng thoải mái linh động ngồi xuống, "Chơi cái này hả?"
Hàn Cảnh Thần lấy lại được hoa quả của mình,nhíu mày: "Em chỉ chơi được cờ năm quân thôi."
Hàn Cảnh Thần tuyệt đối sẽ không bao giờ nhìn thấy,khóe miệng anh trai hắn đơ luôn rồi.
"Vậy chơi cờ năm quân."
Khai chiến.
Ý chí chiến đấu bừng bừng bao phủ khắp phòng khách,người hầu đi qua cũng không dám nhìn nhiều,bọn họ cảm giác như hai vị thiếu gia như kiểu lao vào đánh nhau đến nơi rồi vậy.Cho nên đứng càng xa cành tốt,bảo vệ an toàn cho chính bản thân.
Ngoài vườn,lão quản gia vẫn ung dung tưới cây,đây không phải lúc tưới cây đâu trời ạ!!
Nói đến chuyện cờ năm quân,Hàn Cảnh Thần bày tỏ,gì chứ cờ năm quân thì hắn là vô địch,trừ cờ nhảy ra,thì hắn am hiểu nhất là cờ năm quân đấy nhé,còn nói về phần giống nhau giữa hai loại cờ ư?Đương nhiên là (khấu trừ du hý thượng) (cao nhân giúp tớ với)
Tràn đầy tự tin,Hàn Cảnh Thần vừa nhai hoa quả,vừa tiến vào ván đấu.Nửa giờ sau,Hàn Cảnh Thần cảm thấy mình thua quá thảm,tức giận đến mức muốn ném cả bàn cờ xuống,tại sao anh trai lại nỡ lòng nào mà bắt nặt em trai đáng yêu,dịu ngoan,nhu thuận như hắn kia chớ.Đại ca quá phận rồi đó nha!
Hết hoa quả rồi,không chơi nữa.
Hàn Cảnh Thần bắt đâu trạng thái diễn xuất,trên mặt không hề lộ ra nét cười,chỉ có một ánh mắt vô tôi nhìn chằm chằm Hàn Nghị Thành,ôm lấy cái đĩa,nói: "Hết hoa quả rồi,không chơi nữa đâu."
Hàn Đại thiếu ngập tràn vui sướиɠ,sẵn sàng buông tha cho đứa em trai bị hắn ngược đãi nửa tiếng: "Ừ,thích thì đi lấy thêm nữa mà ăn,cái đồ này khó ăn quá."
Hàn Cảnh Thần "..." Anh không nói không ai bảo anh câm đâu!
Hắn bắt đầu cảm thấy ghét anh trai rồi đó.Bây giờ đây hắn chỉ có một ước vọng duy nhất là mình chưa từng gặp ông anh này,đúng là cái đồ lòng dạ hẹp hòi,chỉ vì mình trêu ổng là không ăn được rau cần mà vẫn còn ghi thù tới tận bây giờ,nhớ dai như thế đi mà học từ điển Oxford đi.
Tối nay hắn nhất định phải trưng cái bản mặt ủy khuất ra mới được!
Thời khắc này,hắn sâu sắc cảm nhận được,thật may mắn biết bao khi mình đã từng là một người diễn viên.
Khi bốn người Hàn gia vui vẻ ngồi nói chuyện phiếm,hắn ngồi một bên ủy khuất đến trợn mắt.Khi bốn người Hàn gia vào bếp chuẩn bị ăn tối,hắn ủy khuất đi cuối cùng.Lúc ăn cơm,hắn lại cúi gằm mặt xuống mà không nói câu gì.Đừng có tự tiện đáng giá,mong chờ nhiều vào hắn,bởi vì hắn đang rất là ủy khuất,rất là ủy khuất,diễn xuất tốt tới mức suýt thì rơi lệ..
Kết thúc bữa ăn,cha Hàn thật sự không thể chấp nhận nổi,bèn mở miệng: "Cảnh Thần,ở trường học hành thế nào?Cùng quen dần đi chứ?"
Hàn Cảnh Thần cúi đầu rầu rĩ nói: "Cha,con ở trường rất ổn."
Vì sao Hàn Cảnh Thần lại không gọi là baba như mấy người kia?Bởi vì hắn không thể nào gọi nổi.Chính vì sự không gọi nổi này của Hàn Cảnh Thần,cha Hàn có chút áy náy trong lòng,đúng là chiều nay thằng con cả lại bắt nạt Tiểu Tứ rồi.
Cha Hàn: "Ở trường học,nếu mà có điều gì khó nói,thì cứ tâm sự với baba."
Hàn Cảnh Thần giả ý liếc về Hàn Đại thiếu một chút,sau đó rất nhanh cúi đầu,gật như giã tỏi: "Vâng,con biết rồi ạ."
Hắn làm như vậy thì cả thế giới đều biết Hàn Đại thiếu bắt nạt hắn,cha Hàn tinh tế như vậy,sao lại không biết được.Diễn kịch đấu đá nhau,người tinh ý nhất cũng có thể lừa gạt,cha ơi,cha thật là tốt,cho cha 32 like!!Còn anh trai?Không nói,không nói nữa.
Cha Hàn lại nói thêm: "Nghị Thành,lát nữa đến thư phòng đợi baba".Nếu như Tiểu Tứ thật sự không muốn tranh đoạt gia sản này nọ,thì ông phải nhắc nhở con cả một chút,nói anh đừng có động tay động chân,dù gì thì sản nghiệp lớn như vậy,nuôi một thằng bé cùng có gì khó đâu.
Sau khi ăn xong,Hàn Cảnh Thần nhận được ánh mắt của Hàn Nhị tiểu thư cùng thái độ hờ hững chẳng quan tâm của Hàn Tam thiếu,Hàn Cảnh Thần tỏ vẻ,hắn chẳng biết gì cả,liền về phòng xem tivi,lên mạng đi ngủ,bắt đầu sinh hoạt vui vẻ.
Nhưng mà,vui vẻ không bao lâu thì nghe tiếng gõ cửa.
Vừa mở cửa đã thấy Hàn Đại thiếu hai tay ôm ngực đứng trước mặt hắn nói: "Mai tôi sẽ đưa cậu về trường,buổi sáng bảy giờ là có thể đi."
Nói xong,anh xoay người bước đi...
Xoay người bước đi...
Bước đi...
Hàn Cảnh Thần tức giận đến bùng nổ,giơ ngón tay giữa về phía Hàn Đại thiếu,oán thầm,tôi muốn từ chối!!Tôi không cần anh đưa đón chi sất!!Mai tôi muốn ngủ nướng,ok?!!
Anh trai thân yêu ơi,em muốn giới thiệu cho anh một vài chị ngôn tình ác ác chút,sau đó thì ngược ngược ngược ngược – chết – anh!!!!!!
__________________
Editor có lời muốn nói:Xong trước dự kiến thật tuyệt vời.Các nàng cứ bình tĩnh,sắp đến hồi máu chó rồi,"anh ngôn tình" sắp lên sàn rồi.
Tôi edit được kha khá nhưng mà eo ơi lười vãi nồi cơm điện chống dính luôn,thế nên là xin lỗi và cảm ơn mọi người đã chờ đợi,ủng hộ vườn nha!!!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Hôn Nan Tòng
- Chương 11