Chương 8

Quả nhiên, Phàn Niệm bước ra từ bàn làm việc: “Kể chi tiết cho tôi nghe nào.”

Phùng Gia Nguyệt thăm dò, dựa nhẹ đầu lên vai Phàn Niệm.

“Chị tổng giám đốc sẽ đứng ra bảo vệ em chứ?”



Dựa vào tổng giám đốc thật tốt

Mười phút sau, trưởng phòng nhân sự cùng trưởng bộ phận kế hoạch là ông Kim, cùng Khương Lệ bước vào văn phòng tổng giám đốc.

Trưởng phòng nhân sự là người lâu năm trong công ty, làm việc rất chu đáo, kể lại sơ lược tình huống đã xảy ra cho Phàn Niệm nghe.

“Chỉ là một chuyện nhỏ thôi.” Cô kết luận, “Khương Lệ ở bộ phận truyền thông lại giao việc cho thực tập sinh ở bộ kế hoạch, cách làm này đúng là thiếu cân nhắc.”

Thấy lỗi lầm bị đẩy hết lên đầu mình, Khương Lệ ấm ức cắn môi, kín đáo liếc nhìn quản lý Kim bên cạnh.

Quản lý Kim lau mồ hôi, cười bợ đỡ: “Không thể nói như vậy được.”

Ông nhìn Phàn Niệm giải thích: “Phàn tổng chắc chắn hiểu rõ, chúng ta bên bộ kế hoạch là bộ phận phụ trách điều phối công việc chung giữa các phòng ban, đôi lúc các bộ phận khác cần hỗ trợ, chúng tôi vẫn sẵn sàng giúp đỡ.

“Phùng… À, Phùng tiểu thư chỉ là một thực tập sinh mới vào, công việc được giao cũng không phải quá nhiều, khi nào các bộ khác cần trợ giúp, chúng tôi mới giao thêm một chút.”

Phàn Niệm lật xem tài liệu trên tay, đột ngột ném mạnh xuống bàn.

Một âm thanh lớn vang lên, cô nói: “Lượng công việc này đâu phải chỉ thêm chút là xong, làm cả ngày thì đêm không cần ngủ nữa.”

“Ai trong giai đoạn thực tập mà chẳng phải cố gắng thế này.” Vốn không nói gì, Khương Lệ bỗng lên tiếng, “Tổng giám đốc, tôi cũng chỉ muốn để cô ấy học thêm, sớm thích nghi với khối lượng công việc khi chuyển chính thức.”

Phàn Niệm cười lạnh một tiếng.

“Xem ra cô không chỉ thay bộ kế hoạch sắp xếp công việc, còn muốn giúp các phòng ban khác quy hoạch khối lượng công việc cho nhân viên nữa sao?”

Khương Lệ run rẩy: “Tôi… tôi không có ý đó.”

“Ở bộ phận truyền thông bảy năm rồi, chắc cô cảm thấy quá thiệt thòi?” Phàn Niệm nói.

Cô nhìn sang trưởng phòng nhân sự: “Xem lại nhật ký công việc của Khương Lệ mấy năm nay, kiểm tra xem có vấn đề gì trong việc thăng chức hay không, vì sao lại để sót một ‘nhân tài’ như vậy.”

“Vâng.” Trưởng phòng nhân sự nhanh chóng đồng ý.

“Còn ông…” Phàn Niệm nhìn về phía quản lý Kim.

“Ông Kim, nếu ông đã không thể kiểm soát nổi bộ kế hoạch, phải nhờ bộ phận khác đến giúp, thì xem ra ông càng làm càng thụt lùi.”

“Không, không phải vậy đâu.” Quản lý Kim run cầm cập, suýt quỳ xuống.

Ông vô cùng hối hận vì đã lỡ lời giúp Khương Lệ, giờ đây quay ra bán đứng cô: “Phàn tổng, tôi… tôi không biết chuyện gì cả! Ai mà ngờ Khương Lệ dám ỷ vào thâm niên mà đi ức hϊếp nhân viên mới.”

“Nếu biết trước, chắc chắn tôi không để cô ấy vào bộ kế hoạch.”

Phàn Niệm nhíu mày.

Trong văn phòng đột ngột im lặng, Phùng Gia Nguyệt nhịn không nổi, liền đưa tay chạm nhẹ ngón tay Phàn Niệm đang đặt trên ghế làm việc.

Không đợi Phàn Niệm phản ứng, cô mở miệng thu hút sự chú ý của mọi người.

“Có thật không, ông Kim?” Phùng Gia Nguyệt chầm chậm vuốt ve từng ngón tay của Phàn Niệm, “Tôi làm ở bộ kế hoạch lâu như vậy, mối quan hệ ‘không hề đơn giản’ giữa ông với chị Khương chắc cả bộ phận đều biết rõ chứ?

“Nếu không nhờ ông chống lưng, liệu chị Khương dám lộng hành như vậy không?”

Trưởng phòng nhân sự nghe vậy, sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi.

Không muốn để lộ vẻ thất trách, cô vội vàng chỉ trích: “Quản lý Kim, chẳng phải ông đã sớm kết hôn rồi sao? Hai người định công khai làm mất mặt công ty à?”

Quản lý Kim gấp đến đỏ mặt: “Không, không phải như thế, tôi, tôi với cô này không có quan hệ gì cả!”

Ngồi sau bàn làm việc, Phàn Niệm xoa xoa trán, một tay vẫn ngăn cản bàn tay không yên phận của Phùng Gia Nguyệt đang luồn lách dưới bàn làm việc.

Cô chẳng có tâm trạng nghe hai người cãi nhau, liền thẳng thắn dứt lời: “Chuyện này nên điều tra kỹ một chút.”

Cô quay sang nhân sự: “Giao cho bộ phận các cô làm rõ rồi báo cáo lại với tôi. Không còn gì khác thì mọi người ra ngoài đi.”

Nhân sự đáp “Được” rồi định dẫn hai người kia ra ngoài.

Lúc này, Khương Lệ rốt cuộc không nhịn nổi.

“Cô không phải cũng nhờ cách này mà leo lên sao?” Cô tức giận chỉ vào Phùng Gia Nguyệt, “Đồ tiện nhân, chỉ vì tìm được một chỗ dựa mạnh hơn tôi mà dám ra vẻ trước mặt tôi à?”