Chương 3

Vừa xuyên vào truyện, tài sản gần mười năm tích góp của mình coi như mất sạch, đã vậy còn phải đối mặt với khoản nợ lớn, khiến Phùng Gia Nguyệt hơi nhức đầu.

“Cũng không phải là không có gì tốt.” Cô tự an ủi, “Ít nhất mình vẫn còn mạng sống, còn trẻ lại mười tuổi, thế là đủ rồi.”

Vừa dứt lời, Phàn Niệm đang trò chuyện với người bên ngoài cũng quay lại, ánh mắt hai người chạm nhau trong vài giây ngượng ngùng.

Cuối cùng, da mặt Phàn Niệm cũng không đủ dày, cô quay đi trước.

Phàn Niệm đặt bộ quần áo sạch sẽ mà trợ lý mang đến lên giường: “Chúng ta nên rời khỏi đây, cô sửa soạn lại chút đi.”

“Không đúng.” Phùng Gia Nguyệt vừa cười vừa nhìn Phàn Niệm, trong lòng tự thay đổi suy nghĩ trước đó, “Còn gặp được một mỹ nhân thế này, quá là có lời rồi!”

Nói xong, cô đáp lại bằng một tiếng “Được”, rồi bước vào phòng tắm.

Dòng nước từ vòi sen xả xuống, hòa vào làn hơi nước bao phủ xung quanh.

Phùng Gia Nguyệt để nước chảy xuống mặt mình, rửa sạch hết sự lo lắng ban đầu.

Giờ cô đã dần thích nghi với tình cảnh này, sẵn sàng đón nhận cuộc sống mới.

Sau khi mặc lại chiếc áo choàng, cô nhìn chiếc váy trắng trên sofa và rơi vào trầm tư.

Ngay cả khi còn trẻ, cô chưa bao giờ mặc loại váy dễ thương như vậy.

Cô quay đi, ánh mắt lại đổ dồn về phía Phàn Niệm.

Phàn Niệm đang bận xử lý công việc trên điện thoại, cảm nhận được ánh mắt của cô thì ngẩng đầu lên, vẻ mặt hơi nghi hoặc: “Có chuyện gì vậy?”

“Chiếc váy… hơi dơ rồi.” Phùng Gia Nguyệt chỉ vào chiếc váy trắng.

Không biết nhớ đến chuyện gì, gương mặt Phàn Niệm bất giác hơi đỏ. Cô không kiểm tra chiếc váy mà chỉ nói: “Để tôi bảo trợ lý mua cho cô bộ mới.”

“Không cần phiền vậy đâu.” Phùng Gia Nguyệt dùng ngón tay xoay xoay dây đai áo choàng, “Phàn tổng cho tôi mượn tạm bộ đồ mặc về là được rồi.”

“Được thôi.” Phàn Niệm gật đầu.

Cô quay đi tìm quần áo của mình.

Đêm qua, cô đến dự tiệc trong chiếc đầm dạ hội màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo vest để giữ ấm.

Bộ đầm là thiết kế cao cấp, được may riêng cho vóc dáng của cô, quyến rũ và sang trọng. Mặc vào Phùng Gia Nguyệt thì có phần không phù hợp.

Cuối cùng, Phàn Niệm quyết định để cô mặc bộ trang phục mà mình mới thay ra.

Bộ đồ mà trợ lý mang đến là một bộ vest công sở, gồm áo sơ mi trắng và quần tây, phẳng phiu không tì vết.

Dù hơi rộng, nhưng cũng không có vấn đề gì cho Phùng Gia Nguyệt.

“Cô mặc tạm bộ này đi.” Phàn Niệm nói rồi đưa tay tháo nút áo sơ mi.

Những nút áo cài đến tận cổ khiến việc tháo ra có chút khó khăn. Phùng Gia Nguyệt nhân cơ hội tiến lại giúp cô.

Từng chiếc nút ngọc trai được mở ra, bù đắp cho sự thiếu thốn thị giác trong đêm qua.

Phùng Gia Nguyệt thầm nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh, cố gắng không để bản năng trỗi dậy lần nữa.

Sau khi thay xong quần áo, Phùng Gia Nguyệt gấp lại ống quần hơi dài của mình.

Ngoài đời, Phùng Gia Nguyệt cao khoảng 1m7, còn cao hơn cả Phàn Niệm, nhưng trong tiểu thuyết lại bị em họ miêu tả thành cô gái cao 1m63.

Cô không khỏi thắc mắc liệu còn có cơ hội cao trở lại không.

Phàn Niệm đang cúi xuống mang giày ở chỗ huyền quan, mái tóc bị vén sang một bên, để lộ cổ thon dài và nửa bên xương quai xanh.

Phùng Gia Nguyệt tiến lại gần, khẽ cúi người, không hề ngại ngùng mà hít sâu một hơi.

“Phàn tổng thơm quá, cô dùng loại nước hoa gì vậy?”

“… Thời điểm này lại động tình à?”

“Tôi cũng thế.”

“Hả?”

“Tôi nói là quần áo tôi cũng… có mùi hương giống thế này.”

“… Đừng nói lung tung.”

“Được rồi.”

Nhìn thấy gương mặt ửng hồng của Phàn Niệm, Phùng Gia Nguyệt nở nụ cười đầy mãn nguyện.

Những ngày tiếp theo, đúng như miêu tả trong tiểu thuyết, hai người hoàn toàn không có liên lạc với nhau.

Thật ra, với vị trí là một thực tập sinh, Phùng Gia Nguyệt và Phàn tổng

ở hai tầng xã hội khác biệt, nếu không phải vì Phàn Niệm có tình cảm đặc biệt, e rằng họ sẽ rất khó có cơ hội gặp nhau.

Tuy vậy, Phùng Gia Nguyệt không hề rảnh rỗi.

Trong những ngày ấy, cô vừa thích nghi với thân phận nữ chính, vừa dần hiểu thêm về thế giới trong truyện này.

Thế giới trong sách không khác biệt nhiều so với thực tế của cô trước kia, thậm chí còn hiện đại hơn một chút về mặt công nghệ và tư tưởng nhân văn.