Chương 89

10 năm trước

Gần cận tết, khí trời lặp xuân có hơi se lạnh. Thấy sắp nhỏ trong nhà quần áo cũng cũ hết rồi nên bà Năm nổi hứng muốn sắm cho bọn nhỏ quần áo mới. Cậu cả, cậu ba, cậu tư đều được các bà lớn sắm sửa cho hết rồi bởi vì những đứa trẻ ấy là con ruột của họ, chỉ riêng cô cậu hai là chưa được sắm gì. Cũng bởi bà hai Tố Hiền mệnh khổ, suốt ngày đau ốm không thể lo cho con mình chu toàn.

Thấy cũng thương, dù sao lúc mới gả về đây, bà hai là người chiếu cố Minh Tuệ ( bà năm) nhiều nhất nên bà cũng muốn trả chút ân tình này. Mặt trời vừa lên bà năm đã vui vẻ gọi cô cậu hai Thanh Tông và Xích Âm dậy để cùng bà và con trai xuống chợ sắm tết.

Đều là con cái trong nhà nên đứa nào bà năm cũng thương yêu hết, nhưng mấy đứa kia có mẹ nó chăm lo cho rồi nên hôm nay bà chỉ rũ cô cậu 2 và con trai mình đi thôi.

Không khí chợ chạp gần tết đông vui hơn hẳn những ngày thường khiến bà năm trong lòng đang vui lại càng cảm thấy thoải mái hơn bội phần.

- Xích Âm, con xem tấm vải này đẹp quá, màu sắc cũng rất hợp với con. Cái này mà may thành đầm là đẹp lắm.

Bà năm cầm khúc vải màu nhạt, xong ướm thử lên người Xích Âm xem thử. Bà quả thật là người có mắt nhìn, lựa món nào đều đẹp món đó.

- Ta mua cho con nhé

Xích Âm năm nay 17 tuổi, là thiểu thơ duy nhất nhà ông hội đồng. Tuy cô lớn hơn cậu cả ở nhà 1 tuổi, nhưng so về vai vế thì lại nhỏ hơn. Nhưng vì là con gái duy nhất nên cũng được cưng chiều lắm, khó mà bị cậu cả ăn hϊếp.

Em cô là Thanh Tông, vốn giống mẹ nên sức khỏe không được như người ta, đã vậy trên mặt còn có vết bớt lớn. Tuy vậy nhờ được thừa hưởng nét đẹp từ bà hai nên cũng coi là nhìn được.

Cậu vốn khác với chị gái mình dịu dàng, hoạt bát. Thanh Tông là người khá trầm tính, bởi sức khỏe yếu nên Thanh Tông không muốn tiếp xúc với ai quá nhiều ngoài mẹ mình và chị gái. Hôm nay cậu chịu ra ngoài cũng vì có chị gái theo nên mới chịu đi.

- Con cảm ơn má năm, Thanh Tông em xem sấp vải má năm mua cho chị nè, đẹp khô-…ủa Thanh Tông đâu rồi?

Xích Âm cầm sấp vải lên quay ra nói với em mình thì đột nhiên không thấy cậu đâu hết. Chẳng phải ban nãy còn ở đây sao?

- Võ Đạo, Thanh Tông đâu con?

Bà năm cũng thấy thiếu mất sự hiện diện của Thanh Tông, để sấp vải trên tay xuống rồi đi tới hỏi thằng con trai 12 tuổi của mình.

- Con không biết, ban nãy thấy anh ấy đi về phía kia. Bảo là muốn mua bánh.

Cậu út Võ Đạo năm nay mới 12 tuổi, còn đang độ tuổi vô ưu, vô lo nên không nghĩ nhiều gì, thấy Thanh Tông đi thì cứ để cậu đi, còn mình ngồi đợi mẹ lựa vải. Đến khi bà năm hỏi thì bình thản trả lời rồi chỉ vào sạp bánh đổi diện.

Nhưng khi quay sang thì chẳng thấy Thanh Tông đâu nữa, lúc này không chỉ Xích Âm mà bà năm cũng bắt đầu lo lắng vì sợ cậu hai bị bắt cóc. Nhưng khác với vẻ lo ra mặt như Xích Âm thì bà chỉ điềm tĩnh nắm tay 2 đứa nhỏ rồi dẫn chúng lại quầy bánh hỏi thử.

- Cậu bé có vết bớt trên mặt sao, bà đi lại con hẻm đằng thử xem, ban nãy tôi thấy cậu ta đi về phía đó.

Nghe người bán hàng chỉ, bà năm cúi đầu cảm ơn xong cùng dẫn Xích Âm và Võ Đạo về phía con hẻm gần đó. Quả đúng là Thanh Tông ở đây, nhưng hình ảnh trước mắt lại khiến bà cùng Xích Âm một phen bất ngờ.

Cậu hai Thanh Tông trầm tính, luôn giữ khoảng cách với mọi người mà giờ đây lại vui vẻ ngồi nói chuyện vui vẻ với một đứa trẻ bụi đời sao?

- Thanh Tông!!

Thấy em mình vẫn bình an, Xích Âm vui mừng chạy tới ôm lấy cậu. Nhưng rồi lại buông ra nhanh chóng mà quay sang nhìn đứa bé bên cạnh.

- Đứa bé này…

Bà năm lúc cũng đi đến, xem xét coi Thanh Tông có bị thương ở chỗ nào không, thấy cậu vẫn bình thường thì chuyển dồn sự chú ý sang đứa nhỏ bên cạnh.

- Em tên gì thế cô bé?

Xích Âm trước giờ thân thiện, nên khi nhìn thấy đứa trẻ dơ bẩn trước mặt cô không kỳ thị mà còn cười với nhóc ta rồi hỏi. Chỉ là cậu bé ấy có mái tóc hơi dài tới vai, khuôn mặt bầu bĩnh búng ra sữa nên khiến cô khó phân biệt được gái hay trai.

- Mạch…Mạch Kỳ, em là con trai ạ…