Út Mai cười nhẹ nói, nhưng nụ cười này lại khiến Minh Ti e dè. Nó không còn là nụ cười dịu dàng tinh nghịch của mọi ngày nữa mà thay vào đó là sự tra hỏi đa nghi.
- Dạ con không dám nói vậy.
- Có cái gì mà mày phải sợ, tốt thì nói tốt chứ có đặt điều chi.
- Mỗi người có cái tốt khác nhau ạ, mợ với mợ ba nhỏ ai cũng tốt với con như nhau hết.
Út Mai không nói gì, tiếp tục nắm lấy bàn tay mới lớn của Minh Ti xoa nhẹ. Con bé này nhìn ngây thơ vậy chứ tâm địa cũng không phải dạng thường đâu, Út Mai nhìn phát là biết ngay.
- Tao nghe người ta đồn là mày vẫn còn 2 người anh trai, sự thật phải vậy không?
- Dạ đúng là vậy, anh lớn của con không may bạo bệnh qua đời, lúc đó anh nhỏ con thì mất tích. Ba mẹ không còn, anh trai thì người mất người không rõ tung tích, con 1 mình lưu hương xa xứ đi tìm anh may mắn được bà lớn nhận về đây làm.
Nói đến đây giọng Minh Ti nghẹn lại, mắt cũng dần đỏ lên khiến Út Mai cũng phải động lòng. Quá khứ con bé cũng thật giống cậu, cũng bị lạc mất anh trai, lưu lạc khắp nơi rồi vào cái nhà này làm tôi tớ. Nhưng đời người trớ trêu khiến cậu chưa được gặp người thân đã phải từ giã cõi đời.
- Bao năm rồi anh trai vẫn chưa có tung tích, không biết sống chết ra sao con cũng không hy vọng gì nữa. Bây giờ có chỗ ăn, chỗ ngủ là. mừng lắm rồi.
Út Mai không biết do mình dễ mềm lòng hay do số phận của Minh Ti có phần giống mình mà lòng em xót xa vô cùng, vừa tính nhờ chuyện rồi lại không nỡ vấy bẩn đứa trẻ này.
- Ở trong cái nhà này có ai ức hϊếp mày không?
Nghe Út Mai hỏi, Minh Ti như có tật giật mình rụt rè nhìn cậu rồi cuối xuống không nói gì thêm. Nhìn vậy Út Mai cũng biết là có rồi.
- Có gì thì nói, tao làm chủ cho mày.
- Dạ...có cậu út hay ghẹo con, cẩu còn ngỏ ý muốn con làʍ t̠ìиɦ nhân có cẩu. Mà con hổng chịu.
Nghe Minh Ti mách, Út Mai cũng ngầm hiểu mà đăm chiêu nhìn về phía xa xăm. Cậu út Võ Đạo vẫn là chứng nào tật náy nhỉ, có vợ rồi mà vẫn ong bướm bên ngoài, đến cả kẻ hầu cũng chẳng tha. Hạng như cậu ta thật không xứng làm người mà.
- Nó có làm khó gì mày không?
- Dạ có, lâu lâu cẩu lén nhìn trộm con tắm, nhiều lần lắm mà con chẳng thể làm được gì. Còn sợ cẩu ngày càng quá đáng hơn...
Nói tới đây giọng Minh Ti đột nhiên nghẹn lại, nó sợ là phải, dù sao Minh Ti cũng mới 14-15 tuổi mà.
- Giúp tao một chuyện, tao sẽ khiến Võ Đạo không bao giờ dám bén mảng đến mày nữa.
Út Mai cười nhẹ nói, bàn tay đang nắm lấy tay Minh Ti cũng buông ra rồi đưa lên khuôn mặt non nớt của cô xoa nhẹ. Nhìn nụ cười lúc này của Út Mai cô thấy điềm nhiều hơn lành.
- Chuyện gì vậy ạ?
Út Mai không nói gì, xoay vào trong lấy trong tủ ra một gói thuốc nhỏ màu trắng, cẩn thận nhét vào tay Minh Ti rồi mới lên tiếng.
- Tráo thuốc dưỡng thai của Emma, nếu mày làm tốt tao sẽ giúp mày tìm người thân.
- Mợ...mợ ơi...
Minh Ti run rẩy nhìn gói thuốc trong tay mình, nói không lên lời nhìn Út Mai. Emma đối xử với cô cũng tốt lắm, đến mức Minh Ti có chút rung động mất rồi thì sao dám hại mẹ con cổ chứ.
- Tao giao cho mày nhiệm vụ này là đã quá nhân từ với Emma rồi, đừng để tao phải tự ra tay. Đến lúc đó tao không chắc mình còn tàn nhẫn đến mức nào đâu!.
Út Mai biết rõ Minh Ti đang nghĩ gì trong đầu liền lên giọng đe dọa. Tất nhiên nó còn nhỏ, đang sợ hãi nghe lời đe dọa lại càng sợ hơn rồi.
- Nhưng tại sao mợ lại muốn hại mẹ con cổ? đứa trẻ không có tội mà mợ.
- Miễn là dòng máu của cái gia đình này thì đã là tội đồ rồi...