Cô chau mày, kéo tay hắn ra trước cửa biệt thự.
- Anh giải thích đi, chuyện này là sao? Anh chỉ nói là đóng giả bạn gái anh dự tiệc ở Lâm thị thôi mà? Sao bây giờ tôi lại thành... Ây, thế này là thế nào?
Hắn nhết môi.
- Trước khi vào công ty cô không tự tìm hiểu trước à?
- Tìm... tìm hiểu? Tìm hiểu gì? - cô ngơ người.
Hắn khoanh tay tựa lưng vào tường.
- Đến cả Hàn Thị và Lâm Thị là một cô còn không biết thì không phải cái chứ Thư Ký đối với cô là một sự thiếu sót lớn sao?
Cô tròn mắt.
- Cả... cả hai là một? Là như thế nào?
Hắn chậm rãi nói.
- Đó là Hai Tập đoàn mà bố mẹ tôi đã tạo nên. Cả hai công ty tuy hoạt động riêng lẻ nhưng thực chất là một.
- Ố? Vậy là... sau này anh thừa hưởng cả hai tập đoàn sao? - cô há hốc.
Hắn nhìn cô.
- Cô đoán xem.
Cô tặt lưỡi lắc đầu.
- Quả thật có những người vừa sinh ra đã ở vạch đích nhưng lại có những người phải đi lùi mới có cơ may tìm được vạch đích.
- Cô ám chỉ ai đấy? Tôi không thích sử dụng những thứ mà người khác tạo sẵn. Bất đắc dĩ tôi mới phải quản lí Tập Đoàn AJ. Tiếp tới đây tôi sẽ giao lại cho bố và sang SKYBE.
- SKYBE?
- Công ty tôi và Kang sáng lập. Tôi và bố có một cuộc giao dịch nhỏ, nếu trong 1 năm SKYBE không thu được lợi nhuận bằng 20% so với AJ thì tôi sẽ chấp nhận trở về quản lí AJ và Lâm thị.
Cô choáng vài giây.
- Chẳng phải cuộc giao dịch này quá lời rồi sao? Thắng hay thua gì thì Lâm Thị và AJ cũng thuộc về anh cả.
Cô không thể đoán được lúc này trong lòng hắn đang nghĩ gì, hắn im lặng hồi lâu... Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Mỹ Linh? Cậu làm gì ở đây?
Cô xoay người lại.
- Ơ? Cậu...- cô tròn mắt ngạc nhiên.
Minh Khang từ đằng xa tiến đến.
- Ơ? Hàn Tổng đây mà? Nghe danh đã lâu, rất vui được gặp anh. - Minh Khang cúi người đưa tay tỏ ý muốn bắt tay với hắn.
Đang tựa lưng,hắn đứng thẳng lên rồi từ từ đi vào bên trong mặc kệ Minh Khang đang tỏ thiện ý, còn không quên để lại câu nói.
- Đừng quên nhiệm vụ của mình.
Cô nuốt nước bọt.
- Thôi, chào cậu. Tôi phải vào bên trong.
Định xoay người đi vào thì...
- Này, cùng vào đi. Tớ cũng có thư mời...- Minh Khang kéo tay cô.
- À Ừm... cũng được. - Cô cười gượng.
Cô và Minh khang vào bên trong. Không khí nhộn nhịp, toàn là những bật Doanh nhân thành đạt. Có mơ cũng không dám mơ đến một ngày được ngang hàng với họ.
- Minh Khang... cậu cũng đến đấy à? - Hà Mi và Kang từ đâu tiến đến.
- Hà Mi, khi nảy mầy biến đâu mất vậy? - Cô nhìn Hà Mi, chau mày.
- Kang kéo tao đi xem Vườn hoa của Lâm Thị, phải công nhận là cực phẩm thế gian. Nhưng mà Minh Khang cũng có thư mời à? Không đi cùng ai sao?
Minh Khang mỉm cười trả lời.
- À... Tớ đi một mình. Nhưng không sao, giờ thì có người đi cùng rồi.
- Ai? Tớ có thấy ai đi cùng cậu đâu.- Hà Mi tìm kím xung quanh.
- Là...- Minh Khang chưa kịp dứt câu thì một giọng nói sắt lạnh chen ngang.
- Tụ hợp đông đủ thế? - Hắn tiến đến.
- Ô, Kai. Mọi việc ổn thỏa chứ? Khi nảy tớ đưa Haly ra sau vườn nên không chứng kiến được kịch hay.
- Kịch Hay? - Hà Mi ngơ ngác.
- Ổn thỏa - hắn nhếc môi.
Hắn xoay mặt nhìn cô soi xét rồi cất tiếng.
- Đói rồi phải không?
Cô gật đầu. Sáng đến giờ thật sự chưa có gì trong bụng.
- Theo tôi. - Hắn xoay đi.
Cô cứ thế nối bước theo sau nhưng...
- Mỹ Linh.- Minh Khang kéo tay cô lại.
Cô xoay người.
- Có chuyện gì sao?
- Tớ mời cậu dùng bửa được chứ?
Cô nhìn hắn rồi nhìn Minh Khang, đắn đo suy nghĩ.
- Cần suy nghĩ sao? - Hắn lên tiếng.
Câu nói khiến cô lạnh người, gạt phăng tay Minh Khang xuống.
- Xin Lỗi cậu. Nhưng giờ không phải lúc - cô xoay người bước theo hắn.
Minh Khang đứng đó nhìn theo, đôi mắt có chút tuyệt vọng. Hà Mi tiến đến vỗ vai cậu.
- Haizz. Xem ra Mỹ Linh nhà ta không có cảm tình với cậu rồi.
- Không cũng được. Cô ấy trước giờ vốn không phải kiểu người dể theo đuổi, rồi cũng sẽ có một ngày tớ sẽ tự mình cướp cô ấy về. - Minh Khang chậm rãi.
Hà Mi thở dài rồi xoay người bước đi, Kang tiến đến nói nhỏ vào tai Minh Khang.
- Không phải cứ nhìn trúng đồ của người khác là cướp được. Phải xem chủ nhân của nó là người như thế nào.
Minh Khang xoay người nhìn Kang. Kang nhếc môi rồi nối gót theo Hà Mi.
- ----
Hắn đưa cô đến bàn ăn.
- Ngồi xuống đây, tất cả chổ này là của cô. Không được rời khỏi cho đến khi tôi quay trở lại.
- Anh bận lắm sao? Cứ vài phút lại bỏ đi, mờ mờ ám ám, hành tung không rỏ ràng.
- Vậy cô muốn đi cùng không?
Cô đang cầm cái cookie trên tay thì bỗng dừng lại. Hướng mắt lên nhìn hắn, gương mặt hớn hở.
- Được sao? Ngàn năm có một, tất nhiên là đi rồi.
- Được, theo tôi. - Hắn bước đi, cô cầm theo chiếc cookie ăn vội rồi theo sau hắn.
Rời khỏi ngôi biệt thự, chiếc xe phóng đi tầm 20 phút, đến một con đường mòn dẫn vào sâu trong rừng.
- Này, anh đi đâu thế?
Hắn im lặng, tiếp tục phóng xe đi thẳng, qua rừng cây đi thẳng vào con đường mòn nhỏ. Lát sau, xe dừng trước một ngôi biệt thự lớn, trước cổng có hình con rồng lớn được khắc chữ " Thiên Long Hội ".
- Thiên... Thiên Long Hội? Chẳng phải là băng nhóm khép tiếng trong giang hồ sao? - Cô bước xuống xe trố mắt nhìn.
- Vào bên trong, hôm nay sẽ có một buổi tập huấn đặc biệt.
- Tập huấn đặc biệt?
Hắn chậm rãi đi vào. Quang cảnh khiến cô suýt choáng ngợp vì bên trong ngôi biệt thự này toàn mật thất.
- Lão Đại, anh đến rồi à? - một người đàn ông cao to tiến đến.
- Kinh Long, 30 phút sau vào phòng hộp Bang gặp tôi.
- Dạ, thưa Lão Đại.
Cô cứ thế đi theo, trong lòng đã thầm đoán ra điều gì. Mỗi cánh cửa đều có máy nhận diện dấu vân tay, sau mỗi cánh cửa là một phòng căn cứ khác nhau. Phòng tập võ, luyện súng, bắn cung, phóng tên, mỗi phòng đều có 4 người canh gác... tất cả đều được gom vào bên trong ngôi biệt thự. Đây quả thật là một căn cứ bí mật hoàn hảo.
Đi đến khu tập súng. Một người đàn ông cao to mặc áo đen tiến đến.
- Lão Đại. - ông ta cúi đầu.
Hắn nhìn ông ta gật đầu một cái rồi xoay sang nhìn cô.
- Cô sẵn sàng cho buổi huấn luyện đặc biệt chưa?
- Huấn... luyện? Cho tôi sao?
Hắn nhếc môi rồi nhìn sang người đàn ông.
- Đầu tiên là bắn súng. Đưa cô ta vào chuẩn bị trang phục, tôi cần cô ấy hiểu về những kỷ năng cơ bản nhất.
Người đàn ông gật đầu, rồi tiến đến đưa cô đi.
- Nhưng mà... tôi, tôi...
Cô cứ thế bị kéo vào bên trong, sau khi được trang bị áo chống đạn, đội mũ bảo vệ và đeo mắt kính. Anh ta đưa cho cô cây súng Beretta 92, thật sự lần đầu tiên cầm súng trong tay, trong lòng không khỏi thấp thỏm, lo sợ. Từ trước đến nay cô chỉ dùng chân tay đánh võ, cũng không đã thương ai quá nhiều. Còn việc bắn súng thì... Chỉ cần lệch tay thôi là có thể gϊếŧ người.
Cô từ từ bước ra, hắn đứng ở chổ tập bắn. Nhắm khẩu súng thẳng vào hồng tâm cách xa khoảng 20 mét, đôi mắt và gương mặt của hắn khi tập trung đã đáng sợ, bây giờ còn đáng sợ hơn.
- À... tôi...
ĐÙNG!!!! - Phát súng chói tai vang lên, cô giật bắn người nhắm mắt,bịp tai lại.Sau khi âm thanh lắng xuống cô Từ từ hé mắt ra nhìn về phía trước, viên đạn ghim thẳng vào hồng tâm, không sai 1cm nào. Cô bất ngờ đến nổi không thốt nên lời, không ngờ một tài phiệt như hắn còn biết dùng thành thạo một vũ khí gây sát thương thế này.
- Mới có thế đã sợ thì làm sao bảo vệ được bản thân. - Hắn tắt nồng súng.
Cô bình tĩnh,từ từ tiến đến.
- Những thứ gϊếŧ người như thế này tôi chưa thử qua bao giờ.
Hắn bỏ khẩu súng sang một bên chậm rãi nói.
- Nếu chưa thử thì bây giờ có thể học. Nếu trong vòng 10 phát đạn cô đạt 30 điểm tôi sẽ thưởng cho cô.
- 30 điểm? Anh tưởng tôi là thiên tài chắc?Mới đầu đã cho tôi học cái khó nhất rồi, anh đúng là...
- 10 điểm 10 ngàn tệ.
Cô tròn mắt.
- 10 ngàn?
- Nếu không thì...- Hắn chưa kịp nói tròn câu.
- Tôi đồng ý. - cô tiến đến khu bắn súng.
Tay rung rung cầm khẩu súng lên. Cô nhắm mắt bắn lấy bắn để nhưng không phát nào nổ.
- Tại sao lại không nổ thế? - Cô thắc mắc.
Đột nhiên hắn từ đâu tiến đến, cầm lấy cây súng, xoay súng 1 vòng rồi lên nòng sau đó đưa cho cô. Lúc đó cô mới nhận ra là mình chưa lên nòng, 10 viên vẫn nằm yên vị bên trong.
- Đứng thẳng người,nắm chặc súng,cố gắng giữ thăng bằng và phải thật tập trung vào mục tiêu, kẻ thù của môn bắn súng là phân tâm. Tuyệt đối không được phân tâm.
- Ừm. - cô gật đầu rồi nhìn thẳng vào hồng tâm.
Sau đó, ĐÙNGGG!!! - phát bắn đầu tiên lệt ra ngoài.
- Ây, đúng là khó thật mà.
- MỘT LẦN NỮA! Tập trung vào. - Hắn ra lệnh.
Cô tiếp tục nhắm, ĐÙNGGG!!! - Phát súng thứ 2, 3 rồi 4,5,6 đều lệt ra ngoài.
- Ây... còn 4 phát thôi làm sao đây. - Đang đắn đo tiếc nuối thì đột nhiên một bàn tay to lớn nắm lấy tay cầm súng của cô đưa lên. Mặt hắn áp vào mặt cô...
- Ơ, anh... - cô định lùi ra thì bị hắn kéo lại.
Hắn nhìn thẳng vào phía trước với gương mặt nghiêm túc.
- Tập trung vào đích đến của viên đạn, đừng để ý đến mọi vật xung quanh,bây giờ chỉ có cô và nó.
Cô chau mày, Tỏ vẽ lo sợ.
- Không được sợ, nổi sợ chính là kẻ thù.
Nghe câu nói cô hướng mắt, bắt đầu tập trung vào tâm bắn phía trước.
- Tập trung! Một...hai...ba... BẮN!!!
ĐÙNG!!! - viên đạn bay thẳng đến tâm bắn,xuyên toạc qua hồng tâm.
Cô tròn mắt bất ngờ.
- Aaa!!! Tôi thành công rồi.Kai, Anh nhìn đi, hay lắm phải không? - cô nhảy lên ôm cổ hắn vì vui sướиɠ.
Gương mặt hắn không hề biểu lộ cảm xúc, mắt hắn nhìn cô rồi nhìn lên tay cô đang choàng ôm lấy hắn. Cô nhận ra vấn đề, buông hắn ra trong lòng không khỏi ngại ngùng.
- Hưʍ...!...Tôi tiếp tục bắn đây. Nhất định phải lấy 30 ngàn tệ...- cô cầm lấy khẩu súng,bình tĩnh tiến về phía tập bắn.
Hắn đứng đó nhìn cô, một đường cong hoàn hảo hiện trên môi.
" Đúng là chẳng giống ai, trên đời làm gì có một người ngốc đến như thế chứ? " - hắn thầm nghĩ.
- Hết Chap -
Tác Giả: Ôi, mình sẽ bù 3 chap kế tiếp cho các bạn trong tuần này vì tuần trước mình hơi bận nên không đăng chap mới >< Cảm ơn Các bạn (T.T)