Chương 7

Huệ Lan châm rãi khuấy li cà phê của mình. Địa điểm nói chuyện của mấy người sinh viên trường Y bọn họ đã đổi từ quán phở sang quán cà phê. Nhưng vẫn tuân thủ theo nguyên tắc là ngồi bàn ở góc khuất tránh ánh mắt dò xét của mọi người.

Và đúng là Huệ Lan đã cẩn thận không thừa. Bởi những gì Nhã Chi vừa kể kia thật sự không nên để quá nhiều người biết.

-Ra là của Chi bên Mỹ gần nhà của người thân Tạ Hoàng Nhạn.

-Là bác họ của Tạ Hoàng Nhạn. Nhưng Chi cũng không chắc nữa. Còn gần nhà thì không đúng lắm đâu. Đúng hơn là không gần theo cách nghĩ của Lan, là nhà sát nhà. Không gần được như thế.

-Ý Chi là sao? Duy vẫn chưa hiểu lắm.

Khuôn mặt Nhã Chi ửng đỏ. Cô nàng tuy nói tiếng việt rất sõi. Và nếu không tiếp xúc lâu sẽ không thể biết nàng đã sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Nhưng dù có sõi cỡ nào thì cách diễn đạt hay dùng từ cũng không thể nào bằng được người Việt bản xứ được rèn giũa môn Tập làm văn qua từng cấp học được.

Hiểu được hoàn cảnh và cả thông cảm cho Nhã Chi, Huệ Lan hướng ánh mắt cho Hà Duy giữ trật tự. Phần cô thì thong thả nở một nụ cười, rồi nói.

-Chị uống nước đi đã. Thật là ban đầu bọn này tưởng Chi nói dối. Nhưng sau khi biết là hiểu lầm rồi thì Chi cho Lan và Duy xin lỗi. Có điều thật khó tin cái tên Tạ Hoàng Nhạn đó lại nổi tiếng ở Mỹ như vậy.

-Không phải ở Mỹ. Không có rộng lớn như vậy đâu.

Nhã Chi nuốt xuống ngụm nước cam của mình mà trả lời vội vàng.

-Nhưng nó lại khá nổi và gần như ai ở cộng đồng người Việt cũng biết đến. Nó bắt nguồn từ một tổ chức gọi là Chính phủ Việt Nam lâm thời. Tổ chức ấy nói rằng…

Cô gái trẻ dừng lại và hướng ánh mắt dò xét về phía hai người bạn của mình. Sau khi chắc chắn cả Hà Duy lẫn Huệ Lan không có hiềm ý thì Nhã Chi mới dám tiếp tới.

-Tổ chức ấy nói là chuyện Tạ Hoàng Nhạn gϊếŧ người vô tội trong lúc lẩn trốn là dối trá, là màn kịch mà cộng sản dựng nên để có cớ gϊếŧ hại người của Chính phủ Việt Nam lâm thời.

Khóe môi Hà Duy lập tức co giật, và anh chàng đã toan phun ra một tràng những từ ngữ chửi rủa thậm tệ nếu không nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Huệ Lan. Bên này Nhã Chi không có nhìn thấy được biểu tình hầm hố kia của Hà Duy nên cô nàng vẫn vô tư kể tiếp.

-Chi nhớ có bận cái tổ chức ấy còn gửi đơn kiến nghị lên Hạ nghị viện của Hoa Kỳ hòng lật lại vụ án đó, minh oan cho Tạ Hoàng Nhạn cũng như là…

-Là kết án những người Việt Nam đã tham gia vào chuyện xử tử hình gã chuẩn tướng kia.

Huệ Lan đỡ lời cho Nhã Chỉ.



-Mà sao chuyện này Chi rành quá vậy. Không lẽ Chi có tham gia vào tổ chức đó.

Cô gái trẻ có gương mặt xinh như búp bê khẽ khàng lắc đầu.

-Không có. Đâu phải ai ở Mỹ cùng tham gia vào tổ chức đó. Nhưng không tham gia không phải là không biết. Trúng là Chi lại ở San Diego, cách quận Cam không quá xa. Mà chính San Diego cũng nhiều người Việt Nam sinh sống lắm.

Hà Duy gật gù. Tới lúc này lửa giận của anh chàng hình như đã vơi bớt. Như kiểu giờ có to tiếng thì cũng là trút lên đầu Nhã Chi vô tội, chứ cái tổ chức kia cũng có nghe đâu, nên Hà Duy đã bình ổn được tâm lý. Anh chàng hướng Nhã Chi hỏi.

-Vậy Chi còn biết thêm gì về Tạ Hoàng Nhạn không?

-Duy hỏi câu này là có ý gì. Hay Duy vẫn còn nghi ngờ Chi nói dối.

-Tò mò thôi.

Huệ Lan thay cậu bạn thân đáp lời. Cô gái trẻ hướng ánh mắt có phần ngạo nghễ nhìn Hà Duy.

-Lan nói có đúng không? Là thế hệ sau chiến tranh tận ba mươi năm, lại không có sách báo, tư liệu hay lời kể nào của những người đi trước đủ rõ ràng để anh bạn của chúng ta phác thảo được hình ảnh người đã gϊếŧ dì ruột của mình.

-Chi rất tiếc về chuyện dì ruột của Duy. Chắc là nó rất khủng khϊếp.

Đôi mắt mí lót của Hà Duy từ lúc nào đã hoe đỏ. Và để những giọt nước mắt yếu đuối không rơi xuống thì anh chàng ấy đã phải nghiêng đầu nhìn ra xa xăm.

-Nó chỉ khủng khϊếp với mẹ của Duy thôi. Khi đó bà chỉ mới là đứa trẻ tám tuổi. Nên nỗi ám ảnh ấy cứ dai dẳng đeo bám bà cho đến bây giờ. Vào ngày giỗ của chị gái, bà lại trốn vào một góc phòng ôm lấy di ảnh mà khóc lóc vật vã. Rất thương tâm!

Không ai trong Huệ Lan và Nhã Chi nói thêm được gì nữa. Quán cà phê khi nãy còn vắng, nhưng giờ với hiệu ứng ngày lễ đã kín bàn. Mọi người đều khoác lên mình khuôn mặt tươi tỉnh và nói cười rôm rả. Chỉ là nguồn năng lượng tích cực đó không có lan truyền được sang cho bọn Huệ Lan. Mà đặc biệt là cho Hà Duy.

-Được đào tạo ở trường sĩ quan lục chiến của Mỹ và tốt nghiệp loại giỏi, nên vừa nhậm chức không bao lâu đã được thăng hàm tá, và sau đó là hàm tướng để chỉ huy quân đội tấn công quân giải phóng.

Nhã Chi đột ngột lên tiếng.

-Gương mặt đẹp trai cùng vóc dáng chuẩn nhà binh, Tạ Hòang Nhạn là người trong mộng của không ít cô gái. Nhưng dắt ai về ra mắt, thì cha mẹ của Tạ đều không đồng ý. Từ ca sĩ diễn viên đến mấy cô tiểu thơ con của các ông quan lớn chế độ cũ, tất cả đều không đạt yêu cầu mà cha mẹ Tạ đưa ra.

-Kén chọn vậy sao? Rồi rốt cuộc gã Tạ Hoàng Nhạn ấy có vợ không?

Hà Duy bật cười, hỏi dồn. Bên này Nhã Chi cũng không ngần ngại mà phô ra vẻ mặt chán ghét.



-Vợ được cưới hỏi đàng hoàng thì không có đâu. Nghe người bác nói là vì cháu ông ấy quá hoàn hảo nên vợ chồng em trai của ông ta mới kén chọn như thế. Nhưng Chi lại nghĩ khác. Kiểu của họ là ảo tưởng sức mạnh, mà ở Việt Nam có một câu thành ngữ là ếch ngồi đáy giếng ấy, chỉ thấy có con mình hoàn hảo mà không nghĩ gã chỉ là hạt cát giữa sa mạc mà thôi.

-So sánh hay lắm!

Huệ Lan không nhịn được mà tán thưởng cô bạn mới quen.

-Nhã Chi cho Lan đoán cái này chút được không. Có phải gia đình của Tạ Hoàng Nhạn chỉ làm nông, hoặc cái gì đó tựa như buôn bán nhỏ?

-Có một xưởng đồ gỗ thì có tính là buôn bán nhỏ không? Chính xác là một xưởng đóng quan tài thì phải. Chi nghe chú Joe từng nói như thế.

-Joe ?! Là ai vậy?

Hà Duy bị cái tên mà Nhã Chi nhắc tới làm cho sặc nước. Anh vừa ho sù sụ, vừa cố hỏi tiếp.

-Khi nãy thì bảo không gần nhà, không quen thân. Giờ lại nhắc tới cái tên Joe nghe như là anh em thân thuộc.

-Có cảm giác thân thuộc lắm sao?

Cô gái trẻ thoáng lúng túng.

Thì ra ở bên tiếng Anh, họ xưng hô you – I. Và nếu gọi nhau thì dùng Mr, Miss hoặc Mrs. Nên khi dịch ra tiếng Việt, Nhã Chi đã gần như bị lú.

-Không thân thuộc thì gọi là ông hả? Xin lỗi nhé! Tuy được bà mình dạy tiếng Việt từ nhỏ, nhưng quả tình là mấy thứ đó Chi không biết.

Nhìn khuôn mặt đã ửng đỏ vì ngại ngùng của Nhã Chi. Huệ Lan tốt bụng đỡ lời.

-Hà Duy hơi nhạy cảm thôi! Chi đừng để tâm. Vậy rốt cuộc người tên Joe đó là ai?

-Ba của Joe là bạn thân của Tạ Hoàng Nhạn khi học ở trường Sĩ quan lục chiến. Họ còn chụp hình chung với nhau nữa.

Câu trả lời của Nhã Chi bất giác làm khóe môi của Hà Duy co giật dữ dội.

(Hết chương 7: )