Chương 19

Điện thoại của Phan Kiến Văn réo tới lần thứ ba thì tự động tắt máy. Nhưng có vẻ chủ nhân của nó không muốn bắt máy không được. Vì ngay sau đó thì nó lại tiếp tục kêu lên tiếng "tin… tin…" nhàm chán.

-Sếp Văn à, anh nghe điện thoại trước đi ạ! Chắc là vợ hay bạn gái gì đó của anh gọi đấy.

-Tôi dám chắc với cậu kẻ gọi điện này không phải là bạn gái của tôi. Tuyệt đối không. Mà nếu phải thì cái ngữ bạn trai đi làm mà cứ gọi léo nhéo thế này, tôi sẽ bỏ… bỏ ngay lập tức.

Mạnh miệng là vậy. Nhưng khi điên thoại vừa được móc ra khỏi túi thì lập tức Phan Kiến Văn đã có biểu tình như đang tự vả vào mặt mình.

Chàng Đại úy cúi đầu ra hiệu xin lỗi với cấp dưới một bận rồi lẻn ngay ra ngoài. Anh chàng định thần điện thoại vừa kết nối sẽ lập tức mắng cho đối phương một trận. Chẳng ngờ vừa áp điện thoại lên tai, Phan Kiến Văn đã nghe tiếng quát rõ to:

-Sao giờ mới chịu bắt máy hả?

-Chứ sao lại gọi giờ này. Không phải bên Mỹ đang là mười giờ đêm hả?

Phan Kiến Văn bất đắc dĩ đáp lại bằng thanh âm nhỏ nhất có thể. Vừa nói chàng Đại úy nhìn quanh để xem có ai tình cờ đi ngang chỗ mình đứng không? Và may mắn là ai nấy trong đội đều tập trung kiểm tra hiện trường vụ cháy mà không để ý tới anh, viên Đại úy, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra về trật tự xã hội, đang lén lút nghe điện thoại riêng.

Nhưng người bên đầu dây bên kia đâu có thấu cho nỗi lòng của Đại úy Văn. Người kia hét to.

-Đã nói là người ta không ở Mỹ nữa rồi mà.

-Không ở Mỹ thì ở đâu. Không nói thì sao người khác biết được. Mà gọi có chuyện gì không? Nếu không thì cúp nhé! Đang có án…

-Từ từ… con bé Huệ Lan sao rồi? Dì Phụng gọi điện báo cho em, bảo em đến xem con bé có bị gì không? Nhưng mà em… Đã vậy điện thoại của nó cũng không gọi được nữa chứ? Mệt mỏi trăm bề mà.

Lắc đầu chán nản, Đại úy Văn thở hắt ra một hơi rồi lớn giọng trách cứ người ở đầu dây bên kia.

-Hà Văn Lâm!!! Có nhiêu chuyện đó thôi mà câu giờ dữ dội vậy. Huệ Lan không sao, đang sơ cứu cho mấy người bị thương. Mà sao cậu không gọi cho Trịnh Vũ Dương đó. Cậu ta cũng ở đây mà.

Ánh mắt hung dữ và bàn tay to lớn thô bạo ấn vào nút tắt cuộc gọi trên màn hình điện thoại làm Huệ Lan đứng gần Đại úy Văn phải lập tức cảm thấy chột dạ. Bàn chân vô thức đã lùi về phía sau một bước tựa hồ muốn bỏ chạy thật nhanh. Nhưng rốt cuộc lí trí của Huệ Lan đã chiến thắng cơn sợ hãi.

Cô gái không bỏ chạy mà còn lên tiếng gọi lớn:

-Đại úy Văn! Rốt cuộc cũng tìm thấy anh rồi!

-Tìm tôi có việc gì?! Cô là nhân chứng thì phải ngồi bên kia chứ. Sao lại chạy lung tung vậy hả?

Tiếng quát của Phan Kiến Văn đã thành công thu hút được mọi ánh nhìn của những người có mặt ở đây. Từ cán bộ chuyên trách đến những người dân trong xóm đang lấy lời khai đều hướng ánh mắt kinh ngạc về phía Phan Kiến Văn. Và Trịnh Vũ Dương cũng vậy.

Đôi chân mày của chàng bác sĩ pháp y chợt cau lại khi thấy thân ảnh bé nhỏ của Huệ Lan đang run rẩy vì tiếng quát kia. Trịnh Vũ Dương chậm rãi tiến đến bên Huệ Lan. Khi tối, lúc mà ông Phong đề nghị anh cùng đến thành phố C để vừa tìm tung tích con gái vừa xem Huệ Lan có ổn không, Vũ Dương anh đã nhất quyết từ chối.



Chẳng ngờ sáng hôm nay anh lại có mặt ở thành phố C trước cả ông Phong. Và lại còn đang chuẩn bị lên tiếng để bênh vực Huệ Lan. Rõ là anh và cô gái này có nợ với nhau rồi.

-Có gì thì từ từ mà nói. Sao lại quát người ta như quát tội phạm vậy hả? Nên nhớ là từ khuya tới giờ không có Huệ Lan và bạn cô ấy thì giờ chúng ta không chỉ có một thi thể nằm đây đâu.

-Tôi biết rồi mà.

Phan Kiến Văn như sắp gãi rách da đầu, hướng Huệ Lan cười hối lỗi.

-Xin lỗi cô Lan nhé! Tôi có chút chuyện bực mình không kiềm chế được cảm xúc. Cô tìm tôi có chuyện gì không?

-Còn chuyện gì nữa. Cô ấy và bạn cô ấy đã thức trắng đêm từ hôm qua tới giờ rồi. Có thể xem xét cho họ về nhà nghỉ ngơi, tắm rửa được không?

-Dạ đúng vậy thưa cán bộ.

Hà Duy từ khi nào cũng đã đến bên cạnh Huệ Lan.

Anh chàng thân thiết nắm tay cô bạn học của mình rồi hướng Phan Kiến Văn tiếp.

-Chúng tôi cũng chỉ về nhà cách đây tầm 100m thôi. Tôi là đàn ông thức một đêm không sao. Nhưng hai cô gái, nhất là Huệ Lan hôm qua cảm mạo còn bị ngất giữa bãi tha ma nên rất cần được nghỉ ngơi.

-Cô bị cảm mạo đến độ ngất xỉu luôn sao?

Trịnh Vũ Dương nhíu mày.

-Vậy mà tối qua còn ra đường và thức nguyên đêm cho tới bây giờ? Cô coi thường sức khỏe của mình quá đấy.

Bị chỉ trích giữa chốn đông người, Huệ Lan có chút bất đắc dĩ. Nhưng cô gái không có phản bác lại lời của Trịnh Vũ Dương, mà chỉ phóng tầm mắt ra đống đổ nát trước mặt rồi thở dài.

-Sự không ai muốn thôi mà. Phiền anh đừng nói chuyện tôi bị cảm với dì Anh, biết tôi bị cuốn vào sự cố cháy nhà này dì hẳn đã quá lo rồi. Không nên để dì sắp sinh mà còn đứng ngồi không yên.

-Vậy sao?!

Chỉ đáp lại bằng một câu hỏi không đầu không cuối, Trịnh Vũ Dương khẽ nhếch mép một cái rồi quay đi. Nhìn theo bóng lưng to lớn và có phần ngạo mạn của bạn đồng nghiệp, Phan Kiến Văn bất giác không kiềm được cảm xúc ngoái đầu nhìn lại Huệ Lan.

Cô gái trẻ bị gã trai kia ban cho một nụ cười khinh bỉ như vậy mà vẫn không chút tức giận nào. Hay cô nàng không hiểu được ý nghĩa của ngôn ngữ hình thể kia nhỉ?

-Đại úy Văn! Vậy xin hỏi tôi và bạn tôi có thể về nhà được chưa ạ?

-Rồi! Nhưng chỉ ở nhà và quanh quẩn trong xóm thôi nhé! Phòng khi chúng tôi có việc cần hỏi ba người.

-Được! Chúng tôi hiểu quy định này.



Hà Duy thay Huệ Lan đáp lời Kiến Văn, rồi vội vã đưa tay sang ngang eo cô bạn để dìu đi. Đứng nhìn sự việc từ đầu đến cuối, Kiến Văn chờ đợi sự phản kháng cùng từ chối của Huệ Lan với sự thân mật kia. Nhưng không có gì. Thậm chí cô gái trẻ còn dựa sát vào người cậu trai kia nữa. Trông họ...

-Không khác gì một đôi tình nhân.

Trịnh Vũ Dương lúc này đã đi từ xa lại nói thay cho Kiến Văn và suy nghĩ mà anh ta đang nghĩ trong lòng.

-Không ghen sao. Tôi vốn nghĩ cậu và cô gái đó sẽ là một đôi nữa đấy. Chẳng ngờ…

-Người yêu đơn phương mình rốt cuộc đã có đối tượng thích hợp. Tôi nghĩ là nên vui chứ không phải là ghen.

Dừng lại để tận hưởng cảm giác thích thú khi anh bạn đồng nghiệp đang lừ mắt nhìn mình, Trịnh Vũ Dương chợt cau mày dõi mắt theo bóng lưng có phần xiêu vẹo của ai kia.

-Nhưng có lẽ cô bé ấy không bị cảm mạo xoàn như lời cổ nói đâu. Cả cô gái tên Nhã Chi gì đó nữa. Nên sau khi xong việc ở đây thì chắc tôi phải ghé sang nhà họ một chuyến.

-Nhưng đến khi nào mới có thể xong việc ở đây?

Đại úy Văn đã trở lại với nhiệm vụ của mình. Anh căng thẳng phóng tầm mắt ra đồng đổ nát trước mặt mà không khỏi cảm thán. Đổ nát… đổ nát thực sự. Từ một vụ cháy nhỏ lửa đã lan tới bình ga dùng để nấu nướng của gia đình, và thảm họa đã xảy ra.

Căn nhà nơi bắt đầu vụ cháy đã vì vụ nổ mà tan tành trong phút chốc. Và không chỉ thế, bởi những nhà lân cận cũng bị dư chấn đến độ kính vỡ, trần sập.

Nhưng may mắn những người ở mấy nhà kia đã được bọn Huệ Lan sơ cứu kịp thời. Và dù họ cũng muốn cứu giúp lắm, nhưng người ở căn nhà bắt đầu vụ cháy đã không qua khỏi.

-Theo những đồ vật trên người của nạn nhân, mà cụ thể là cái vòng tay bằng bạc đeo ở tay trái thì ban đầu xác định người chết là bà Nguyễn Mỹ Duyên, em gái của chủ hộ Nguyễn Văn Minh. Bà Duyên bị mù và câm điếc do bị bạo bệnh khi còn nhỏ.

-Mấy lời này tôi đã nghe cấp dưới báo cáo rồi. Cậu nói lại với tôi để làm gì chứ.

-Ai nói là tôi nói với cậu, là tôi đang nói với chính bản thân mình đấy chứ.

Trịnh Vũ Dương đáp lời bạn đồng nghiệp bằng ngữ điệu nhàn nhạt. Rồi không đợi Phan Kiến Văn nói thêm, anh chàng lại mang lên người bộ đồ bảo hộ chuyên dụng của nhân viên khám nghiệm hiện trường mà tiến vào nơi thi thể người chết đang nằm.

Từng hành động dứt khoát, chính xác và không có chi tiết thừa làm Phan Kiến Văn đứng nhìn mà không khỏi cảm khái. Chịu thôi ai bảo người ta là bác sĩ pháp y xuất sắc, đã vậy còn có chứng chỉ tốt nghiệp bên mảng Hóa Sinh nữa. Đúng là người giỏi thì làm cái gì cũng giỏi.

-Này, vào đi chứ!

Những suy nghĩ hỗn loạn của Phan kiến Văn đã lập tức chạy mất chỉ vì câu nói và cái ngoắc tay ra hiệu của Vũ Dương. Lúc này anh chàng mới phát hiện bản thân cũng đã mặc xong đồ bảo hộ. Và chỉ đứng cách thi thể có đâu chục bước chân.

Được rồi! Trời sinh mỗi người có một trí thông minh không giống nhau. Đồng ý rằng Trịnh Vũ Dương thông minh và giỏi giang hơn anh thật, nhưng dù sao anh bạn cũng vẫn là cấp dưới của anh. Vì thế đừng so kè nữa. Làm việc thôi!

(Hết chương 19: )