Trong phòng rất náo nhiệt, có người đang dọn dẹp, còn công nhân thì đang lau sàn nhà và trải một lớp thảm mới.
Hứa Tri Ý thắc mắc: “Họ đang sửa sang lại à? Vậy khi nào mới có thể ở được?”
Nhạc Nhiên cũng ngạc nhiên: “Nói là hôm nay có thể dọn vào mà?”
Cách trang trí trong phòng mang phong cách của một ngôi nhà cổ trăm năm tuổi.
Ánh sáng không đủ, tạo nên cảm giác mờ mịt, dọc hành lang là hàng loạt cửa sổ cao và dài với kính màu sặc sỡ. Trên tay nắm cửa được chạm khắc hình tiểu thiên sứ, đôi mắt vô hồn của những bức tượng nhìn chằm chằm vào người đi qua.
Phòng khách có một lò sưởi kiểu cũ gắn trên tường, nhưng lỗ thông khói thì khá hẹp, chắc chỉ có ông già Noel dạng lỏng mới chui lọt. Trên lò sưởi có những hoa văn đúc bằng sắt đen, và người dọn dẹp đang cố gắng lau sạch lớp bụi dày trên đó.
Nhạc Nhiên nhìn xung quanh và cười: “Có phong cách đấy, thích hợp để quay phim ma.”
Hứa Tri Ý đáp: “Mình thấy cũng không tệ lắm.”
Dù sao thì vẫn tốt hơn nhiều so với việc phải ngủ trên ghế sofa ở nhà anh chị.
Phòng khách cũng có ghế sofa, phòng ngủ được trang bị đơn giản với giường và bàn ghế, rõ ràng đều là đồ mới mua, lớp nhựa trên nệm còn chưa được bóc ra.
Chủ nhà thì chẳng thấy đâu, ngay cả mặt mũi cũng không lộ. Hứa Tri Ý hỏi Nhạc Nhiên: “Phòng nào là cho thuê vậy?”
Nhạc Nhiên đáp: “Mình cũng không biết. Jerry đưa mình số WeChat của chủ nhà, cậu thử kết bạn rồi hỏi trực tiếp xem sao.”
Ảnh đại diện WeChat của chủ nhà là một hình đen xì, không có khuôn mặt, giống như bóng ma.
Hứa Tri Ý gửi lời kết bạn kèm tin nhắn: [Mình là bạn học của Jerry, muốn hỏi thuê nhà.]
Chỉ một lát sau, chủ nhà chấp nhận lời mời kết bạn.
Hứa Tri Ý nhắn tiếp: [Bọn mình đang ở đây xem nhà, thấy có khá nhiều công nhân đang làm việc. Xin hỏi khi nào phòng có thể cho thuê?]
Người kia chỉ nhắn lại hai từ: [Hôm nay.]
Câu trả lời ngắn gọn, thậm chí không có dấu chấm câu nào.
Hôm nay ư? Hứa Tri Ý không thể không liếc nhìn lại hiện trường thi công.
Hứa Tri Ý hỏi tiếp: [Mình thấy có nhiều phòng ở trên và dưới lầu, xin hỏi giá cả của từng phòng là bao nhiêu?]
Đối phương im lặng một lúc lâu.
Hứa Tri Ý cảm thấy lo lắng. Ở thời điểm mà nhà trọ hiếm đến thế này, chủ nhà có định hét giá trên trời không nhỉ?
Cuối cùng, người đó nhắn lại: [Cậu thấy giá nào hợp lý?]
Hứa Tri Ý thầm nghĩ: Mình thấy giá nào ư?
Câu trả lời hiển nhiên là càng rẻ càng tốt.
Tuy nhiên, chủ nhà ngay sau đó nhắn thêm: [Tùy chọn phòng, mỗi tuần 200 đô.]
Hứa Tri Ý không thể tin được: Hai trăm? Rẻ như vậy sao?
Hứa Tri Ý liếc nhìn Nhạc Nhiên, hiện tại ở khu vực gần trung tâm thành phố, phòng trọ mỗi tuần ít nhất cũng 500 đô trở lên, ngay cả những căn hộ nhỏ cũ kỹ ở khu vực xa hơn cũng đã lên tới 300 đô mỗi tuần.
Giá này quá rẻ đến khó tin.
Chủ nhà không đợi Hứa Tri Ý trả lời, sau một lúc lại nhắn thêm: [Hay 180 nhé?]
Thật là tự mình hạ giá luôn.
Chủ nhà còn thêm một dấu chấm hỏi.
Hứa Tri Ý cẩn thận hỏi lại: [Giá này đã bao gồm hóa đơn điện nước chưa?]
Một số chủ nhà bao luôn tiền điện nước, khí đốt và internet trong tiền thuê, nên người thuê không phải trả thêm.
Lần này, chủ nhà trả lời rất nhanh: [Bao hết.]
Hứa Tri Ý đặt điện thoại xuống, nói với Nhạc Nhiên: “Mình không muốn thuê nữa.”
Cô cảm thấy có gì đó không ổn.Trên đời không bao giờ có chuyện bánh ngon từ trên trời rơi xuống. Nếu có, chắc chắn đó là cái bánh TNT.
Chủ nhà này hoặc là kẻ lừa đảo, hoặc là có ý đồ xấu.
“Cậu đừng vội, để mình hỏi giúp.” Nhạc Nhiên liền lấy điện thoại gọi cho Jerry.
Hai người trò chuyện một hồi lâu, Nhạc Nhiên liên tục đáp “Ừ”, “À”, “Ừm” suốt một lúc rồi mới cúp máy.
“Không sao đâu, yên tâm. Anh họ của Jerry là một ‘phú nhị đại’ chính hiệu. Mình vừa nhờ Jerry hỏi rồi, anh ấy nói là mấy hôm trước thua cược với bạn nên mới đem căn nhà cổ này ra cho thuê. Không phải vì kiếm tiền đâu, chắc anh ấy còn không biết giá thuê nhà là bao nhiêu nữa.”
Hứa Tri Ý vẫn còn do dự.
Điện thoại cô rung lên, là tin nhắn từ chủ nhà. Đây là lần đầu tiên chủ nhà chủ động nhắn cho cô.
[Cậu có thuê không?]
Chủ nhà này có vẻ không đáng tin, nhưng hiện tại cũng không có nơi nào để ở. Hứa Tri Ý nắm chặt điện thoại, do dự không biết phải làm sao.