Trên chiếc lắc tay bằng bạc có họa tiết hình rắn, gắn những viên ngọc xinh đẹp, hạt châu nhỏ chi chít, đính kèm những bông hoa nhỏ màu hồng nhạt từ men pháp lam, vòng tròn bán trong suốt, và một chiếc cánh nhỏ. Có vẻ những kiểu như vậy đang rất thịnh hành gần đây.
Từ khi vào đại học, sinh hoạt phí của Bùi Trường Luật rõ ràng dư dả hơn so với thời trung học. Chiếc lắc tay này hẳn không rẻ, Hứa Tri Ý nghĩ đến việc năm nay phải tặng lại anh một món quà có giá trị tương đương, lập tức thấy đau đầu.
Trong hộp còn có một tờ giấy với nét chữ của Bùi Trường Luật, chữ viết ngay ngắn, trang nhã, thật sự rất đẹp:
【 Mình đợi cậu ở đại học Minh 】
“Mình đợi cậu ở đại học Minh”, nghe như thể anh ấy đang quay quảng cáo tuyển sinh cho trường vậy.
Nhiệm vụ chạy chân đã hoàn thành, lời chúc sinh nhật vô nghĩa cũng được truyền đạt, Hàn Thương xoay người đi.
Bỗng Hứa Tri Ý phát hiện, dưới đáy túi giấy còn có một túi nhựa nhỏ, loại thường dùng để đựng quà tặng kèm khi mua đồ.
Trong túi nhựa nhỏ là một đôi hoa tai.
Hoa tai nhỏ xinh, màu bạc, thiết kế hình thú quái, không đối xứng.
Một chiếc là hình đầu mèo nhỏ, còn nhỏ hơn hạt đậu xanh, đôi mắt được làm từ những viên pha lê vàng sáng lấp lánh. Chiếc còn lại là một chiếc đuôi mèo cong, trên đuôi có khắc những đường vằn như hổ, treo lủng lẳng một viên pha lê vàng.
Đôi hoa tai tinh xảo và sáng bóng, nhưng lại không giống với phong cách của chiếc lắc tay.
Hứa Tri Ý thầm nghĩ: "Mua lắc tay mà còn được tặng kèm hoa tai sao?"
Hàn Thương quay đầu lại.
"Là tôi tặng."
Anh nói một cách tự nhiên, rồi bổ sung: "Biết hôm nay là sinh nhật cậu, không tặng gì thì không phải phép."
Hứa Tri Ý cầm chặt túi nhựa nhỏ, nhìn anh, "Ừm."
Cô định nói cảm ơn thì Hàn Thương đã xoay người đi về phía cầu thang.
Nhưng Hứa Tri Ý nghe rõ ràng tiếng anh nói, lưng quay về phía cô: "Chúc mừng sinh nhật."
Hứa Tri Ý có chút ngẩn người.
Chẳng phải anh vừa nói đó là lời vô nghĩa sao?
Cô chợt nhớ ra và vội vàng chạy theo vài bước, "Này ——"
Cô hỏi: "Hàn Thương, vậy sinh nhật cậu là khi nào?"
Có qua có lại mới là lễ nghĩa. Đến sinh nhật anh, cô cũng nên tặng một món quà để đáp lễ.
Hàn Thương đã bước lên cầu thang, đứng trên bậc thang thứ hai và quay lại nhìn.
Anh chậm rãi đáp: "Ngày 19 tháng Tư."
Hứa Tri Ý ngạc nhiên: "Hả?"
Ngày 19 tháng Tư?
Chẳng phải hôm nay sao?
Thật trùng hợp, hóa ra hai người có cùng ngày sinh nhật.
Vừa nãy anh còn nói "Biết hôm nay cậu sinh nhật, không tặng gì thì không phải phép", vậy nếu cô không tặng gì cho anh thì đúng là quá không phải phép.
Nhưng buổi chiều vẫn còn phải học, giờ mà đi mua quà cho anh thì làm sao kịp.
Hàn Thương đứng trên bậc thang, im lặng nhìn biểu cảm liên tục thay đổi trên gương mặt Hứa Tri Ý, trong mắt anh đầy sự thích thú.
Hứa Tri Ý đành thương lượng: "Hôm nay chắc không kịp rồi, để mai hoặc ngày kia nhé..."
Chưa kịp nói hết, Hàn Thương đã bước xuống thang, quay lại đứng trước mặt cô.
"Không cần đâu." Anh nói, "Cậu đưa cho tôi cái ‘móc chìa khóa’ kia là được."
Hứa Tri Ý đang cầm chìa khóa nhà trong tay, vì chìa khóa quá nhỏ, khó tìm trong túi, nên cô tiện tay gắn thêm một chiếc vòng da làm móc chìa khóa.
Đó chỉ là một chiếc vòng da đơn giản, màu nâu nhạt, có vài nếp gấp và một hình mèo kim loại nhỏ cùng một viên charm. Vì dùng đã lâu nên nó trông khá cũ.
Hàn Thương mở tay ra trước mặt cô.
Thái độ của anh kiên quyết, một mực muốn có chiếc móc chìa khóa này.
Hứa Tri Ý đành tháo móc chìa khóa ra và đặt vào tay anh.
Hàn Thương nắm chặt chiếc vòng da trong tay, không nói gì, rồi xoay người bỏ đi.