Chương 26

Vừa nói xong lời này, trên mặt cô lộ ra nụ cười đắc ý. Trong khoảng thời gian đó, ánh đèn bên ngoài xe chiếu vào như muốn đốt cháy cả đôi mắt sáng ngời kia, nó làm cho cô trở nên kinh diễm động lòng người.

Phó Ngọc Khâm chăm chú nhìn cô hồi lâu vẫn không rời mắt, bên trong con ngươi màu đen của anh xuất hiện một bóng hình, tim anh bỗng đập loạn xạ.

Tiêu Mộng Hy tự cho mình là người hiểu chuyện, vì đã biết chân tướng sự tình, nên cô chẳng cần đi, cô quay về khách sạn lấy hành lý, rồi lên xe cùng Phó Ngọc Khâm trở về thành phố C.

Trên đường đi, cô vào nhóm “Không giảm 10kg được thì sẽ không đổi tên” uy hϊếp.

Tề Tuyết cứ nhao nhao lên: [A a a a a, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được, tớ còn chẳng dám viết như vậy á!]

“Không giảm 10kg được thì sẽ không đổi tên” - Tuyết: [Thật là quá cẩu huyết, quá cẩu huyết mà.]

“Không giảm 10kg được thì sẽ không đổi tên” - Tuyết: [Khoan đã, cậu có chắc là chuyện có như vậy không? Không phải Phó Ngọc Khâm hù dọa cậu chứ? Thế mới nói, miệng lưỡi đàn ông đều là lừa gạt hết, vậy nếu anh ta lừa gạt cậu thì phải làm sao giờ?]

“Không giảm 10kg được thì sẽ không đổi tên” - Manh: [Tớ cảm thấy sẽ không xảy ra đâu, Phó Ngọc Khâm là người có danh tiếng mà, hơn nữa, một khi lừa gạt người khác thì sẽ có ngày bị vạch trần thôi, anh ấy làm gì ngốc tới nỗi tạo ra cái cớ ngây thơ như vậy được.]

“Không giảm 10kg được thì sẽ không đổi tên” - Tuyết: [Ồ, cũng đúng ha. ]

“Không giảm 10kg được thì sẽ không đổi tên” - Manh: [nhưng mà nhà cậu xảy ra chuyện như vậy, thì giấu cũng không được đâu, các cậu vẫn nên chuẩn bị tinh thần, vì có thể bị bại lộ bất cứ lúc nào á.]

Thiên nga trắng cao quý: [Cái miệng quạ này, ta khinh.]

“Không giảm 10kg được thì sẽ không đổi tên” - Manh: [xí xí xí.]

Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, thường thì được cái này, mất cái kia, nên hãy cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi.

-

Sau ngày hôm đó, Tiêu Mộng Hy liền bắt đầu tiến vào Thụy Thiên, trải qua một tuần bận rộn, cuối cùng cô cũng thành công vào được và đã mở rộng được các quảng cáo trên màn hình điện tử.

—— Studio Viên Mộng chính thức ra mắt.

Khi đứng trước mặt mọi người, cô đã rơi lệ trong sự hạnh phúc. Nhiều khách hàng rất ngưỡng mộ khi đến đây.

Công việc làm ăn phất lên bất ngờ.

Tề Tuyết rất tự hào.

Đồng thời, nhờ có Phó Ngọc Khâm lãnh đạo nên việc kinh doanh của tập đoàn nhà họ Phó được nâng cao lên tầm cao mới, không những vậy, họ còn ký được vài đơn làm ăn lớn.

Ai nấy cũng thấy hứng thú với việc kiếm tiền, các cựu chiến binh cấp cao hay hát trước đây giờ cũng sống yên ổn, họ không còn gọi điện làm phiền Phó lão gia nữa.

Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp.

-

Vào buổi tối hôm nay, Phó Ngọc Khâm cố ý rời khỏi công ty sớm để đi siêu thị một chuyến, rồi đích thân đón Tiêu Mộng Hy tan làm.

Lúc ở trên xe, Tiêu Mộng Hy liền khom người xuống xoa bóp chân, trông cô rất mệt mỏi.

Thấy vậy, Phó Ngọc Khâm liền vỗ đùi mình để ra hiệu cô đặt chân lên.

Tiêu Mộng Hy cũng không từ chối, cô ngoan ngoãn làm theo, sau đó chỉ vào vài chỗ: “Chỗ này, đúng rồi chỗ này nữa...... Chỗ nào cũng đau hết, anh bóp chỗ đó cho em với.”

Phó Ngọc Khâm cũng chẳng nói gì, tay anh đặt lên đùi cô xoa bóp nhẹ nhàng với lực vừa đủ.

Tiêu Mộng Hy bèn giơ ngón tay cái lên, “Tốt lắm anh.”

Phó Ngọc Khâm liền nhếch môi, “Dạo này em mệt mỏi lắm hay sao vậy?”

Tiêu Mộng Hy liền xoay cổ, “Cũng không mệt lắm, chỉ là đột nhiên số lượng đặt đơn hàng tăng lên, nên em ăn cho có chứ nó không tiêu thức ăn được.”

Phó Ngọc Khâm: “Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, nhưng mà em vẫn phải ăn để mập chút chớ.”

Trước đây, Tiêu Mộng Hy hay dỗi anh, thế mà hôm nay, cô lại ngoan ngoãn nghe lời, “Uh, anh nói gì cũng đúng hết ó.”

Thấy cô đáp lại như vậy, Phó Ngọc Khâm không khỏi ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô cảm thấy mình không thể nhìn thấu được anh.

Cô hỏi, “Sao anh lại nhìn em vậy? Có gì dính trên mặt em hả?”

Đôi mắt Phó Ngọc Khâm tối sầm lại, “Ừ, có thứ gì đó.”

“Dính gì vậy anh? Nằm ở đâu?” Cô lấy tay phủi xuống.

Phó Ngọc Khâm chỉ thản nhiên đáp: “Là mỏi mệt đó.”

“Hả?”

“Vẻ mặt mệt mỏi của em đó.”

Lúc này, Tiêu Mộng Hý mới hiểu được là người nào đó đang trêu ghẹo mình, cô liền hờn dỗi hừ một tiếng, sau đó kéo cánh tay của anh lên, rồi cúi đầu cắn.

Khi đang chuẩn bị cắn, thì cô dừng lại.

Phó Ngọc Khâm: “Sao em không cắn đi?”

Tiêu Mộng Hy: “Em sợ dơ thui.”

Cô vừa phồng má vừa đáp trông thật dễ thương.

Phó Ngọc Khâm đành phải rút chiếc khăn tay sạch từ trong túi quần ra, sau đó đặt lên cánh tay và giơ cao: “Nè, em cắn đi, không bẩn đâu.”

Tiêu Mộng Hy: “......”

Anh có ác không???

Đối với cách làm thần kinh này, cô nhìn anh như kiểu mình đang người ngoài hành tinh vậy, cái tên này không phải bị chập mạch, thì đầu anh ta cũng bị cửa kẹp rồi.

Toàn điên điên khùng khùng gì đâu, chứ chẳng chịu bình thường.

Đang định dỗi, bỗng nhiên cô nhìn thấy vài thứ ở dưới chân anh, cô bèn bĩu môi: “Đó là gì vậy anh?”

Phó Ngọc Khâm: “Sườn bò.”

Tiêu Mộng: “Anh muốn xuống bếp hở?”

Phó Ngọc Khâm: “Uh.”

Dạo này, ai nấy cũng đều bận nên họ chọn đi ăn tiệm, rất vất vả. Cuối cùng anh cũng có thời gian để thưởng thức và nấu ăn cho cô.

Khi không thấy sườn thì không sao, chứ một khi cô mà thấy thì cô sẽ đói bụng liền.

Tiêu Mộng Hy bèn liếʍ môi, “Em muốn ăn thịt kho cơ.”

Phó Ngọc Khâm: “Ok em.”

Tiêu Mộng Hy làm bộ hỏi: “Vậy nếu em muốn ăn hấp thì sao?”

Phó Ngọc Khâm: “Thì hấp thôi.”

Tiêu Mộng Hy được nước lấn tới, “Vậy nếu em muốn ăn thêm hai cái như đó nữa thì sao?”

Phó Ngọc Khâm: “Thì anh làm hết.”

Tiêu Mộng Hy: “......”

Sau khi đánh giá xong, cô cứ cảm thấy có vẻ như lần này lại nghiêm trọng hơn lần trước.

Thấy người nào đó luôn đáp ứng hết yêu cầu của mình, cô thầm vui mừng trong lòng.

Ồ, không đúng, không phải như vậy đâu, anh đã ghi được rất nhiều điểm trong mắt cô rồi.

Khi nhìn thấy Phó Ngọc Khâm, ánh mắt cô cũng trở nên dịu đi, cô nghĩ, cả hai cũng đã lâu không vận động do bận công việc rồi, nên cô lặng lẽ ra hiệu.

Cô lấy ngón chân cọ cọ cánh tay anh, sợ anh không để ý đến mình, cô lại cọ tiếp vào chân anh.

Phó Ngọc Khâm nhìn cô chằm chằm.

Cô chớp mắt liên tục, cô không tin, chuyện đã rõ ràng như vậy mà anh vẫn không hiểu!!

Chỉ là——

Có vẻ như Phó Ngọc Khâm không hiểu ý cô thật, ngoại trừ bóp chân cho cô ra, thì anh chẳng có phản ứng gì, sắc mặt cũng chẳng thay đổi chút nào.

Tiêu Mộng Hy thầm nghĩ: Chẳng lẽ do lần trước làm ở trên xe quá mạnh, nên đã ảnh hưởng đến cái đó ta?

Có lẽ nào bị thiến đi rồi.

Cô vừa nhíu mày vừa mím môi, còn Phó Ngọc Khâm thì đang nhìn khóe mắt cô chằm chằm, cuối cùng, khi cô nhíu mày đến lần thứ năm, thì anh mới phản ứng.

Anh lặng lẽ di chuyển bàn tay lên trên, sau đó ấn vào chỗ nhạy cảm của cô.

Chưa kịp la lên, thì cô đã vội che được miệng, rồi nhìn anh bằng ánh mắt dò hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”

Tay Phó Ngọc Khâm lại di chuyển lên phía trên một chút, rồi xoay tròn, lúc này, anh đang nhếch môi, với ý tứ rất rõ ràng.

Tiêu Mộng vừa cắn môi vừa cúi đầu, vì sợ tài xế ở phía trước nghe, nên cô chẳng dám phát ra bất kỳ tiếng gì, lúc này, cô đang cố chịu đau.

Nhiệt độ ở hàng ghế sau không ngừng tăng lên.

Điện thoại của Phó Ngọc Khâm đột nhiên vang lên đã phá vỡ được bầu không khí ngay lúc này.

Phó Ngọc Khâm lấy điện thoại từ trong túi của mình ra, lúc anh vừa mới nhấn nút bật, sắc mặt theo đó trầm xuống, anh lạnh giọng: “Uh, tôi biết rồi. Tôi sẽ quay về ngay.”

Sau khi cúp điện thoại, anh liền dặn dò tài xế đưa Tiêu Mộng Hy về Hưng Lai uyển, còn anh thì đến Phó trạch.

-

Lúc tám giờ tối, sau khi ăn cơm xong, Tiêu Mộng Hy liền ngồi trên sô pha xem TV, cô cầm điều khiển từ xa bấm không ngừng, cô cũng chẳng biết bản thân mình đang làm cái gì nữa.

Trong đầu cô vẫn suy nghĩ, Phó Ngọc Khâm đi Phó trạch làm gì ta?

Nhìn biểu cảm của anh như đang rất nghiêm túc, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?

Vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có cách nghĩ đó, vậy chẳng lẽ là ——

Phó! Lâm! Vũ!

Không, cô ấy đoán đúng rồi.

Chuyện mà Phó Ngọc Khâm bảo vệ nhiều năm cuối cùng vẫn bị phơi bày. Vì trước đây, có người chụp được ảnh Phó Lâm Vũ xuống máy bay, người đó còn chụp được tấm lúc cô với Phó Ngọc Khâm ở cùng nhau.

Mấy người có động cơ khác đã lần theo manh mối và ra nước ngoài để tìm cái gọi là “bằng chứng”, sau đó đăng hết lên mạng ở chế độ ẩn danh.

Tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Phó bị phơi bày tin tức có em gái, đồng thời, lời đồn đãi đã bắt đầu nổi lên bốn phía, có rất nhiều lời khó nghe xuất hiện và giá cổ phiếu của công ty cũng bị ảnh hưởng theo.

Các “nguyên lão” vừa mới yên lặng được một xíu mà giờ đã làm ầm lên, họ gọi điện thoại cho Phó lão gia, rõ ràng họ gọi là để giảng đạo lý nhưng thực chất là đang tố cáo.

*元老 = “nguyên lão”: Người già có địa vị và đức vọng cao.

Khi kiếm tiền, ai nấy cũng vui vẻ, đến khi xảy ra chuyện, thì lại đùn đẩy nhau.

Cuộc điện thoại vừa rồi là của Phó lão gia gọi là muốn Phó Ngọc Khâm chạy tới liền.

Phó Liên Ái là người có nhiều kinh nghiệm, bà không có thứ gì là chưa từng gặp qua, lúc bà biết tin tức này, bà ta liền lái máy bay riêng đến Milan đón người, sau đó cho người xử lý việc này nhanh gọn lẹ.

Tôn Lôi cũng chẳng nhàn rỗi, thông qua mối quan hệ, anh ta đã tìm được người đăng bài, lần này anh không đưa tiền để giải quyết như trước, mà chỉ dựa theo sự phân phó của Phó Ngọc Khâm, rồi lặng lẽ quan sát xem có thay đổi gì hay không thôi.

Điều này cũng chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận Phó Lâm Vũ chính là đứa nhỏ của nhà họ Phó hiện đang lưu lạc bên ngoài.

Lúc Phó Ngọc Khâm vừa bước vào cửa, thì một chén trà nóng bị ném tới, suýt chút nữa là đã đổ hết lên đùi anh.

Phó lão gia tử thở hổn hển hỏi: “Vụ gì vậy con?”

Phó Ngọc Khâm điềm tĩnh trả lời: “Dạ con cũng mới biết à.”

“Con biết chuyện này hồi nào?” Phó lão gia hỏi.

“Dạ hồi con còn học cấp 3 ạ.” Phó Ngọc Khâm đáp.

Kỳ thật là anh cũng chẳng có tâm trạng khi biết chuyện này, hay nói cách khác là anh không muốn nhắc tới chuyện đó. Dù sao thì từ lúc anh có thể nhớ được cho đến khi tất cả mọi người nói cho hắn biết, thì ba mẹ anh rất yêu nhau, bởi vì yêu nhau cho nên mới có anh.

Họ cũng muốn đồng hành cùng anh, họ thường tổ chức mỗi sinh nhật cho anh, hát từng bài hát sinh nhật. Thế nhưng, con người không thể làm chủ sinh mệnh được, tuy họ đã đi rồi, nhưng họ vẫn rất yêu thương anh.

Đây chỉ là giấc mơ mà ông nội báo mộng cho anh thôi, anh cũng luôn sống trong giấc mơ và luôn nghĩ rằng ba mẹ thực sự rất thương mình.

Chỉ là từ khi biết còn có một người tồn tại nữa, thế giới của anh đã sụp đổ, vì người luôn miệng nói chỉ thương mình anh, chứ trên thực tế cũng không phải vậy.

Vì ba anh có con gái riêng.

Ông ấy đã phản bội cuộc hôn nhân này.

Thế là giấc mộng của Phó Ngọc Khâm đã vỡ vụn.

Anh cố tìm được cô vốn định trả thù, nhưng ngay từ lần gặp mặt đầu tiên anh đã rung động mất rồi.

Cô còn đáng thương hơn cả anh.

Thậm chí còn thảm hơn anh nữa.

Nhưng ít ra, anh vẫn còn ông nội.

Nhưng cô ấy lại chẳng có ai cả.

......

Phó lão gia đè nén lửa giận lại, ông hỏi: “Nó đang ở đâu?”

Phó Ngọc Khâm: “Mi Lan.”

*米兰 = Milan: Milano là một thành phố chính của miền bắc Ý.

Phó lão gia: “Lập tức gọi người đến đón nó về liền đi.”

Nhưng trên mặt Phó Ngọc Khâm lại có biểu cảm khác, “Dạ đón cô ấy trở về làm gì vậy ông?”

Phó lão gia tử: “Con không cần quản chuyện này đâu.”

Phó Ngọc Khâm bình tĩnh nói: “Ông nội, nếu ông cứ khăng khăng muốn đón cô ấy trở về, thì con chẳng có ý kiến gì, nhưng con nghĩ là nếu muốn ổn hơn thì mình nên chỉ chỉ cách cho cô ấy cách làm. Hơn nữa, cô ấy rất đáng thương, nên con xin ông đừng làm tổn thương cô ấy nữa.”

Sau khi nói ra hết tất cả những điều này, anh liền quay đầu rời đi.

Chẳng biết từ khi nào mà ngoài trời đã đổ cơn mưa, mưa càng ngày càng to. Hàng ngàn màn mưa từ trên trời rơi xuống như đang giáng xuống nhiều cái chắn vậy.

Nước mưa rơi xuống đất tạo thành các vũng nước.

Phó Ngọc Khâm không lên xe, mà một mình đi dưới mưa, nước mưa theo sợi tóc của anh chảy xuống và rơi xuống hết trên người.

Anh phảng phất như chưa từng nghe thấy mà tiếp tục đi.

Dưới ánh đèn đường, cái bóng của anh đang dần kéo dài.

Cũng chẳng biết đi được bao lâu, thì phía trước xuất hiện một bóng dáng, người nọ cầm chiếc dù màu hồng nhạt, dưới ô là một khuôn mặt tinh xảo, đôi môi mỏng, cô che ô dưới mưa và vươn cánh tay ra, “Anh bám vào đi.”

Phó Ngọc Khâm cứ như vậy mà nhìn Tiêu Mộng Hy chằm chằm, anh vẫn đứng đó chẳng hề nhúc nhích.

Tiêu Mộng Hy cầm ô đến gần, cô nghịch ngợm nói: “Được rồi, vẫn là chỉ có em ôm anh thôi.”

Cô ghé sát người lại gần, rồi sà vào lòng anh, cô không ngại anh làm ướt áo mình.

Kỳ thật, cái ôm trong mưa lại cực kỳ ấm áp, nếu không phải có gió thổi tới, thì Tiêu Mộng Hy cũng không ngại ôm anh thêm xíu nữa. Nhưng do lật đật đi, nên cô mặc đại cái váy, rồi mới bị gió thổi như vậy.

Cơ thể người đàn ông đẹp trai đang bị lạnh.

Anh hắt hơi từng cái một.

Phó Ngọc Khâm thở dài một tiếng, anh không còn buồn bã, đau lòng nữa. Anh liền bế cô lên xe.

Lúc ở trên xe, Tiêu Mộng bắt đầu gây sự với anh, lúc thì la hét cánh tay cầm ô ban nãy bị mỏi, đau quá. Lúc thì lại ầm ĩ nói rằng chân bị anh bóp méo với bị chuột rút.

Dù anh đã đấm, xoa bóp các kiểu nhưng vẫn không trấn an cô được.

Đã vậy, cô còn đòi hỏi “dịch vụ” cấp cao nữa chớ.

Phó Ngọc Khâm nhìn cô với vẻ mặt bất đắc dĩ.

Khi thấy khuôn mặt của người yêu, cô bèn chọc vào ngực chất vấn anh: “Anh hãy nói thật đi, có phải ở bên ngoài anh đã có người khác rồi đúng không?!”

Tác giả có điều muốn nói: nửa đêm canh ba. Chụt chụt, yêu cả nhà.