Chương 1

Là một thằng nhà quê mới lên tỉnh, khăn gói quả mướp rời nhà để học đại học. Duy, một thanh niên thật thà cởi mở vừa mới dọn vào trong căn phòng trọ mới, nhìn xung quanh căn phòng cũng có vẻ bình thường như bao căn phòng trọ rẻ tiền khác.

Lặn lội hơn 3 tiếng để lên được thành phố, cậu ngồi bệt xuống nền nhà mà thở, rồi nhìn lại cái ví tiền đến một con mối cũng không còn mà bất lực ngửa mặt lên trần nhà.

Duy nhìn vậy thôi nhưng thật ra là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ. Cha cậu mất khi ông đi giải cứu bà con ở miền Trung lũ lụt nhiều năm về trước khi đó cậu mới chỉ hơn 1 tuổi. Mẹ cậu bán hàng rong ở đầu chợ lấy tiền nuôi con qua ngày nhưng vào một đêm trời mưa to gió lớn 10 năm về trước, mẹ cậu đã ra đi mãi mãi vì một vụ tai nạn. Lúc mất bà vẫn nắm chặt trong tay chiếc bánh rán đường mà cậu thích ăn nhất.

Sau khi mất cả gia đình cậu phải ở mới bà ngoại và cậu mợ, đúng là họ đã chăm sóc cho cậu nhưng đó cũng chỉ là nghĩa vụ, chứ gần như không có chút tình cảm gia đình nào. Điều này lại làm cậu nhớ đến bà ngoại, từ bé đến lớn bà là người yêu thương cậu nhất cũng là người an ủi Duy mỗi khi cậu bị bắt nạt.

"Cháu trai của bà ngoan nào, đừng khóc nữa nhé".

"Nào nào, có gì kể bà nghe".

"Ây chà, cái Hường này, sao lại bỏ con đi sớm thế chứ" -- "Bà, bà đừng nói mẹ cháu thế chứ".

"Rồi rồi, không nói nữa, cháu của bà ngoan quá".

Tự nhủ giờ không còn thời gian nữa, Duy sắp xếp lại đồ đạc của mình rồi bắt đầu ra ngoài tìm việc.

Khi đi đến đầu ngã ba, cậu bắt gặp một quán cà phê kiểu cổ điển với tấm biển ghi "tuyển nhân viên" treo ở ngoài

Không nghĩ ngợi nhiều cậu vào ứng tuyển ngay lập tức.

Không gian thoáng đãng trang trí đơn giản nhưng bố cục rất gọn gàng, trong quán còn có một vài chậu cây xanh làm cảnh, à mà là cây thật nha. Duy nhìn một lượt nghĩ chắc cây này được chăm sóc thường xuyên đây.

Quả không ngoài dự đoán, Duy được nhận nhanh chóng. Đã thế còn được chị chủ quán khen đẹp trai, ờm....sao nhỉ, chính xác câu nói đó là "xinh trai" chắc cũng gần nghĩa với đẹp trai thôi nhỉ ?

Lúc hỏi ra mới biết là người cùng trường, cùng khoa nhưng chị chủ quán đã tốt nghiệp rồi.

"Chị Vy, vậy bao giờ em có thể đi làm ?".

Duy hỏi trong khi chị chủ quán tên Vy đang bận rộn pha chế đồ uống và hô hào những nhân viên khác làm đồ ăn cho khách "Làm ăn nhanh lên cái bọn này". Haha, Duy chỉ biết cười trừ.

"Hả? Gì? Cậu vừa nãy nói cái gì cơ ?"

"À, em hỏi là bao giờ em có thể đi làm".

"Thường thì đông khách vào các ngày cuối tuần mà cậu cũng phải đi học, vậy chiều thứ sáu lúc 3 giờ chiều thì qua nhé ".

"Ok chị, vậy em về đây, tạm biệt"

Lúc này cũng không còn sớm, cậu chào chị chủ quán rồi ra về, lúc chuẩn bị ra khỏi cửa Duy bị thu hút bởi chiếc bàn trong góc đối diện. Nó được đặt gần cửa kính nhưng ánh sáng chỉ chiếu sáng được một nửa của chiếc bàn do bị tường che bớt một phần và bên cạnh cũng đặt một chậu cây......nhưng kì lạ ở chỗ là những cây khác đều xanh tươi, sao chỉ có cái cây này là nhìn héo rũ, không đến mức khô tàn nhưng nhìn yếu và xấu hơn những cây còn lại nhiều. Chị chủ quán chưa vứt nó đi cũng chẳng chăm sóc sao ?

Lạ thật.