Chương 8

- Ư…

Dương Mẫn vẫn sốt li bì.

Triệu Thiên Minh trán nhăn tít, đi một mạch xuống nhà tắm lấy cái khăn và chậu nước đem lên

- Tự nhiên hầu cô ta… - Anh lẩm bẩm.

Dù có thế nào đi chăng nữa, bây giờ anh cũng không thể bỏ mặc cô. Đã lỡ làm ơn thì phải làm ơn cho trót vậy.



Dương Mẫn không biết mình ngủ bao lâu rồi.

Cô chỉ cảm thấy đau đầu như có ai đó cầm búa gõ vào hai bên thái dương. Cố gượng ngồi dậy cũng không được.

Dương Mẫn cảm thấy có cái gì đó ươn ướt, dính trên trán, cô cau mày đưa tay gạt ra.

- Này! Tỉnh rồi à? – Triệu Thiên Minh cũng vừa bước vào.

- Ơ…

Vừa thấy mặt anh, cô đã hốt hoảng ngồi dậy.

- Cô làm như tôi ăn thịt cô vậy! – Triệu Thiên Minh cười nhạt. – Ngồi dậy ăn cháo đi, nguội lắm rồi đấy, ăn xong tôi đưa cô đi bệnh viện.

Dương Mẫn vẫn giương mắt ếch lên nhìn anh như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh thứ thiệt.

Triệu Thiên Minh chỉ biết cười cười rồi thở hắt ra, hóa ra trong mắt Dương Mẫn anh tồi thế.

Hai người cứ nhìn nhau như thế, đến cuối cùng Triệu Thiên Minh bực mình phải cầm bát cháo nhét vào tay Dương Mẫn.

- Hay là muốn tôi đút cho cô ăn? – Anh cười khıêυ khí©h.

Dương Mẫn đỏ mặt, cô cắm đầu múc cháo ăn. Ăn được mấy muỗng, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt đầy thắc mắc.

Triệu Thiên Minh ngồi quay lưng lại với cô, lâu lâu làm một chuyện tốt tự nhiên cũng cảm thấy hơi mất tự nhiên.

- Xong rồi!

Dương Mẫn đăt cái bát trống trơn xuống, ánh mắt Triệu Thiên Minh ánh lên mấy tia giễu cợt.

- Ăn khỏe nhỉ, xem ra tôi phí công lo cho cô rồi!

- Cảm ơn anh.

Dương Mẫn không thèm để ý đến mấy lời khıêυ khí©h của anh. Cô loạng choạng bước xuống giường.

- Đi đâu đấy? – Triệu Thiên Minh hỏi.

- Đi thay đồ! – Dương Mẫn làu bàu đáo, đúng là không bao giờ bỏ được cái thói gia trưởng ấy đi. Chút cảm kích của cô cũng bị anh ta dập tắt phũ phàng.

Triệu Thiên Minh không nói gì, anh nhìn theo dáng người mảnh mai của cô. Dương Mẫn lần này bệnh không nhẹ, anh ở chung nhà với cô mà lại không biết chút gì. Triệu Thiên Minh cảm thấy mình cũng có phần quá đáng, thế nhưng nhìn thái độ của thằng em đối với cô, cơn tức lại trào ngược trở lên, đè bẹp chút áy náy vừa mới nhen nhóm.

Triệu Thiên Minh này ít ra cũng là anh của Triệu Thiên Kỳ, tính tình cậu em ra sao, anh ít nhiều cũng biết. Triệu Thiên Kỳ là chúa ham chơi, tính tình tùy tiện. Triệu Thiên Kỳ trước nay chưa từng thể hiện tình cảm với bất kì ai, lần ông nội bị ốm, Triệu Thiên Kỳ cũng chỉ đến thăm ông cho phải phép, anh luôn tỏ ra bất cần, làm gì cũng đại khái, thật không ngờ hôm nay lại xuống bếp nấu cháo cho Dương Mẫn, xem ra quan hệ của hai người không hề đơn giản.

Triệu Thiên Minh sớm đã lăn lộn trên thương trường, cái đầu chỉ quen nghĩ những chuyện cao siêu, những điều đơn giản nhất anh cũng có thể phức tạp hóa lên, sự việc nhỏ như cây kim rồi cũng sẽ trở thành cái ống cống.

Thật ra anh chẳng hề yêu thương gì Dương Mẫn nhưng là một thằng đàn ông, Triệu Thiên Minh không thể không cảm thấy khó chịu trước quan hệ “vượt quá mức chị dâu – em chồng” này. Nói gì thì nói, Dương Mẫn cũng đã danh chính ngôn thuận trở thành vợ anh. Triệu Thiên Minh rất ghét cái ý nghĩ giữa em trai và vợ có gì nhưng anh cũng không thể gạt nó ra khỏi đầu.

Một lúc sau, Dương Mẫn lò dò bước vào, cô mặc bộ đồ ở nhà màu vàng, áo cộc tay in hình con heo to tướng, quần đùi ngắn. Cô cứ nghĩ Triệu Thiên Minh sau khi “đại phát thiện tâm” đã trở về phòng rồi kia, nào ngờ vẫn đang ngồi trong phòng cô. Hình như anh ta đang nghĩ một điều gì đó. Vẻ mặt đăm chiêu, hai hàng lông mày chau lại rất đặc trưng.

- Cảm ơn anh… - Dương Mẫn lên tiếng.

- Có cần đi bệnh viện khám lại không?

- Thôi! – Dương Mẫn mệt mỏi đáp.

Triệu Thiên Minh cũng không thích nói nhiều, anh bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Triệu Thiên Minh trở vào phòng, coi như anh đã làm xong một việc thiện.

Chiếc điện thoại Sony Ericsson Black Diamond đang rung len bần bật trên bàn. Triệu Thiên Minh thấy báo đến 10 cuộc gọi nhỡ của người thư ký, anh khẽ cau mày vì một dự cảm không may.

Triệu Thiên Minh đang ở đỉnh cao của danh vọng, một vị trí mà hàng triệu người ngưỡng mộ, ao ước, thế nhưng áp lực của anh không hề nhỏ chút nào.

Cũng là té ngã nhưng nếu so sánh với một người đang đứng trên tòa tháp đôi và một người đang đứng trên một hòn đá thì người trên tháp đôi sẽ tan xương nát thịt trong khi kẻ đứng trên cục đá cùng lắm chỉ xước da.

Triệu Thiên Minh cũng vậy, càng ở đỉnh danh vọng, càng có nhiều kẻ cản trở anh, sẵn sàng hất cẳng anh và đạp anh xuống vực sâu không thương tiếc. Trong cuộc họp cổ đông vừa rồi, anh đã đắc tội với phần lớn các cổ đông lớn của công ty. Không phải vì hiếu thắng mà anh làm thế, Triệu Thiên Minh là một con người coi trọng sự an toàn, chỉ khi đã nắm chắc phần thắng, anh mới dám tung ra đòn phủ đầu như thế, đương nhiên anh biết làm như vậy chính là tuyên chiến với các lão cáo già, những bước tiếp theo anh đều hết sức cẩn thận.

- Có chuyện gì thế? – Triệu Thiên Minh hỏi.

- Thưa giám đốc – Người thư ký lên tiếng. – Theo như thông tin thì Triệu Trang Sinh và Trương Kiến Vĩ hình như đang làm một cuộc giao dịch gì đó với bên NOC.

- Cô đã điều tra ra chưa?



- Tôi đã cho người bám theo nhưng…

- Đừng lo. – Triệu Thiên Minh nhếch môi. – Tôi đã biết thế nào hai lão già ấy cũng manh động trước. Cô nhớ chụp ảnh lại cuộc giao dịch của lão, có thêm thông tin gì thì mau thông báo cho tôi. Bây giờ cô hãy lấy danh nghĩ một công ty ma, yêu cầu giao dịch với Triệu Trang Sinh qua số tài khoàn 3874XXXXXX.

- Thưa giám đốc…

- Làm đi! – Triệu Thiên Minh ngắt lời cô thư ký. – Chú tôi có động tĩnh gì chưa?

- Chưa ạ!

- Cô làm việc đi.

- Vâng, chào giám đốc!

Triệu Thiên Minh nhếch môi ngạo mạn. Đúng như anh dự đoán, hai lão già Triệu – Trương đã thấy lộ đuôi nên bắt đầu manh động, còn những con cáo già khác vẫn bình chân như vại. Bẻ đũa thì không thể bẻ cả bó, nếu bọn chúng liên minh lại với nhau thì sự việc càng phức tạp hơn. Cũng không thể loại trừ đây là cái bẫy được giăng sẵn.

Triệu Thiên Minh cười nhạt, anh châm một điếu thuốc. Triệu Kính Thù đúng là cáo già trong những con cáo già. Vẻ ngoài khúm núm sợ sệt của lão luôn khiến người ta mất cảnh giác, những chiêu đâm lén, nịnh bợ chính là tuyệt chiêu của lão. Ngay cả những người già đầu vẫn bị lão lừa dễ như trở bàn tay. Triệu Kính Thì có vẻ bề ngoài rất nho nhã, không tai to mặt lớn, lão làm việc rất cẩn trọng, không lớn tiếng với ai bao giờ, thế nhưng sau bộ mặt kia là một kẻ đại nham hiểm.

- Không hổ danh người họ Triệu! – Triệu Thiên Minh búng tàn thuốc trên tay. – Ông khiến tôi tự hào đấy, chú ba.

Để xem lão thắng hay tôi thắng. Giấc ngủ là liều thuốc tuyệt vời nhất đối với con người. Đó là một liều thuốc của tự nhiên, ngay đấn cả Hoa Đà cũng không thể ban cho người ta liều thuốc này.

Sau một giấc ngủ, Dương Mẫn có vẻ khá hơn rất nhiều.

Cô mở mắt ra, đầu cũng không còn nhức nữa. Sờ tay lên trán thấy cũng không còn sốt.

Dương Mẫn ngồi dậy xuống giường, vẫn còn mệt. Cô day day thái dương rồi bước vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Đánh răng rửa mặt xong đúng là tươi tỉnh hơn rất nhiều, Dương Mẫn vươn vai khoan khoái thế nhưng cô chợt khựng lại, không phải chứ? Cái đồng hồ trên tưởng vẫn đang tic tắc chạy, kim ngắn chỉ vào số chín.

- Thôi chết rồi! – Dương Mẫn méo miệng.

Theo “nội quy” cô phải dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho “chồng yêu”, thể nào Triệu Thiên Minh cũng sẽ rủa cô tơi tả cho xem…

Dương Mẫn cuống quýt chạy xuống bếp.

Triệu Thiên Minh đang ngồi trong phòng khách xem báo.

Dương Mẫn mặt mày tái mét, cô líu ríu bước lại gần anh,

- Anh…

- Dậy rồi hả? – Triệu Thiên Minh nói đều đều.

- Em… em ngủ quên mất! – Dương Mẫn khổ sở phân trần. – Em sẽ…

- Chờ cô nấu cho tôi ăn chắc Triệu Thiên Minh này chết đói mất! – Ngữ khí đúng là lạnh lùng. Dương Mẫn nuốt nước bọt. – Tôi nấu cháo cho cô rồi đấy, xuống ăn đi rồi rửa bát luôn nhé!

Triệu Thiên Minh vẫn không rời mắt khỏi tờ báo kinh tế nên không thể thấy được vẻ mặt kinh ngạc tột độ của Dương Mẫn. Cái gì cơ???? Cô không nghe lầm chứ?

Dương Mẫn đưa tay nhéo vào đùi mình, cô không nằm mơ. Triệu Thiên Minh sao lại tử tế đột xuất thế? Cô ngước mắt nhìn ra xem hôm nay trời có đổ mưa không.

- Không thích ăn thì đem đổ đi! – Triệu Thiên Minh lại nói, không chút biểu cảm.

- Dạ, em ăn ngay!

Dương Mẫn đáp như cái máy rồi chạy xuống bếp.

Mùi cháo thơm phức. Cô múc một tô đầy, thơm thật đấy, Triệu Thiên Minh đúng là cái gì cũng giỏi.

Cô ăn thử một muỗng, quả là rất ngon!

Dương Mẫn tự nhiên cảm thấy rất hân hoan! Cô mỉm cười hồn nhiên, quên luôn những bức xúc lâu nay dồn nén trong lòng.

Quả thật Triệu Thiên Minh nấu cháo ngon quá, cô xì xà xì xụp húp một hơi. Ăn hết một tô cô lại vét nốt chút cháo trong nồi.

Sao anh ta nấu ít thế nhỉ?

- Hóa ra đây là bệnh của cô!

Triệu Thiên Minh khiến Dương Mẫn giật mình, suýt nữa đánh rơi cái nồi xuống đất. Cô đỏ bừng mặt.

- Em đói…

- Ừ, đói!

- Thật mà!

- Thật!

- …

- Tôi có nói gì đâu!

Triệu Thiên Minh nhún vai rồi quay người bỏ lên phòng khách. Dương Mẫn hai má đỏ bừng tay cầm muỗng, tay cầm nồi nhìn theo, mất mặt chết đi được! Sao anh ta cứ như ma quỷ, toàn xuất hiện những lúc kịch tính nhất thế hả trời!! Xấu hổ chết mất!





Triệu Thiên Minh đúng là rất biết giữ hình tượng, anh vẫn làm ra vẻ lạnh lùng trước mặt Dương Mẫn dù đang rất buồn cười.

Tự nhiên anh thấy Dương Mẫn giống y con heo màu hồng in trên áo cô.

Đúng là rất biết chọn trang phục!

Cái cách cô tiếc rẻ vét nồi làm anh rất hài lòng. Cháo anh nấu đúng là rất ngon. Tự nhiên anh không còn cảm thấy ghét Dương Mẫn như mấy ngày đầu cô dọn tới đây nữa.

Dương Mẫn ăn xong rửa vát úp lên giàn rồi ra sân tưới cây.

Sân nhà Triệu Thiên Minh rất rộng, trồng rất nhiều loại hoa. Bản năng nghề nghiệp của Dương Mẫn lại nổi lên, cô đi một vóng quanh các luống hoa xem xét, chốc chốc lại gật gù hoắc lắc đầu. - Mẫu đơn mà trông thế này à? - Cô cau mày nhận xét. – Hoa hồng sao lắm cành thế này? Thảo nào bông bé tí!

Xem ra tên thợ làm vườn là tay nghiệp dư rồi.

Nhìn những bông hoa trồng không đúng cách hay chăm sóc không đúng kĩ thuật, Dương Mẫn tự nhiên thấy “ngứa nghề”.

- Được rồi! – Dương Mẫn gật gù.

Cô phải chỉnh lại một chút mới được! Ban đầu, Triệu Thiên Minh cho rằng Dương Mẫn có một chút vấn đề về đầu óc.

Chẳng là mỗi sáng Dương Mẫn dậy rất sớm, một việc tưởng như bất khả thi với cô. Nấu nướng xong, cô lại lượn ra vườn đào đào xới xới rất hăng. Ban đầu anh tỏ vẻ thờ ơ, không thèm quan tâm, anh ăn sáng xong thì lên xe đi làm thế nhưng lâu ngày anh cũng tò mò. Không hiểu cái cô ngốc này làm gì mà cứ đào xới vườn hoa của anh suốt như thế. Không khéo cô ta phá hỏng mất!

Cứ cái đà này triệu Thiên Minh cảm thấy rất không ổn.

Một buổi sáng, sau khi ăn sáng xong, thay vì lên xe đi làm như mọi khi, Triệu Thiên Minh lại đi ra vườn xen Dương mẫn đang làm cái gì.

…Bước chân từ phố khuya về bỗng nghe lòng thấy rã rời

Người ra đi phương xa bỏ lại mình tôi

Vẫn nghe lòng thấy trông chờ, vẫn nghe lòng thấy thương nhớ

Ngoài vườn khuya lá rơi ngỡ bước chân người

Ngày xưa đó ta đâu nào hay hoài mộng mơ bên nhau tháng ngày…

Dương Mẫn vừa say sưa hát, vừa xới đất xung quanh một gốc hoa hồng. Cô vùi vào đất một ít bột gì đó đen đen, đoạn lấp đất lại. Sau đó cô cầm kéo cắt đi rất nhiều cành, bụi hồng chẳng mấy chốc trụi lủi. Triệu Thiên Minh cau mày, rốt cuộc cô ta “cải tạo” hay “phá hoại” khu vườn của anh vậy?

- Cô làm cái trò gì thế?

Dương Mẫn giật mình quay lại. Gương mặt cô lem luốc như mặt mèo, trán lấm tấm mồ hôi nhưng đôi mắt lại long lanh sinh động.

- Em đang chữa lại khu vườn của anh đấy! – Cô phủi phủi tay. – Anh xem! Hoa hồng này là giống tốt mà người làm vườn không biết cách chăm sóc, hoa gì mà bé tí, lại ít thơm.

Nói xong cô lại đưa tay diễn tả như sợ anh không hiểu.

- Giống hồng nhung Bun-ga-ri mà trồng hoang dại như vầy thì đúng là uổng, anh đợi mà xem, em sẽ khiến nó nở hoa to bằng này này!

Nói đoạn cô xòe bàn tay ra.

Anh vẫn cau mày nhìn cô. Thú thật là anh không có lấy một phần trăm lòng tin nào vào những gì Dương Mẫn nói.

Thấy anh có vẻ nghi ngờ, cô lại tiếp tục giảng giải.

- Hoa hồng nhung rất ưa bóng mát, trồng thì dễ nhưng trồng cho đẹp thì khó lắm. Anh xem, ai lại đem bụi hồng trồng ngay giữa vườn thế này? Hoa hồng này nở ra nhìn như đồ chết đói ý, hương cũng chả có bao nhiêu.

- Xem ra cô rành quá nhỉ? – Triệu Thiên Minh cười ruồi giễu cợt.

Dương Mẫn ngốc nghếch không nhận ra vẻ châm biếm của anh, cứ tưởng anh khen liền cười toe toét.

- Anh yên tâm giao hết cho tôi! Bảo đảm với anh khu vườn nhà anh sẽ hoàn toàn thay đổi!

Nhìn vẻ mặt tự tin của Dương Mẫn, Triệu Thiên Minh liền xoa xoa hai tay.

- Thôi được rồi, tùy cô thôi! Nhưng mà làm hỏng thì tự móc tiền ra mua đền lại cho tôi đấy nhé! – Anh nhún vai lạnh lùng.

- Ờ! – Dương Mẫn có vẻ tự ái. – Đương nhiên là không thể hỏng rồi, anh đợi đấy mà xem! Nếu tôi làm được, anh thưởng cho tôi cái gì?

- Ái chà! – Triệu Thiên Minh phì cười. – Để xem…

- Phải dắt tôi đi mua sắm, chịu không?

Triệu Thiên Minh liếc Dương Mẫn bằng con mắt kinh doanh, trước khi cá cược, một người kinh doanh giỏi phải biết xem tỉ lện thắng thua là bao nhiêu.

Anh vẫn còn cho rằng Dương Mẫn dở hơi.

- Thôi được! Như vậy đi!

- Yeah! – Dương Mẫn sung sướиɠ reo lên. – Anh thua chắc, he he!

Triệu Thiên Minh kiêu ngạo đời nào coi lời nói của cô vào đâu, anh quay lưng bỏ đi, để mặc Dương Mẫn hí ha hí hửng.