Hoàng Mao bị Tần Cửu vỗ một cái, như chịu đả kích rúc vào lòng Tần Cửu, không thèm động đậy.
Tần Cửu giơ tay chải vuốt lại lông vũ ở cánh của nó, đôi mắt xinh đẹp chăm
chú nhìn An Lăng Vương, bĩu môi, thở dài:” Vương gia thật không có tính
hài hước, tiểu nữ chỉ nói đùa mà thôi, ngài lại cởi ra thật. Nhưng mà,
ngực, lưng, hông, chân của vương gia… thật là… chậc chậc… thật là đẹp
nha! Đáng tiền hơn chiếc đèn hoa đăng này nhiều!”
Nói đùa?
Tùy tùng của An Lăng Vương tựa như muốn điên lên, vương gia nhà hắn chưa
từng bị nữ tử đùa giỡn, cũng chưa từng bị nữ tử nào bình phẩm như thế
bao giờ!
An Lăng Vương nhướng mày, trên gương mặt không có một
đường nét nhu hòa nào, trong con ngươi sáng ngời chứa đầy sát khí lạnh
lẽo, hắn giơ tay nhận lấy áo choàng tùy tùng đưa cho, khoác lên người,
che lại những chỗ da thịt lộ ra ngoài, liếc Tần Cửu:” Trò đùa này quá
nhạt rồi! Hoa đăng!”
Tần Cửu cười quyến rũ:” Vương gia nguyện hi
sinh nhan sắc cũng phải lấy được hoa đăng, tiểu nữ đương nhiên không dám không đưa!” Nàng vuốt ve đầu của Hoàng Mao, chậm rãi nói” Hoàng Mao,
tha hoa đăng đến cho vương gia đi, nhớ, phải hoàn hảo vô khuyết, không
có chút hư hại gì!” Tần Cửu nói, ngón tay trắng nõn túm nhẹ mấy sợi lông vũ trên đầu Hoàng Mao.
Hoàng Mao giật mình, từ trong lòng Tần
Cửu bay đi, chớp mắt liền bay đến trước đèn hoa đăng, vuốt cong lên,
móng của nó thật sắc, trực tiếp đâm thủng bức “ trúc trong sương mù”,
thuận tiện làm đổ cả ngọn nến đang cháy bên trong.
Lúc Lưu Liên
vẫn chưa phản ứng kịp thì đèn hoa đăng trong lòng hắn đã cháy rồi. Hắn
sợ tới mức hét lên một tiếng, tiện tay vứt đèn hoa đăng đi.
Một
quả cầu lửa cứ thế bay đi, tạo thành một hình vòng cung trên không
trung, bay nhanh về phía đám đông. Hướng bay của nó trùng hợp lại là chỗ của vị công tử mặc áo lông, đám đông rối loạn một trận, đều vội vàng ôm đầu bỏ chạy, chỉ có vị công tử mặc áo lông vẫn đứng ngơ ngác không động đậy, trơ mắt nhìn quả cầu lửa bay về phía mình, lẩm bẩm:” Hoa đăng! Hoa đăng của ta!…”
An Lăng Vương xoay gót chân, nghiêng người, giơ tay túm lấy quả cầu lửa đang bay về phía công tử áo lông. Hắn tóm lấy
hoa đăng đang cháy, không hề sợ hãi bị bỏng tay. Cúi mắt liếc qua đèn
hoa đăng đang cháy rồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tần Cửu, quả cầu lửa
phản chiếu trong mắt của hắn, biến thành hai ngọn lửa nhảy nhót chập
chờn.
Đôi mắt chứa ý cười của Tần Cửu và ánh mắt lạnh lùng của An Lăng Vương giao nhau trong không trung.
Ở giữa là quả cầu lửa đang bùng cháy.
Hai người đều không nói chuyện, yên lặng như đang quyết đấu.
Không khí ở xung quanh tựa như càng lúc càng khẩn trương.
Ngọn lửa của hoa đăng chập chờn mấy lần, tựa như bị khí thế của hai người
làm cho hoảng sợ, bất chợt tối dần, lung lay như đang sợ hãi, chỉ một
lúc sau liền yên lặng vụ tắt.
An Lăng Vương liếc mắt nhìn chiếc
đèn hoa đăng bị cháy hết chỉ còn lại bộ khung trong tay, mắt dài híp
lại, cực kỳ không nỡ ném “ hài cốt” của chiếc đèn xuống đất.
Tần
Cửu nở một nụ cười xinh đẹp, nói:” Vương gia ngài đại nhân đại lượng,
đừng tính toán với một con chim, trở về nhất định ta sẽ trừng phạt nó,
bỏ đói ba ngày ba đêm!”
An Lăng Vương hờ hững đứng ở đó, gió đêm
lạnh lẽo thổi tới, nhưng ánh sáng lạnh trong mắt của An Lăng Vương càng
làm cho người ta thấu xương hơn.
Đó là nam nhân bất khả xâm phạm như một vị thần.
“ Bỏ đói ba ngày ba đêm ư?” Khóe môi của An Lăng Vương ẩn hiện ý cười
lạnh lẽo,” Chi bằng cô nương giao con vẹt này cho bản vương, ta nhất
định thay cô nương quản giáo nó thật tốt!”
“ Ý tốt của vương gia
tiểu nữ xin nhận, nhưng công việc của ngài bận rộn, thực sự không dám
làm phiền đại nhân.” Tần Cửu cười dịu dàng.
“ Không sao! Công
việc của bản vương là trừng phạt tội nhân, không phiền!” An Lăng Vương
tuyệt không để Tần Cửu có cơ hội nói chuyện.
Hoàng Mao ỏ bên kia hồn nhiên không biết bản thân đã rơi vào tình thế nguy hiểm, vẫn còn đang mải cãi nhau với Lưu Liên.
Thứ quý giá nhất của Hoàng Mao chính là mấy dúm lông trên đầu, vừa nãy bị
Tần Cửu tóm lấy liền phất điên nhưng nó không dám gây sự với Tần Cửu,
đành phải bắt nạt Lưu Liên. Sau khi phá hoại hoa đăng, nó liền nhảy lên
đầu Lưu Liên bới loạn, làm cho búi tóc gọn gàng chỉnh tề của Lưu Liên
loạn như tổ chim.
Lưu Liên ôm đầu hét:” Hoàng Mao, mày xuống đây, ta nhất định sẽ lột sạch lông của ngươi!”
Hoàng Mao nghe vậy càng tàn phá dữ dội hơn.
Một người một chim ở bên này đánh tới không biết trời đất gì. Mọi người
xung quanh dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu chỉ vào Tần Cửu xì xào bàn
tán.
Đang trong lúc mọi người bàn tán náo nhiệt, trên đầu bỗng vang lên tiếng “ Oành!”…
“ Bắn pháo hoa rồi!” Có người reo hò hoan hô reo hò, lực chú ý của mọi người lập tức chuyển đến bầu trời đêm.
Lúc Tần Cửu ngửa đầu ngắm bầu trời, một đóa hoa lê màu bạc đang dần dần nở rộ.
Vẻ đẹp tuyệt mĩ rực rỡ đó làm thời gian như ngừng lại trong nháy mắt, làm
cả thế gian như mất hết mọi âm thanh, làm mạch suy nghĩ của mọi người
quay trở lại những thời khắc tốt đẹp đã qua…
Từng đợt từng đợt pháo hoa thi nhau nổ, không đếm được có bao nhiêu đóa pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm.
Bầu trời sớm đã tối đen, đêm nay là một đêm không trăng không sao cũng
không có một gợn mây, bầu trời đen như mực, chính nền đen của bầu trời
càng tôn thêm sự rực rỡ mĩ lệ của pháo hoa.
Các loại pháo hoa thi nhau khoe sắc trên bầu trời đêm Lệ Kinh, làm cho bầu trời đen như mực
biến thành đại dương màu sắc lộng lẫy.
Nhưng trong lúc tất cả mọi người đang hứng thú thưởng thức pháo hoa, bầu trời rục rỡ bỗng lặng ngắt như tờ.
“ Tiếp theo chắc chắn là pháo hoa đẹp nhất năm nay- Hỏa mẫu đơn rực rỡ mĩ lệ!”
“ Nhất định là thế! Không biết Hỏa mẫu đơn năm nay là màu gì?”
“ Cửu gia, Hỏa mẫu đơn là gì” Lưu Liên chen đến bên cạnh Tần Cửu, hiếu kỳ hỏi.
Tần Cửu cười mỉm:” Là một loại pháo hoa, khi nổ có hình dạng giống như mẫu đơn đang nở, rất đẹp!”
“ Rất đẹp!” Hoàng Mao đứng trên đỉnh đầu Lưu Liên bắt chước theo.
“ Nào, mau xem mau xem!” đám đông xôn xao một trận.
Mọi người cùng ngẩng đầu lên xem, nghển dài cổ, mỏ to hai mắt, chăm chú nhìn pháo hoa như một con rồng lửa bay lên bầu trời.
Pháo hoa bắt đầu nổ đưới con mắt tha thiết của bách tính toàn Lệ Kinh, tùng chút từng chút nở rộ.
Nhưng không phải là Hỏa mẫu đơn, cũng không phải Hỏa thụ ngân hoa, mà chỉ là một hàng chữ.
Tô Vãn Hương, lòng ta chỉ có nàng!—— Ngọc Hoành
Dòng chữ đó vừa hiện ra, dân chúng toàn Lệ Kinh đều im lặng.
Lưu Liên cũng kinh ngạc tới ngây nguời.
“ Đây… đây… thật là thần kỳ!” Lưu Liên kinh ngạc hô lên.
Lệ Kinh này quả nhiên là chốn phồn hoa, tàng long ngọa hổ, hôm nay hắn coi như được mở rộng tầm mắt rồi.
Vùa nãy, An Lăng Vương muốn lấy hoa đăng làm vui lòng ý trung nhân, hắn lúc đó cảm thấy vô cùng mới mẻ. Thật không ngờ “ nhân ngoại hữu nhân, sơn
ngoại hữu sơn”, kẻ lợi hại hơn xuất hiện rồi, hắn thật sự phục sát đất
rồi!
Dùng pháo hoa để tỏ tình, làm bách tính toàn thành trở thành nhân chứng cho tình cảm của hắn. Lãng mạn như thế, cho dù là nữ tử kiêu ngạo, e rằng cũng bị cảm động!
Chỉ là không biết nữ tử may mắn đó là ai?
“ Cửu gia, không phải hồi nhỏ ngài sống ở Lệ Kinh sao? Vậy nhất định
người biết Tô Vãn Hương này là ai rồi! Nàng ta là ai thế? Thật là một nữ tử may mắn!”
Dưới ánh sáng của hoa đăng, Tần Cửu xoay người lại, khóe môi ẩn chứa ý cười lạnh nhạt trào phúng, lười biếng hỏi:” Ngươi
cảm thấy nàng ta may mắn sao?”
“ Dĩ nhiên! Nếu như nô tài là nữ
tử đó, dù thế nào nô tài cũng chấp nhận lời tỏ tình kinh thiên động địa
này.” Lưu Liên hâm mộ nói.
( Chấy: sao cứ có cảm giác Hoàng Mao là tiểu nhân, còn tên Lưu Liên này là thụ thế nhỉ 囧!)
“ Vậy ngươi biết Ngọc Hoành là ai không?” Tần Cửu lười nhác hỏi.
“ Đúng rồi, hắn là ai thế? Nô tài đang muốn biết đây, đúng là cao nhân nha!” Lưu Liên hiếu kỳ hỏi.
“ Thất đệ của đương kim hoàng thượng, Nhan Túc, tự Ngọc Hoành, phong hào
Nghiêm vương, biệt danh Diêm vương.” Tần Cửu chậm rãi nói rõ từng câu
từng từ.
Lưu Liên vừa nghe thấy tên của Nhan Luật, khuôn mặt nhỏ
nhắn anh tuấn lập tức xụ xuống, lẩm bẩm:” A, ha ha, đó, nữ tử đó, thật
là bất hạnh!”