Nghĩa nặng tình dày, sợ chi duyên cạn ——《 Gặp lại 》
- -
Lúc Thẩm Tại Đồ gọi tới, Đinh Thành vừa tiếp khách xong, đang trở về văn phòng.
Nhận điện thoại vừa mở miệng: "Alo."
Liền nghê được âm thanh khàn khàn truyền đến: "Đinh Thành, Ôn Lộ bị người ta lừa đi mất rồi."
Lần thứ hai nghe thấy cái tên này, Đinh Thành sửng sốt vài giây, hỏi: "Mày đi gặp cậu ấy rồi?"
Thẩm Tại Đồ ngồi trên xe, cười khổ: "Bây giờ mới biết, dù tao có ra tay sớm, cuối cùng vẫn bị, lừa đi mất rồi."
"......Không phải bị lừa đi, là hồi đó cậu ấy tự mình chạy mất."
"Không phải......"
" Thẩm Tại Đồ." Đinh Thành ngắt lời hắn," Hai người đã sớm không còn liên quan gì đến nhau rồi."
Đinh Thành nhàn nhạt nói: "Bây giờ mày còn muốn làm anh em với tao, thì đời này hãy tránh xa cậu ấy ra."
Đinh Thành cũng không biết đối phương có nghe thấy hay không, nhưng cũng không muốn nói thêm nữa.
Quay người lấy chìa khóa xe: "Bây giờ mày đang ở đâu, tao đến tìm mày."
Thẩm Tại Đồ nhìn học sinh Nhất Trung đi ra từ cửa sau, Đinh Thành gọi hỏi hắn mấy lần hắn mới hoàn hồn, lạnh nhạt nói: " Không cần tới, để tao yên lặng một mình chút đi."
Cúp điện thoại, Thẩm Tại Đồ giương mắt nhìn lên.
Một loại thê lương gọi là cảnh còn người mất, hắn vậy mà không còn dũng khí dừng ở đây thêm chút nữa.
Cuối cùng vẫn là bỏ chạy chối chết.
Ôn Lộ lâu rồi chưa vui như thế này, ngày mai là chủ nhật, không cần đi làm.
Cho cậu đủ thời gian để điều chỉnh tâm trạng bị xáo trộn.
Ôn Lộ ngồi trên ghế so pha, nhìn Mộng Mộng đang làm bài tập.
"Có phải cậu có một đứa con gái không?" lời chất vẫn của Thẩm Tại Đồ như còn đang văng vẳng bên tai.
Nhớ tới ngày hôm qua Thẩm Tại Đồ ép hỏi khiến cậu trăm lở ngàn loét, trong lòng Ôn Lộ như có một tảng đá lớn đang đè nặng lên.
Chuyện có con gái cậu chưa bao giờ muốn giấu.
Chuyện như vậy muốn giấu cũng không giấu nổi.
Chỉ là điều duy nhất khiến cậu cảm thấy vui mừng chính là, Mộng Mộng, thật sự không giống hắn.
Không hề giống.
Ôn Lộ thở dài, không nghĩ gì liên quan đến người kia nữa.
Ký ức lại như con đường không có điểm cuối, lật ngược, lật ngược-----
Còn dư lại đến cuối cùng, đều chật vật khôn tả.
Chú nhật, Ôn Lộ đưa Mộng Mộng đến thủy cung.
Hai người chơi đến tối, mới đi ăn cơm rồi trở về nhà.
Thứ hai đến công ty, vừa ngồi xuống ghế, Chiêm Nghiêm Nghiêm nữ sĩ liền chạy vào.
"Chuyện lớn rồi, chuyện lớn rồi, để tôi nói mọi người nghe." Chiêm Nghiêm Nghiêm nữ sĩ luôn là cây loa tin tức của bọn họ," Thẩm tổng hắn, Thẩm tổng hắn."
Nhìn cô rất gấp gáp, Ôn Lộ vội đưa cô cốc nước, vỗ vỗ lưng cô: "Từ từ nói, từ từ nói."
Chiêm Nghiêm Nghiêm hít thở vài cái, uống nước, vỗ bàn một cái, còn không thèm giật tít: "Các đồng chí, tôi vừa qua phòng nhân sự, Nghe A Mỹ với Khương ca đang thảo luận, nói tuần này Thẩm tổng đi Tần thị, hối hôn rồi."
Tất cả mọi người bao gồm cả Ôn Lộ đều hết sức kinh hãi.
"Anh thật là quá đáng, bỏ rơi em như vậy ư."
Lúc này Thẩm Tại Đồ đang ngồi trong văn phòng cúi đầu đọc văn kiện trên tay.
Bên cạnh đặt một cái điện thoại di động, bên trong truyền đến giọng nữ yểu điệu: "Anh có nghĩ đến cảm nhận của em chưa? Sáng nay là em khóc tỉnh đó."
" Bội Bội." Thẩm Tại Đồ không nhịn được cười," Cô không hợp làm nũng đâu, bình thường một chút nào."
Bên kia im lặng 3 giây.
"Alo." Giọng nữ vừa rồi nháy mắt thay đổi 180 độ, cao giọng lên," Thẩm Tại Đồ, con mẹ nó anh biết tôi không hợp làm nũng còn đối xử với tôi như thế, chúng ta lúc trước đã nói là phải cẩn thận, lần này anh quá không giữ chữ tín rồi đấy, hả?"
Thẩm Tại Đồ mừng vì người này không đứng trước mặt mình, nếu không hắn cũng không chống đỡ được, cầm điện toại lên, thành tâm nói: "Chuyện này là lỗi của tôi, tôi sẽ bồi thường cho cô mà."
"Anh nói bồi thường là bồi thường được chắc, anh lừa gạt tình cảm của em, phụ lòng em phải chờ đợi," Tần Bội ở bên kia gào khóc thảm thiết,"Một triệu cuối cùng của tôi, một triệu của tôi, một triệu cứ thế mà bay mất rồi, tôi phải làm sao bây giờ."
"Đừng giả vờ nữa." Thẩm Tại Đồ bị Tần Bội ầm ĩ, thỏa hiệp với đối phương: " Cô có thời gian đến công ty tôi, hoặc là để tôi bảo tài vụ ngầm viết giấy nợ cho cô."
Quả nhiên, vừa nghe thế, bên kia liền không làm khó nữa.
"Thành giao." Tần Bội lấy giấy dùng sức thấm mũi, mang theo giọng mũi: "Tôi muốn đến công ty của anh, cho nhân viên công ty anh nhìn rõ, anh đã bội tình bạc nghĩa với tôi ra sao."
Thẩm Tại Đồ không khỏi bật cười: "Được, hoan nghênh Tần tiểu thư đại giá."
Ôn Lộ nửa ngày sau mới hồi thần, hắn thế mà hối hôn rồi.
Nhìn lịch, mới qua vài ngày, đã hối hôn rồi.
"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy chứ? tuần trước vẫn còn rất tốt mà, sao lại đột ngột như vậy chứ."
Mấy cô nàng bộ ngành vất vả lắm mới bắt được một tin tức, đương nhiên phải thảo luận một phen.
" Nghiêm Nghiêm, em chắc chắn không?"
"Em cực kì chắc chắn luôn, chắc chắn là không nghe lầm, trừ khi là bọn chị A Mĩ nói sai."
Ôn Lộ nghe thế lắc đầu, hắn có hối hôn hay không, liên quan gì đến mình đây?
Nghĩ vậy, một lần nữa đặt sự chú ý lên công việc.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái, đã đến năm giờ.
Ôn Lộ ra khỏi thang máy, kế hoạch tiếp theo là đi đến trường: đón Mộng Mộng, sau đó cùng đi về nhà.
Nhưng vừa đi đến cửa lớn, điện thoại liền rung lên.
Là một tin nhắn: "Đi qua đường, đến quán KFC ở đối diện, anh đợi em."
Số này, Ôn Lộ hít sâu một hơi, nhìn sang bên kia đường, quả nhiên thấy một chiếc xe màu đen.
Ôn Lộ mặc kệ tin nhắn, đi thẳng ra trạm xe buýt.
Cậu vừa đi được hai bước, điện thoại là nhảy lên một tin nhắn nữa: "Chỉ là muốn đưa em đi thôi, không có ý gì khác, em yên tâm."
Có lẽ là thấy cậu không nhúc nhích, tin nhắn liền không ngừng thúc giục: "Mau đến đây, đèn xanh rồi, không dừng được nữa mất."
Ôn Lộ cũng không biết sao mình là mơ mơ màng màng đi qua đường.
Lúc cậu phản ứng lại, xe đã đang chạy ở trong làn rồi.
"Đi đến đâu?" Thẩm Tại Đồ tập trung nhìn đường, đưa điện thoại cho cậu: "Tự định vị đi nào."
Ôn Lộ nhận lấy, khó khăn nhập dữ liệu vào.
Thẩm Tại Đồ thấy cậu không hành động: "Sao vậy, không nhớ được đó là ở đâu sao?"
"Không phải." Ôn Lộ theo bản năng trả lời.
Cậu đã dặn Mộng Mộng sẽ đi đón bé, bây giờ nếu quay lại, vậy Mộng Mộng.
Im lặng một hồi, mãi cho đến khi người kia thúc giục lần nữa, Ôn Lộ mới nhập vài chữ vào điện thoại: Trường trung học Triêu Dương.
Thẩm Tại Đồ liếc mắt nhìn, hỏi: "Đi đón, con gái của em sao?"
"Ừ."
"Bé tên là gì vậy?"
"Ôn Mộng."
Hắn liếc cậu một cái, không nói nữa, hai người trầm mặc, duy trì bầu không khí này cho đến trung học Triêu Dương.
Ôn Lộ xuống xe nói: "Cảm ơn."
Thẩm Tại Đồ: "Không có gì, tiện đường đưa hai người về luôn."
"Không cần, chỗ này cách nhà tôi không xa, thuê xe rất nhanh."
Thẩm Tại Đồ mất mát cười: "Em sợ gi chứ, bây giờ là xã hội pháp chế, anh có thể làm gì em chứ."
" Không phải, Thẩm Tổng." Ôn Lộ cứ thấy là lạ.
Hai ngày trước bọn họ mới tan rã trong không vui, bây giờ lại coi như chưa xảy ra chuyện gì tươi cười gặp mặt.
Kỹ năng của cậu còn chưa đến mức Lô Hỏa Thuần Thanh( dày công rôi luyện) đâu.
" Ôn Lộ, giữa hai chúng ta còn chưa xa lạ đến ——" Thẩm Tại Đồ đang nói.
Đột nhiên một giọng nữ non nớt trong trẻo ngắt lời hắn: "Ba ơi."