Trái tim Thẩm Niệm bỗng chốc như rơi xuống vực thẳm. Lúc đó cô cảm thấy mình mắc nợ Thẩm Tư nên dù giải trí Tư Niệm đưa các điều khoản vô lý như thế nào cô vẫn sẽ ký, cam tâm tình nguyện lót đường cho Thẩm Tư.
Nhưng bây giờ nghĩ lại khi đó mình thật là ngu ngốc!
Lệ Cảnh Hành không muốn ký hợp đồng với cô cũng là chuyện bình thường, anh ấy là doanh nhân nên sẽ ưu tiên suy xét lợi ích trước. Cô không những không có tác phẩm tiêu biểu mà người ta cũng không biết thực lực của cô thế nào. Đã thế bản thân cô hiện giờ còn phải gánh một khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng khá cao.
Làm gì có ai chấp nhận mạo hiểm để đầu tư vào cô chứ? Thẩm Niệm cười tự giễu.
Nhưng nếu như Lệ Cảnh Hành không ký thì cô phải làm sao đây? Tiếp tục trở về căn nhà không còn là nhà của cô nữa? Tiếp tục hát thay cho Thẩm Tư, khoan dung cho việc cô ta cướp hết sự yêu thương của ba mẹ, cướp mất vị hôn phu, thậm chí cướp luôn tất cả những thứ thuộc về mình sao?
Càng nghĩ Thẩm Niệm càng khó chịu, không hiểu bản thân có lỗi gì mà tất cả mọi người đều nghĩ cô mắc nợ Thẩm Tư?
Mãi vẫn không nghe thấy Thẩm Niệm trả lời, Lệ Cảnh Hành quay đầu nhìn. Cô cúi đầu lặng yên ngồi đó, mái tóc đen dài mềm mượt rũ xuống hai bên, khiến cho người ta khó nhìn ra vẻ mặt của cô lúc này.
Cho dù không thể nhìn rõ nét mặt của cô lúc này nhưng Lệ Cảnh Hành vẫn có thể cảm nhận được nỗi buồn của cô, có vẻ như mình đã dọa cô ấy sợ rồi.
“Nghe nói cô tốt nghiệp nhạc viện tốt nhất Trung Quốc.” Lệ Cảnh Hành dịu giọng xuống.
Thẩm Niệm vội vàng trả lời: “Đúng vậy anh Lệ. Tôi thích hát từ khi còn nhỏ, các giáo viên từng hướng dẫn tôi đều nói tôi có năng khiếu. Lúc đó tôi là thủ khoa của cả nước nên được nhận vào nhạc viện hạng nhất ấy.”
“Nếu như Sao Trời ký hợp đồng với cô, sẽ phải chịu rủi ro rất lớn. Nếu như cô không thể đem lại lợi ích kinh tế cho Sao Trời thì tôi sẽ không ký hợp đồng đâu.”
“Anh Lệ, nếu anh đồng ý ký hợp đồng thì tôi sẽ chấp nhận ký hợp đồng làm không công cho Sao Trời ba năm. Trong vòng ba năm toàn bộ thu nhập mà tôi kiếm được sẽ thuộc về Sao Trời.” Thẩm Niệm nghiêm túc nhìn Lệ Cảnh Hành, nói rất chắc chắn.
Lệ Cảnh Hành hơi bất ngờ, anh không ngờ cô lại chủ động đưa ra điều kiện này. Chỉ là điều kiện cô đưa ra hơi khác biệt so với những suy nghĩ trong lòng anh.
“Sẽ có những điều khoản bất hợp lý và ký năm năm.” Lệ Cảnh Hành không phải là thương lượng với cô mà là đưa ra kết luận.
Anh vì cô mà chấp nhận trả khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cao ngất kia, chịu luôn tổn thất nếu cô không đủ tài năng để mang lại lợi ích cho công ty. Thay vào đó bắt buộc cô phải ký hợp đồng với những điều khoản bất hợp lý với anh trong năm năm. Năm năm này cho dù xảy ra chuyện gì, cô đều phải nghe theo sự sắp xếp của Sao Trời.
Thẩm Niệm thầm kinh ngạc trước sự thỏa hiệp của Lệ Cảnh Hành. Mặc dù điều khoản bất hợp lý kéo dài năm năm này nhìn thì có vẻ thiệt thòi nhưng người thật sự mạo hiểm lại chính là anh chứ không phải cô.
Lỡ như cô chỉ được vẻ bề ngoài mà không có năng lực thực sự thì sao?
Người ta đồn rằng Lệ Cảnh Hành luôn thận trọng trong công việc, thậm chí là lạnh lùng vô tình. Nhưng giờ lại có thể làm chuyện rủi ro cao mà chưa rõ lợi ích sao?
Thẩm Niệm yên lặng suy nghĩ. Bây giờ Thẩm gia đã không còn chỗ cho cô nữa rồi, hoặc là cô hoàn toàn chấm dứt với giải trí Tư Niệm, hoặc là lại trở về tiếp tục hát thay cho Thẩm Tư, chịu đựng ngày ngày nhìn thấy cảnh cô ta và vị hôn phu cũ, người mình yêu nhiều năm liếc mắt đưa tình với nhau.
Sau khi suy tính thiệt hơn, Thẩm Niệm đưa ra quyết định: “Anh Cảnh, tôi đồng ý với điều kiện của anh. Ký kết điều khoản bất hợp lý trong năm năm với Sao Trời.”
Nghe giọng điệu cô cứ như sắp bị đưa ra hành quyết. Khóe miệng Lệ Cảnh Hành hơi nhếch lên, ánh mắt lộ vẻ hứng thú. Chà, thú vị nhỉ!
“Giờ đi đâu?”
“Hả? À, tôi… về Thẩm gia.” Cô còn có thể đi đâu được nữa.
Lệ Cảnh Hành không tiếp lời, đổi hướng tay lái về hướng nhà họ Thẩm.
Đến trước cổng Thẩm gia, Lệ Cảnh Hành dừng xe lại.
“Cảm ơn anh.” Thẩm Niệm nói lời cảm ơn, vừa định xuống xe thì bỗng nhiên Lệ Cảnh Hành kêu cô lại.
“Bà nội vẫn luôn lo lắng về chuyện hôn nhân của tôi và Cảnh Trần. Bà là người cố chấp, giờ lại đang hiểu lầm quan hệ của chúng ta nên sẽ không dễ thay đổi suy nghĩ đâu. Vậy nên tôi mong cô sẽ giúp tôi ứng phó với bà khi cần thiết.”
Thẩm Niệm ngẩn người: “Ý của anh Lệ đây là… muốn tôi giả làm bạn gái của anh để làm bà vui sao?”
“Chỉ là một lời nói dối thiện ý.” Lệ Cảnh Hành uể oải nói, khí thế bức người trên cơ thể cũng giảm xuống một chút, thậm chí trong không khí còn mang theo từng cơn ớn lạnh.
Thẩm Niệm rùng mình một cái, vội vã đổi giọng: “Đúng, đúng. Chỉ là lời nói dối thiện ý.” Người đàn ông này đáng sợ thật.
Lệ Cảnh Hành dịu mặt xuống.
Nhưng mà Thẩm Niệm vẫn không thể tin được chuyện bọn họ phải giả vờ yêu đương, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lệ Cảnh Hành, cứ như chuyện này không liên quan gì tới anh vậy.
Anh nói vậy có lẽ cũng chỉ muốn bà nội vui lòng. Có thể thấy bà cụ Lệ rất thích cô, chỉ cần bọn họ giả vờ yêu đương trước mặt bà cụ để bà không buồn thì không thành vấn đề.
“Chỉ cần giả bộ trước mặt bà nội để bà yên tâm là được. Tôi sẽ không cưỡng ép cô làm những chuyện mà cô không muốn.” Nhìn ra sự lo lắng của Thẩm Niệm, Lệ Cảnh Hành nhẹ giọng nói.
Lệ Cảnh Hành vừa giàu vừa đẹp trai, dáng người lại chuẩn, người theo đuổi anh ta có thể xếp thành một hàng dài, người như vậy sao lại có ý đồ gì với mình được chứ. Vả lại, nếu không đồng ý điều kiện này ngộ nhỡ anh ấy không chịu ký hợp đồng với mình nữa thì sao.
“Không thành vấn đề, anh Lệ. Khi nào bà nội muốn gặp tôi anh cứ gọi điện cho tôi là được.”
Thẩm Niệm xuống xe đi vào nhà mới sực nhớ mình vẫn chưa chào hỏi Lệ Cảnh Hành liền quay đầu lại.
Lệ Cảnh Hành vẫn còn ngồi trong xe chưa đi, nhìn về phía cô.
“Tạm biệt anh Lệ.” Thẩm Niệm vẫy tay với Lệ Cảnh Hành, nở một nụ cười ngọt ngào.
Lệ Cảnh Hành gật đầu rồi lái xe rời đi.
Thẩm Niệm đứng đó một lúc, hít sâu một hơi, bước nhanh về phía cổng lớn nhà họ Thẩm.
Nhưng mà hôm nay Thẩm gia trông có vẻ khác với trước đây. Trước sân nhà đậu vài chiếc xe cao cấp không phải của nhà họ Thẩm. Thẩm Niệm tò mò nhìn một lượt thì thấy chiếc Porsche 911 của Ngụy Hồng Kiệt ở đó.
Sao anh ta lại đến đây? Trong lòng Thẩm Niệm có một dự cảm chẳng lành, cô bước nhanh đi vào nhà.
Vừa bước vào, Thẩm Niệm đã cảm nhận được không khí khác thường. Người của Ngụy gia cũng đang ở đây. Ba mẹ Thẩm và Ngụy Hồng Kiệt đang an ủi Thẩm Tư, cô ta khóc nức nở, nhìn có vẻ khóc được một lúc lâu rồi.
Ngụy Minh Xương và Ngụy Minh Viễn cũng tới, trừng mắt nhìn bốn người phía trước.
Hà Lan Phương là người đầu tiên phát hiện Thẩm Niệm đã về, giận dữ nhìn cô quát: “Cô còn biết đường về nhà à? Cả ngày không thấy mặt mũi đâu, cả nhà đang loạn hết lên vì cô đây này. Rốt cuộc cũng chịu về rồi đấy.”
Hà Lan Phương mắng chửi ầm ĩ, bỗng chốc Thẩm Niệm trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, ngay cả Thẩm Tư cũng ngừng khóc.