Lệ Cảnh Hành vừa đi xuống đã nhìn thấy bà nội và Thẩm Niệm ngồi cạnh nhau trên bàn ăn, thân thiết trò chuyện.
Bà nội Lệ cười tươi như hoa, ánh mắt tràn ngập sự hài lòng đối với cô cháu dâu này. Thẩm Niệm đỏ mặt, cố gắng giải thích rõ mối quan hệ của mình với Lệ Cảnh Hành.
Thấy anh đi tới, cô nàng như tìm được cứu tinh, hai mắt sáng lên.
Lệ Cảnh Hành không cần hỏi cũng biết bà nội với Thẩm Niệm đang nói cái gì. Nhìn xem đã dọa con gái nhà người ta thành bộ dạng gì rồi. Lệ Cảnh Hành không ý thức được mới vừa rồi mình cũng cố ý bày trò dọa cô gái nhỏ này hoảng sợ một phen.
Thấy Lệ Cảnh Hành đi tới, bà nội Lệ lập tức thu lại nụ cười trên mặt, không nói gì mà trừng mắt với anh.
Lệ Cảnh Hành bất đắc dĩ đi tới: “Bà nội.”
“Cháu vẫn còn biết đường xuống à? Bà bảo cháu tiếp đãi Niệm Niệm, vậy mà dám bỏ lên lầu để Niệm Niệm một mình ngồi đây, có ai yêu đương như thế không?”
Bị nói đang yêu đương, Lệ Cảnh Hành nghẹn họng, không biết nói gì.
Thẩm Niệm vô tội lại bị ăn dưa: “???”
“Công ty có chút chuyện cần con xử lý.” Lệ Cảnh Hành không hề giải thích quan hệ của mình với Thẩm Niệm vì anh biết có giải thích thế nào thì bà nội cũng không nghe.
Lệ Cảnh Hành thấy đối diện với bà nội còn áp lực hơn chuyện phải đối mặt với các đối thủ nữa.
“Có chuyện gì mà quan trọng hơn cả chuyện tiếp đãi Niệm Niệm? Bà biết con trước giờ chưa từng yêu ai, sẽ không biết cách dỗ dành con gái. Niệm Niệm đã không chê bộ dạng này của con thì càng phải đối xử tốt với con bé hơn biết không?”
Lệ Cảnh Hành:…
Thẩm Niệm nhìn vẻ cố gắng kiềm chế nhưng sắc mặt càng lúc càng tối sầm lại của Lệ Cảnh Hành, cô cũng không biết nên nói gì lúc này: “Bà nội, con không có giận gì anh Lệ đâu... Không, không, con và anh ấy không phải...”
“Con biết rồi. Từ nay con sẽ quan tâm Niệm Niệm nhiều hơn. Bà nội, bà yên tâm đi.” Lệ Cảnh Hành cắt lời Thẩm Niệm.
Thẩm Niệm nhìn sững người đàn ông đối diện, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh ta cứ như lời cam kết vừa rồi là rất thật tâm vậy.
Sao anh ta lại muốn nói như vậy chứ? Có ý gì đây? Chắc cũng chỉ muốn trấn an bà nội thôi. Thẩm Niệm nhìn Lệ Cảnh Hành không chớp mắt, nhưng từ đầu đến cuối đều không nhìn ra ý tứ gì từ khuôn mặt của anh.
Phát giác Thẩm Niệm đang nhìn mình, Lệ Cảnh Hành lựa lúc bà nội không để ý, nghiêng đầu nói nhỏ với cô: “Thuận theo ý bà trước đã.”
Thẩm Niệm ngay lập tức hiểu ra, hóa ra là vì muốn bà nội Lệ yên tâm.
Nhìn ánh mắt đầy sự kỳ vọng của bà, Thẩm Niệm cũng không nỡ khiến bà thất vọng, bấm bụng cười một cái.
Bà nội Lệ lại nghĩ Thẩm Niệm là đang e thẹn nên rất hài lòng mà quay sang cháu trai nói: “Thế này mới đúng chứ. Nào, nào, mau ăn cơm đi. Nếm thử tay nghề của bà nội nào, đồ ăn nguội rồi sẽ không ngon đâu.”
Thẩm Niệm nhìn những món ăn thơm ngon, đẹp mắt trên bàn, lại nghe những lời nói ân cần của bà nội Lệ, đột nhiên nhớ lại trước đây cô và ba mẹ cũng có một quãng thời gian vui vẻ, hòa thuận thế này. Vậy mà giờ đây...
Sống mũi cay cay. Thẩm Niệm cố gắng kìm nén để nước mắt không rơi xuống để bà không nhìn ra sự bất thường này.
Nhìn cô rưng rưng nước mắt, bà nội Lệ hoảng hốt, lo lắng hỏi: “Sao vậy Niệm Niệm? Có phải thức ăn không ngon không?”
Thẩm Niệm xúc động mỉm cười: “Không đâu bà nội. Bà nấu món nào cũng rất ngon ạ. Ngon miệng quá nên con ăn hơi nhanh, vô tình cắn phải đầu lưỡi thôi.”
Lúc này bà nội Lệ mới yên tâm, dặn dò Thẩm Niệm: “Con thích là tốt rồi. Ăn từ từ thôi, đừng để cắn trúng lưỡi nữa.”
Thẩm Niệm ngoan ngoãn gật đầu. Tuy rằng bà nội Lệ hiểu nhầm quan hệ của cô với Lệ Cảnh Hành, nhưng sự quan tâm của bà dành cho cô rất chân thật. Thẩm Niệm cảm thấy rất ấm áp. Gạt hết những phiền muộn qua một bên, cô vui vẻ tận hưởng những món ngon này đã.
Lệ Cảnh Hành bất giác nhìn Thẩm Niệm, dáng vẻ ăn cơm của cô khiến người ta cũng vui lây, dịu dàng, ngoan ngoãn, lanh lợi như một con thỏ đáng yêu.
Lệ Cảnh Hành thầm nghĩ: “Nếu như nuôi một người như Thẩm Niệm trong nhà, hàng ngày nhìn dáng vẻ ăn cơm của cô thế này cũng thú vị lắm chứ.”
Chỉ có điều, điệu bộ kìm nén nước mắt của cô khi nãy khiến anh rất khó chịu. Cô nghĩ rằng cái cớ vụng về vừa rồi có thể lừa gạt được mọi người, nhưng cơ bản không thể lừa được anh. Là vì Thẩm gia sao?
Nghĩ tới khoản tiền đền bù vì vi phạm hợp đồng với công ty giải trí Tư Niệm của cô, anh thật sự thấy chướng mắt.
Bữa cơm đầy tiếng cười của bà nội Lệ và Thẩm Niệm cùng với sự trầm tĩnh của Lệ Cảnh Hành cũng nhanh chóng kết thúc. Thẩm Niệm viện cớ mình còn có chuyện cần giải quyết, chào tạm biệt bà nội Lệ chuẩn bị rời khỏi trang viên.
Ra khỏi trang viên, Thẩm Niệm dừng lại ngắm nhìn hoa cỏ bên đường. Đúng như dự đoán, chỉ trong chốc lát một chiếc xe Bentley màu đen đã xuất hiện trước mặt cô.
Lệ Cảnh Hành hạ kính xe xuống nhìn về phía Thẩm Niệm: “Lên xe.” Giọng nói lạnh lùng không có một tia gợn sóng nào, tựa như tất cả mọi chuyện trên thế gian này đều không liên quan tới anh.
Thẩm Niệm cũng nghe lời lên xe.
Trên xe chỉ có hai người bọn họ, Lệ Cảnh Hành im lặng lái xe không nói lời nào. Thẩm Niệm thấy không được tự nhiên, muốn hỏi anh chuyện ký hợp đồng nhưng không biết mở miệng thế nào, đành im lặng nhìn phong cảnh lướt qua thật nhanh bên ngoài xe.
Mãi mà Lệ Cảnh Hành cũng không nói gì. Thẩm Niệm thấp thỏm, không kiềm được mà lén quan sát vẻ mặt của anh.
Từng đường nét trên khuôn mặt của người đàn ông này rất rõ ràng, ngũ quan sắc nét phân bố hợp lý trên khuôn mặt. Sống mũi thẳng tắp dưới ánh sáng càng tôn lên vẻ cường tráng. Bờ môi nhỏ vô tình mím lại tựa như vô tình nhưng lại rất đa tình. Yết hầu nhô gợi cảm vô cùng.
“Cô còn muốn nhìn bao lâu nữa?” Lệ Cảnh Hành lên tiếng.
Trong nháy mắt Thẩm Niệm liền hoàn hồn, hai má đỏ ửng lên, vội vàng quay đầu không dám nhìn nữa. Trời ạ! Cô thế mà lại nhìn một người đàn ông đến ngây người, xấu hổ quá đi! Thẩm Niệm thầm khinh bỉ bản thân.
Chẳng lẽ vì Lệ Cảnh Hành quá đẹp trai? Ngụy Hồng Kiệt cũng là một thanh niên tuấn tú nhưng cô chưa bao giờ nhìn si mê như vậy. Chuyện gì thế này?
“Hôm... hôm nay hơi nóng, tôi... tôi mở cửa sổ một lát.” Thẩm Niệm mượn cớ trời nóng rồi nhanh chóng mở cửa sổ, thò mặt ra bên ngoài cửa để gió mát thổi vào khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.
Lệ Cảnh Hành liếc nhìn, gió thổi làm rối tung mái tóc lên rồi vậy mà vẫn bướng bỉnh không chịu quay đầu lại. Khóe miệng Lệ Cảnh Hành hơi nhếch lên giống như nhìn thấy chuyện gì rất thú vị vậy.
“Cô muốn ký hợp đồng với công ty giải trí Sao Trời phải không?”
Thẩm Niệm nghe vậy liền quay đầu lại: “Đúng đó anh Lệ. Mặc dù bây giờ tôi chưa có tác phẩm nào nổi trội nhưng hãy tin tôi, tôi sẽ cố gắng, nhất định không để anh thất vọng đâu.”
Thẩm gia đã không dung nạp cô thì chỉ có thể tự mình nỗ lực tìm kiếm cơ hội. Những thứ kia vốn dĩ thuộc về cô, cô quyết tâm phải lấy lại từng thứ một.
Lệ Cảnh Hành nghe vậy liền nhíu mày, lạnh lùng nói: “Nhưng cô vẫn còn hợp đồng với công ty giải trí Tư Niệm. Hơn nữa theo tôi biết thì hiện giờ cô không có năng lực trả khoản tiền bồi thường hợp đồng này.”