Chương 48: Bảo Vệ Bản Thân Cho Tốt

Mặc dù Thẩm Tư không muốn thì buổi ghi hình chương trình tạp kỹ của đạo diễn Trần vẫn diễn ra theo đúng lịch trình.

Trong khoảng thời gian này nhà họ Thẩm vẫn ráo riết tìm người hát thay cho Thẩm Tư.

Lần trước, Hà Lan Phương nói với Thẩm Tư rằng chuyện này đã có manh mối rồi. Nhân viên trong công ty giải trí Tư Niệm có một người bạn mở một công ty livestream, nhân viên của công ty livestream này có giọng hát rất giống Thẩm Tư, cũng nhờ vào điểm này mà cô gái này đã rất nổi tiếng.

Sau khi Thẩm Tư nghe tin, cô ta đã rất vui, bảo Hà Lan Phương và Thẩm Vĩ Quang đi tìm người đó ngay lập tức.

Nhân viên của giải trí Tư Niệm lập tức đến nói chuyện với bạn của ông ta, đã bàn xong xuôi, chỉ là vẫn chưa sắp xếp được thời gian để cô gái kia đến thử giọng.

Tìm được người hát thay dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng không thể tùy tiện dùng người được, nếu như giọng của người đó khác với giọng của Thẩm Tư quá nhiều thì rất dễ bị phát hiện. Cô ta không cho phép một sai sót nào dù là nhỏ nhất, phải để cô gái đó đến thử giọng rồi mới quyết định được.

Để ghi hình cho chương trình tạp kỹ cần phải đến sớm để trang điểm và tạo hình nhưng Thẩm Tư lại không muốn đi quá sớm. Trước đây mỗi khi tham gia event cô ta đều đến muộn nhưng không có ai dám nói gì, quản lý cũng không thể quản việc đó.

Nhưng lần này này thì khác, tối hôm trước quản lý đã dặn cô ta phải dậy sớm để đến địa điểm ghi hình, đừng để mọi người phải chờ đợi, tranh thủ tạo ấn tượng tốt với đạo diễn Trần, các vị khách mời và nhân viên. Bởi chuyện đề nghị cho Thẩm Tư mở bản ghi âm sẵn đã khiến đạo diễn Trần và hai vị khách mời không hài lòng rồi.

Mặc dù Thẩm Tư đã nói với Nguỵ Hồng Kiệt cổ họng của cô ta đang bị thương, nhờ anh ta đi đàm phán với đạo diễn Trần. Với sự can thiệp của Nguỵ Hồng Kiệt, đạo diễn Trần phải miễn cưỡng đồng ý hủy bỏ phần hát solo của Thẩm Tư lúc mở đầu chương trình, nhưng đoán chừng trong lòng đã có rất nhiều khúc mắc với Thẩm Tư rồi.

Nếu lần ghi hình này lại để lại ấn tượng không tốt với đạo diễn Trần nữa thì e rằng sau này Thẩm Tư sẽ rất khó hợp tác với họ nữa.

Hơn nữa đạo diễn Trần có rất nhiều tài nguyên, mối quan hệ cũng rất mạnh mẽ, khá có tiếng nói trong giới giải trí, ông ta không phải là người mà Thẩm Tư và giải trí Tư Niệm có thể đắc tội được.

Sáng nay, quản lý của Thẩm Tư không yên tâm, đã gọi điện cho mấy lần để thúc giục cô ta, cuối cùng cô ta cũng có mặt ở địa điểm ghi hình từ khá sớm.

Phải dậy sớm nên trong lòng Thẩm Tư đã rất khó chịu rồi. Lần trước bị người quản lý thấy cảnh cô ta nổi điên rồi, nên bây giờ không cần phải đóng kịch nữa. Lúc gặp trợ lý mặt cô ta cực kỳ khó chịu. Quản lý không dám nói lời nào, vì muốn giữ công việc này anh ta chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí với Thẩm Tư.



Đạo diễn Trần đã có mặt ở địa điểm ghi hình để chỉ đạo nhân viên sắp xếp bối cảnh, rất đông người cầm dụng cụ di chuyển tất bật đi qua đi lại.

Thẩm Tư dẹp bỏ vẻ mặt u ám, cười ngọt ngào rồi đi thẳng đến chỗ đạo diễn Trần.

Trước mặt mọi người, Thẩm Tư lúc nào cũng tỏ ra dịu dàng, ân cần, rộng lượng, luôn vì lợi ích của người khác.

“Đạo diễn Trần, chào buổi sáng, ông đến sớm thật đấy.”

Đạo diễn Trần ngừng tay, quay đầu lại nhìn Thẩm Tư: “Uhm, đến rồi à. Vào hậu trường trang điểm đi, sẽ bắt đầu ghi hình ngay lập tức.”

Nói xong, ông ta mặc kệ Thẩm Tư, lại nhấc chiếc loa lớn trong tay lên, quát cái gì đó với các nhân viên ở đằng xa.

Không ngờ ông ta lại phản ứng lạnh nhạt như vậy, Thẩm Tư đứng tại chỗ với nụ cười cứng đờ trên mặt, ngại ngùng không biết phải làm sao.

Sau khi đạo diễn Trần dặn dò các nhân viên, quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Tư vẫn đang đứng đó, không khỏi nhíu mày: “Sao cô còn đứng đây? Còn có chuyện gì sao?”

Thẩm Tư thu lại nụ cười cứng ngắc trên mặt, tỏ vẻ yếu đuối, yểu điệu nói với đạo diễn Trần: “Không có chuyện gì đâu, đạo diễn Trần, ông cứ làm việc tiếp đi.”

“Không có chuyện gì thì mau đi trang điểm đi, sắp bắt đầu ghi hình rồi mà cô còn chưa trang điểm, chẳng lẽ để tất cả mọi người đợi một mình cô à?” Chiêu yếu đuối này không hề có tác dụng với đạo diễn Trần, ông ta không chút lưu tình mà mắng cô ta.

Thẩm Tư sửng sốt: “Hai vị khách mời đâu, bọn họ còn chưa tới sao?” Cô cảm thấy mình đã đến đủ sớm rồi, chắc chắn là Phó Tử Vi và Hà Kiêu vẫn chưa đến, đạo diễn Trần hẳn là có thành kiến với cô ta cho nên mới nói như vậy.

Cái gì mà cô ta trang điểm chậm, để mọi người đợi một mình cô ta? Phó Tử Vi và Hà Kiêu vẫn còn chưa đến kìa, tại sao đạo diễn Trần lại không nói bọn họ?

Đạo diễn Trần nhìn Thẩm Tư bằng ánh mắt kỳ lạ, như thể cô ta đã nói điều gì đó rất vô lý: “Phó Tử Vi và Hà Kiêu đã tới đây từ lâu rồi, đều đang trang điểm ở hậu trường đấy.” Nói xong, ông ta liếc nhìn cô ta từ trên xuống dưới, ánh mắt có phần bất mãn rồi quay đầu đi không thèm quan tâm đến cô ta nữa.

Thẩm Tư lại sững người ngay tại chỗ, ở trong làng giải trí lâu như vậy cô ta chưa bao giờ bị người khác đối xử như thế này.



Xung quanh truyền đến những âm thanh bận rộn của nhân viên hậu trường, không biết bọn họ đang nói chuyện gì, Thẩm Tư chỉ cảm thấy rằng tất cả bọn họ đều đang cười nhạo cô ta, trong lòng trào dâng một nỗi uất ức, nước mắt suýt nữa là đã trào ra.

Quản lý ở phía sau vội vàng kéo cô ta đi về phía hậu trường.

Thẩm Tư để mặc quản lý kéo đi, lúc gần đến phòng trang điểm, Thẩm Tư hất tay quản lý ra, lau nước mắt, chỉnh trang bản thân lại một chút, rồi mới mở cửa bước vào.

Đúng như dự đoán, Phó Tử Vi và Hà Kiêu quả nhiên đều đã ngồi trang điểm trong đó, mấy chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu đang đi lại xung quanh không ngừng để trang điểm cho hai người bọn họ.

Phó Tử Vi là người đầu tiên nhìn thấy cô ta, nhưng vì chuyên gia trang điểm đang trang điểm nên cô ấy không thể quay đầu lại, chỉ có thể nhìn thấy Thẩm Tư qua gương, chế nhạo một câu: “Haiz, ca sỹ nổi tiếng của chúng ta cuối cùng đã đến rồi, cũng ra vẻ quá đấy.”

Thẩm Tư nghe thấy giọng điệu châm chọc của cô ấy, uất ức trong lòng lại trào lên, suýt chút nữa không nhịn mắng cô ấy rồi, nhưng vì hình tượng của mình nên cô ta cố nhẫn nhịn.

Thẩm Tư nhìn về phía Hà Kiêu, uất ức nói với anh ta: “Cô Phó, anh Hà, hai người đến sớm quá. Xin lỗi, để mọi người đợi lâu, là lỗi của tôi.”

“Biết là bản thân sai mà vẫn làm như vậy, cô như thế là có ý gì?”

Phó Tử Vi cảm thấy tức giận hơn sau khi nghe những lời của Thẩm Tư nói, giọng nói nũng nịu đó là đang làm bộ cho ai xem đấy.

Hà Kiêu không nói gì, chỉ cười với Thẩm Tư, rồi không nhìn cô ta nữa, phối hợp với chuyên viên đang trang điểm cho anh ta, không tham gia vào cuộc cạnh tranh của các cô gái.

Thẩm Tư giận đến mức không biết nên nói cái gì, các nhân viên khác cũng không thể lên tiếng can dự vào chuyện của các ngôi sao nên không dám mở miệng nói giúp cô ta. Thẩm Tư liếc nhìn Hà Kiêu, anh ta đã quay đầu đi rồi, nghiêm túc trang điểm, không hề có chút xíu ý định giúp cô ta.

Thẩm Tư cắn môi, giọng nói càng ỏng ẹo hơn lúc nãy nữa, hốc mắt dường như đã có vài giọt nước mắt long lanh: “Cô Phó, tôi… không có ý đó, cô đừng hiểu lầm, tôi không cố ý để mọi người đợi, tôi chỉ...”

“Được rồi đừng nói nữa, mau để chuyên viên trang điểm cho cô đi, chúng tôi sắp trang điểm xong rồi. Nếu còn lề mề thì lại khiến tất cả mọi người phải chờ một mình cô nữa.”