Thẩm Niệm bị Lý Dịch vạch mặt, nhất thời nghẹn họng không nói nên lời.
Nhịn một lúc lâu Thẩm Niệm mới tức giận nói: “Nói không chừng sau này tôi sẽ nổi tiếng rồi tôi sẽ đổi công ty.”
Lý Dịch giả vờ như không thấy ánh mắt đầy uy hϊếp của cô, chậm rãi nói: “Vậy hợp đồng làm không công đã ký năm năm thì sao? Cô muốn ăn máng khác thì cứ đi. Cô nhìn khắp giới giải trí này đi, có công ty nào dám đối đầu với Sao Trời không?”
Thẩm Niệm nhìn biểu tình Lý Dịch kiểu: “Tôi không tin cô có thể tìm được, nếu tìm được thì tôi cuốn gói đi chung với cô.”, trong lòng cô rất tức giận nhưng không phản bác lại được.
Cô cầm đũa lên gấp một đống thịt tôm cho vào miệng, ăn ngấu nghiến.
Gương mặt Thẩm Niệm là kiểu thon gọn ưa nhìn, bình thường không có biểu cảm gì thái quá trông rất thon gầy, không có nọng.
Bây giờ cô đang ngậm một đống thịt tôm trong miệng, hai má phồng lên, không ngừng nhai nuốt khá là dễ thương.
Lúc này Lý Dịch đã ăn no rồi, không giành tôm với Thẩm Niệm nữa, huống hồ đây là tôm Lệ Cảnh Hành bóc cho cô, người ta cho anh ta cũng không dám ăn.
Chăm chú ngắm nhìn nét mặt và cử chỉ của Thẩm Niệm, Lý Dịch không khỏi cảm thán: “Niệm Niệm à, khoan hãy nói mấy chuyện kia đi, cô thật sự rất thích hợp để đi con đường bình hoa di động đó. Chậc, chậc.. với gương mặt của cô… bỏ xa kha khá những tiểu hoa đán nổi tiếng đấy.”
Thẩm Niệm không để ý lời anh ta nói, chỉ lo ngấu nghiến nhai nuốt tôm trong miệng.
Thịt tôm không còn nhiều mà cô lại nhai rất hăng say, Thẩm Niệm cảm giác hai hàm răng lúc nhai còn phát ra cả âm thanh khiến người ta thấy ê cả răng.
Thẩm Niệm ngấu nghiến thêm vài cái, rồi nhai chậm lại, quyết định tha cho bản thân nếu không thì não cũng ù lên luôn.
Âm thanh xung quanh quá ồn ào, Lý Dịch không thể nghe thấy tiếng nghiến răng của Thẩm Niệm, vẫn cứ chăm chú ngắm nhìn cô ăn tôm, kiên định với suy nghĩ để Thẩm Niệm đi theo con đường bình hoa di động.
Khi Lệ Cảnh Hành quay lại Thẩm Niệm đã ăn được khá nhiều.
Anh duỗi tay lấy vài miếng khăn giấy trên bàn để lau tay. Thẩm Niệm vô tình nhìn qua thì thấy bàn tay anh trắng bệch, kiểu như ngâm trong nước quá lâu, tay muốn bở ra luôn vậy. Chắc anh là người thích sạch sẽ, vậy sao còn muốn bóc vỏ tôm hùm mà anh không thích ăn?
Mặc dù cô huyên thuyên nói với Lý Dịch, Lệ Cảnh Hành làm vậy là để mua chuộc lòng người. Nhưng trong lòng Thẩm Niệm rất rõ ràng Lý Dịch nói không sai, bây giờ cô chẳng có giá trị gì để Lệ Cảnh Hành phải mua chuộc cả.
Thẩm Niệm nuốt miếng thịt tôm cuối cùng trong miệng, bảo Lệ Cảnh Hành đợi cô một chút, sau đó kéo Lý Dịch hì hục chạy ra sau quán rửa tay.
Sau khi Thẩm Niệm và Lý Dịch rời đi, Lệ Cảnh Hành nhìn cái bát vốn dĩ đầy tôm trên bàn giờ đã cạn sạch, chỉ còn lại ít nước sốt. Khóe miệng Lệ Cảnh Hành khẽ cười, một nụ cười thật quyến rũ.
Không giống như Lệ Cảnh Trần lúc nào cũng tươi cười, ấm áp và cởi mở, thì Lệ Cảnh Hành luôn tỏ ra rất lạnh lùng. Nụ cười này giống như là chờ mây tan đón trăng sáng, cũng có cảm giác như rẽ mây nhìn thấy ánh mặt trời, sáng tỏ thông suốt.
Dường như mọi thứ trên đời đều bị nụ cười của anh làm lu mờ.
Mấy cô gái trẻ đi dạo chợ đêm cách đó không xa đỏ mặt xuýt xoa khi nhìn thấy nụ cười của anh, bọn họ đùn đẩy nhau kêu bạn bè đến xin phương thức liên lạc của anh.
Cuối cùng có một cô gái trông khá dịu dàng, nhỏ nhắn đáng yêu đi tới.
Cô ấy đi đến bên cạnh Lệ Cảnh Hành, sau khi lấy hết can đảm mới rụt rè nói: “Chào anh, tôi thấy anh khá đẹp trai, tôi có thể thêm wechat của anh được không?”
Nụ cười trên môi Lệ Cảnh Hành vụt tắt, anh không trả lời cũng không thèm nhìn cô gái đó, ngồi yên lặng nhìn chiếc hộp đựng lễ phục đặt bên cạnh.
Cánh tay cầm điện thoại đang giơ lên của cô gái hơi cứng đờ, cô ấy hơi lúng túng, đi không được ở cũng không xong, không biết phải làm sao.
Thẩm Niệm và Lý Dịch đi rửa tay trở lại thì nhìn thấy cảnh này.
Một cô gái xinh đẹp, mặt đỏ bừng ngượng ngùng thiết tha nhìn Lệ Cảnh Hành, vậy mà anh không chút động lòng, vẻ mặt lạnh lùng, lơ đễnh không biết đang nhìn chằm chằm cái gì.
Lý Dịch đẩy cách tay Thẩm Niệm, cười mập mờ, Thẩm Niệm nhìn mà muốn đấm anh ta một cái. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thôi bỏ đi, ai biết da mặt của Lý Dịch có dày hay không, lỡ như da mặt anh ta dày đánh anh ta chỉ tổ làm tay cô đau thêm.
Mặc kệ Lý Dịch, Thẩm Niệm đi về chỗ ngồi của bọn họ, Thẩm Niệm lấy điện thoại ra, lướt wechat, vì dù sao bây giờ cũng không thể đi liền được, Lệ Cảnh Hành còn chưa giải quyết chuyện này xong nữa.
Cô vừa mở wechat ra thì Lệ Cảnh Hành đột nhiên lấy điện thoại ra, những ngón tay mảnh khảnh lướt lướt, rồi chìa màn hình hiện lên mã QR trước mặt cô.
Thẩm Niệm nhìn mã QR rồi ngẩng đầu nhìn Lệ Cảnh Hành. Vẻ mặt Lệ Cảnh Hành vẫn không có chút biểu cảm nào, chỉ nhàn nhạt nhìn cô.
Thẩm Niệm lặng lẽ quét mã, “bíp”, sau đó màn hình hiện lên wechat của Lệ Cảnh Hành.
Thẩm Niệm ấn thêm thông tin vào, suy nghĩ một hồi thì sửa tên mình lại trong cột kết bạn.
Mặc dù là trực tiếp thêm wechat nhưng Lệ Cảnh Hành vẫn chưa đồng ý lời mời kết bạn, lỡ về nhà rồi anh quên mất thì phải làm sao. Nhưng Thẩm Niệm không ngờ, Lệ Cảnh Hành vừa lấy điện thoại lại thì lời mời kết bạn đã được chấp nhận. Bất ngờ thật đó.
Lén nhìn Lệ Cảnh Hành, anh đã tắt điện thoại rồi yên lặng ngồi đó, không thèm nhìn cô gái nhỏ xinh bên cạnh một cái nào.
Cô gái chạy tới xin wechat đỏ mặt ngượng ngùng, cầm điện thoại không biết phải làm sao, cuối cùng chỉ biết giậm chân quay đầu bỏ chạy về chỗ đám bạn.
Thẩm Niệm cảm thấy hơi ngại và bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với cô gái đó, không quá ngạc nhiên khi có nhiều người thích Lệ Cảnh Hành bởi vì anh quá ưu tú.
Thẩm Niệm quay lại hỏi Lý Dịch bữa tôm bao nhiêu tiền, Lý Dịch là khách quen chắc chắn là biết giá bao nhiêu.
Mặc dù Lý Dịch thấy ngạc nhiên khi Thẩm Niệm hỏi vậy nhưng vẫn trả lời thật.
Thẩm Niệm tính toán một chút, bọn họ có ba người, mặc dù Lệ Cảnh Hành cũng ngồi đây nhưng anh không ăn gì, chỉ có cô và Lý Dịch ăn tôm hùm thôi.
Cô ăn rất nhiều, Lý Dịch cũng ăn không ít, hai người bọn họ cũng coi như là mỗi người ăn một nửa, nhưng lần trước đến nhà hàng ca nhạc Lý Dịch đã mời cô rồi, mà Lý Dịch ngoại trừ làm lố ra thì những thứ khác đều rất tốt, đối với cô cũng khá tốt nên cô quyết định sẽ mời anh ta bữa này.
Tính toán xong Thẩm Niệm nhấp vào khung chat với Lệ Cảnh Hành.
Lệ Cảnh Hành ngồi cạnh Thẩm Niệm, nhìn thấy Thẩm Niệm mở khung chat của bọn họ ra trong lòng anh có hơi mong đợi.
Một lúc sau di động của Lệ Cảnh Hành vang lên, vừa mở điện thoại lên anh liền nhìn thấy khung chuyển khoản màu vàng.